Chap 1: Bông Hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ái thi là một căn bệnh, một thứ bệnh tâm lý khiến người xung quanh cảm thấy ghê tởm.

Người mắc bệnh là kẻ tâm thần, không được xã hội chấp nhận và bị coi là bệnh hoạn, biến thái hay thậm chí sẽ phải đón nhận những lời nhục mạ, chế giễu.

Jack là kẻ tâm thần như thế. Gã yêu những thi thể cứng đờ và lạnh lẽo, gã yêu sự ngoan ngoãn của chúng.

Sở thích quái dị này của gã bị phát hiện kể từ khi con mèo gã nuôi lúc nhỏ lìa đời. Nó ngấp ngoải trong lòng gã, miệng rên rỉ những tiếng đau đớn cuối đời, cơ thể mềm dẻo cứng đờ thiếu sức sống và đôi mắt sáng như sao trong đêm cũng dần mù lòa rồi chợp tắt. Gã đứng lặng người trong tiếng nức nở của mẹ và vỗ về của cha, gã cứ nghĩ gã sẽ buồn rầu lắm, có lẽ lòng sẽ quặn đau thắt lại trước sinh mệnh bé nhỏ vuột mất trong bàn tay. Nhưng gã lại mỉm cười, ngay trong vòng tay ấm áp của cha mẹ, gã ôm chặt cái xác mà cười vui vẻ, tiếng khóc bi thương và tiếng an ủi trầm thấp lấn đi thứ âm thanh dị hợm, chẳng một ai thấy được biểu hiện quái dị của đứa trẻ ấy.

Trái tim gã nhảy lên từng nhịp rộn ràng và một cảm giác kì lạ lấp đầy cõi lòng gã, nó như cái nắng nhẹ vào mỗi sớm ban mai khi gã bị choàng tỉnh bởi chú mèo háu đói, len lỏi trong tâm hồn cằn cỗi của gã rồi đánh thức hạt giống sinh mệnh đầu tiên!

Gã cảm thấy, đây chính là 'thích'.

Vậy nên ngay buổi tối sau khi mai táng, gã đã lập tức lén cha mẹ ra đào mộ chú mèo xấu số.

Jack biết mình không bình thường. Hơn mười năm giáo dục đã dạy cho gã biết thế nào là một người bình thường, họ sẽ vui khi nhận được đồ mình thích và sẽ buồn khi một thứ đó gì thân thiết ra đi. Với gã, trong suốt khoảng thời gian từ khi gã sinh ra tới giờ, gã chưa lần nào thực sự cảm nhận được những cảm xúc ấy, thật gượng gạo khi gã vẫn luôn phải vờ cười vui mỗi lần nhận quà sinh nhật.

Nhưng giờ thì khác rồi.
Gã đã hiểu được 'thích'.

Trái tim đập rộn rã trong lồng ngực đang nói với gã, thứ gã theo đuổi bấy lâu ở ngay đây thôi.

Jack ôm xác chú mèo ngủ một đêm, mặc cho mùi cái xác càng ngày càng trở nên hăng nồng. Gã cũng chẳng nhớ rốt cuộc sau đó cha mẹ hắn đã phản ứng ra sao khi chứng kiến đứa con bé bỏng của họ ôm một cái xác đi ngủ, thứ duy nhất đọng lại trong trí nhớ hắn là quá trình đưa đi đưa lại điều trị liên miên.

Nhờ vậy gã học được cách ngụy trang.

Gã từng bước thay đổi hành vi, biểu lộ cảm xúc càng ngày càng dựa sát một người bình thường. Cứ thế theo ý gã, quá trình điều trị ngưng hẳn và cha mẹ lại có thể an tâm tiếp tục yêu chiều gã.

Jack lớn lên, theo học ngành y rồi lại đột ngột đổi sang nghệ thuật, rất nhiều người tỏ vẻ khó hiểu và nuối tiếc nhưng bất ngờ là bản thân gã lại rất có tài năng trong giới này.

Bức tranh là vật môi giới vén mở trí óc, ý tưởng của người họa sĩ. Người ta đánh giá rằng, nghệ thuật của Jack là một thứ đáng sợ như thuốc phiện, thứ tình cảm nồng nhiệt thể hiện trong đó khiến người khác trầm mê lại đồng thời mang lại cảm giác ghê tởm kì cục.

Có người nói Jack có niềm mê luyến đặc biệt với xác chết và rằng mỗi bức tranh Jack vẽ là một cỗ thi thể. Giấy là da, máu và nội tạng nghiền nát trộn lẫn thành màu vẽ, đôi mắt là vật điểm xuyến. Đương nhiên tất cả chỉ là lời đồn vô căn cứ và trở thành câu chuyện cười ngoài lề mỗi buổi trò chuyện.

Chỉ mình Jack biết, giấy vẽ vẫn là giấy vẽ, màu vẽ vẫn là màu vẽ bình thường chỉ là đối tượng gã vẽ đúng là những cỗ thi thể trong lời đồn.

Đối tượng ấy có thể một chú mèo, một con chim, một nhành hoa héo tàn và thậm chí cả con người. Tại nghĩa trang công cộng hiếm người trông giữ, cũng không khó để thó đi một vài xác chết không người thân.

Để tránh mùi hôi thối của xác bốc lên sẽ khiến những người hàng xóm thân thiện phát hiện, Jack đã tách họ ra thành nhiều mảnh và làm thành phân bón hoa, mỗi người đều được trống lên một loài hoa riêng biệt tùy theo vẻ đẹp của họ.

Một đóa bạch hợp trong trắng, thanh khiết; bông cúc tây chín chắn và bó cúc trắng cao thượng;... Duy chỉ có loài hoa hồng là gã vẫn chưa tìm được.

Hoa hồng trong lòng gã là độc nhất vô nhị, mỗi lần kỉ niệm ngày cưới, cha gã đều sẽ mua một bó hồng đỏ thắm tặng mẹ gã. Từ đó gã biết được hoa hồng là loài hoa của tình yêu - thứ tình cảm mới mẻ gã chưa từng trải.

Gã không biết đến 'yêu' nhưng gã hiểu 'thích' và thậm chí đã nếm tới cái ngon ngọt say đắm lòng người của nó ban cho, gã chìm sâu rồi cảm thấy không thể sống thiếu nó.

Lòng gã dâng lên nỗi tò mò day dứt về chữ 'yêu' vì gã nghe, nó là thứ tình cảm tuyệt diệu ngọt ngào gấp trăm nghìn lần 'thích'. Ban đầu, đối với một gã nghiện ngập đã sớm quen thuộc và tôn thờ thứ thuộc phiện mang tên 'thích' kia, đột ngột nghe có thứ thuốc còn được xưng tụng là diệu kỳ hơn, hạnh phúc hơn cả thì một cách tất nhiên, gã mang lòng hoài nghi.

Gã không tin có thứ còn có thể tuyệt vời hơn thứ mà gã vất vả nắm được trong tay này.

Nhưng khi nhà nhà người người đều thừa nhận, những kẻ hiểu được 'yêu' ấy cười vui vẻ nói với gã:

"Yêu là khởi nguồn của lãng mạn, hạnh phúc và những gì tốt đẹp nhất của cõi đời."

Dù kẻ cố chấp nhất rồi cũng dần phải thừa nhận và lòng hoài nghi kia cũng sẽ chuyển dần thành tò mò và ham muốn vô tận.

Gã muốn 'yêu'.

Vì thế hoa hồng liền trở thành cột mốc, hóa thân của tình yêu gã tâm thần.

Tình yêu chính là một bông hồng đỏ. Còn gã vẫn đang đợi, ngày đóa hồng lòng gã nở hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro