Chap 2: Nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân Đôn luôn nổi tiếng với cái khí hậu ẩm ướt và những cơn mưa rả rích phiền phức.

Trái với thái độ không mừng của mọi người, Jack lại khá thiên vị những ngày mưa như vậy. Cơn mưa sẽ xua đi những người đi đường lắm chuyện, nước trút xuống cũng khiến đất tơi xốp và dễ đào hơn.

Jack bung một chiếc dù đen, bước chầm chậm trong làn mưa phùn trắng xóa. Gã dự định sẽ mang về một "đóa hoa" mới trong ngày hôm nay, một đóa Huệ đỏ rực bồng bột cháy lên theo những đam mê rồi cũng lụi tàn đầy tiếc nuối trong chính sắc màu ấy.

Gã ăn mặc chỉnh tề, nom không có chút dáng vẻ nào của một kẻ trộm mộ, ngược lại phong thái ung dung cùng nụ cười lịch thiệp trên gương mặt vô cùng phù hợp với thẩm mĩ đại chúng kia còn khiến gã trông như một quý tộc đương thời hay một quý ông lắm tiền nào đó, mặc cho số tuổi của gã chưa đủ với danh xưng đó.

Jack không phải một kẻ trộm mộ thông thường, gã không cần thiết phải tự mình cầm xẻng và xúc lên từng tấc bùn đất tanh tưởi, gã là một tên trộm lắm tiền. Gia đình gã thật sự từng là quý tộc hơn nữa cha gã cũng là một nhà tư bản kinh doanh khá khẩm và tích góp được kha khá, vì thế người thừa kế khoản di sản kếch xù là gã đây, chưa bao giờ thiếu tiền. Mà những người nhận công việc gần gũi với tử vong này hầu hết đều do cái túng quẫn, nghèo mạt. Nhờ vậy gã "thuê" được một người gác mộ tên Andrew Kreiss, một nạn nhân của bạch tạng và kì thị. Cậu ta rất cần tiền để nuôi người mẹ bệnh tật của mình, vì thế Jack trả cho cậu ta một số tiền lớn, cậu ta chỉ có công việc duy nhất là xác nhận và cung cấp cho gã những người gã cần.

Như mọi khi, Jack sẽ nhận bao "hàng hóa" được bọc cẩn thận bởi Andrew - thứ sẽ được coi là họa cụ, sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu một người họa sĩ có nhiều linh cảm như Jack cần một số lượng lớn họa cụ cả.

Gã bước từng bước, nhẹ đến mức không bắn lên một giọt nước nào, chiếc giày đen chỉ ướt đế, gã tựa như con thú săn mồi đã ăn no, tâm tình tốt đẹp mà ngân nga một khúc nhạc không tên. Giọng gã trầm thấp hòa vào tiếng mưa rơi tí tách êm dịu, tạo thành một bản hòa âm cuốn hút lạ kì. Có lẽ hưởng ứng cho thứ âm nhạc ngẫu hứng ấy, mưa rơi nhiều hơn, trắng xóa cả tầm nhìn, chúng thi nhau đua xuống lại tựa như những bước nhảy duyên dáng của những vũ công, từng bước từng bước thật nhịp nhàng.

Gã cằm cán dù xoay một vòng, ý cười trong đôi mắt xanh lục như màu mực lan tràn ra, những giọt nước mưa đọng lại trên dù bắn tung tóe, tạo cái cao trào cho bản nhạc.

"Bốp!"

Âm thanh vang vọng, đánh vỡ tất cả khiến Jack khựng người phút chốc, chiếc giày đen đạp phải vũng nước đọng đã bị vấy bẩn. Khóe miệng gã trùng xuống; đôi mắt xanh kia nheo lại, rút đi mọi sự hững hờ, liếc xéo về nơi phát ra thứ tạp âm khó chịu.

"Rầm!"

Lại một tiếng va đập, tiếng thùng rác bị đạp đổ, xen kẽ tiếng chửi thô tục của vài ba thanh niên mới lớn. Jack tựa hồ nghe tiếng kêu ré lên đau đớn trộn lẫn trong tiếng xin tha, có thể là một cuộc đơn phương đàn áp, còn không thể gọi là ẩu đả.

Mọi thứ diễn ra ở con hẻm cách Jack 3 feet, gã điềm nhiên rút ra một chiếc khăn tay, cúi người lau mọi vết tích lưu lại trên chiếc giày da rồi lại tiếp tục bước những bước tiêu chuẩn như được đo lường kĩ càng. Gã nghiêng người dò xét bên trong hẻm.

Hẻm nhỏ chiều rộng chỉ đứng được bốn người nhưng trong đó lại có đến 6 người thanh niên, 4 đứa trông có vẻ to lớn trong ấy giờ đang nằm ngang dọc và bị một cậu trai trông thấp hơn đè đầu cưỡi cổ; cậu trai còn lại có vẻ nhỏ con hơn, tay ôm chặt một cái bọc nhỏ, đoán chừng là một cuốn sách.

Naib khó chịu đạp một cái, thành công nhận được tiếng rên rỉ đau đớn, cậu chép miệng, giọng thành khẩn:

- Nói đi nói lại, bọn mày không định thành thật hơn chút sao? Nãy giờ tao với bạn tao ngâm mưa hơi bị lâu rồi đấy, lỡ bọn tao ốm thì ai chịu trách nhiệm giờ?

Bớt thời giờ liếc sang cậu bạn vô tâm vô phổi, Naib chỉ biết thở dài, chân lại ngứa ngáy đạp cho tên xui xẻo ở dưới thêm một cú đau điếng.

- Thật thà chút đi, nói nghe xem mắc gì tụi bây kiếm chuyện với bạn tao?

- Naib à, tha họ đi.

- Dựa vào cái gì?

Đôi mắt xanh lam thăm thẳm tựa đáy biển sâu không thấy đáy, nhấn chìm người xem vào trong đó, cướp đi từng chút dưỡng khí của nạn nhân khiến người ta chết vì khó thở. Eli lại rất bình tĩnh, đôi mắt caramel không ngại ngần gì đối diện với đại dương kia. Không quá bao lâu, Naib là người bỏ cuộc trước. Cậu vò mái tóc nâu sẫm đã thấm ướt sau lớp vải mũ hoodie, vẫn không giải tỏa hết tâm trạng bực bội, cậu dứt khoát kéo cả mũ áo xuống để lộ cả đôi mắt sắc bén như ưng và khuôn mặt có phần đày đặn trẻ con lạ lùng.

Có thể nói Naib có một khuôn mặt chẳng hợp gì với tính cách cứng cỏi cậu ta, dù cũng nhờ khuôn mặt này trung hòa đôi mắt quá mức sắc nhọn không hợp tuổi mà Naib mới không bị người khác sợ hãi.

- Lại cái trực giác phi logic kia của cậu à?

- Ừm.

Nhận được cái gật đầu chắc nịch cùng nụ cười quen thuộc, Naib tặc lưỡi, bước xuống người tên xui xẻo.

- Anh trai ngoài kia cũng muốn đánh nhau sao?

Naib khởi động cánh tay, dáng vẻ sẵn sàng cho bất kì cuộc ẩu đả nào có thể diễn ra tiếp.

- Ồ không, tôi không hề có ý định đó.

Bóng dáng cao lớn của một người đàn ông trưởng thành cầm chiếc dù đen bước ra, điềm nhiên như thể dưới chân anh ta không nằm liệt một đám người.

- Ngược lại, không biết em có thể cho tôi biết tên không?

Gã mỉm cười lịch thiệp, khẽ nghiêng dù che chắn cho "chú mèo" ướt sũng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro