Chương 2: Người lính Gurkha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu là một quân nhân...
Jack hơi có chút bất ngờ.
Gã lướt nhìn Naib, tựa hồ đang đánh giá hắn.
Lúc này, Naib đang xắn ống tay áo lên nên gã có thể thấy cánh tay mảnh dẻ của hắn; chiếc áo sơ mi bạc màu bao bọc xung quanh cũng khó giấu nổi cơ thể khiến người ta có cảm giác người này gầy gò đến đáng thương; song, những vết sẹo lớn nhỏ chồng chất nhau rải rác nói cho gã biết điều đó không đơn giản. Tuy vậy, gã cũng không nghĩ tới cậu trai trước mặt thực ra lại là một quân nhân từng lăn lộn trên chiến trường.
Vì sao ư? Vì vóc dáng của cậu ta thấp quá mức so với tiêu chuẩn của một người lính hay kể cả thường dân Anh Quốc. Thử tưởng tượng cảnh cậu ta đứng cạnh những quân lính Anh mà xem y hệt người tí hon ẩn nấp trong đám khổng lồ.
Naib ngồi một bên thấy biểu cảm này của Jack cũng chẳng lấy làm lạ gì. Từ trước đến giờ, hầu hết chẳng có mấy ai tin rằng hắn làm trong quân đội vì chiều cao bị coi là thấp bé trong quân đội Anh. Nhưng điều đó thì chứng tỏ được gì chứ?
- Đó là chuyện quá khứ rồi.
Naib chỉ nói vậy, Jack cũng hiểu ý nên không có hỏi sâu hơn mà bắt đầu chuyển chủ đề:
- Cậu trông không có vẻ gì giống người ở đây.
Quân đội quy tụ rất nhiều người đến từ các nơi khác, Jack biết; chỉ là gã vẫn chưa có hay về lai lịch của người này.
Tiếng mưa thì cứ ầm ầm như trống đánh ngang tai mà âm thanh của Jack lại có phần yếu thế hơn chút. Nó khiến Naib gặp khó khăn trong việc hình dung ra lời mà gã nói và phải mất một lúc mới ghép lại thành câu hoàn chỉnh ''Là đang hỏi về quốc tịch của mình ấy hả?''
- Phải, anh là người Nepal.
- Ồ, ra là lính Gurkha...
"Những con quỷ làm việc cho Satan mà mọi người vẫn thường phải khiếp sợ mỗi khi nhắc đến sao?"Jack âm thầm cảm thán.
Gã từng nghe họ kể về những chiến binh Gurkha trên chiến trường nhảy khỏi máy bay mà không mang dù; chiến đấu không cần mạng; tay chỉ cầm thanh đao Kukri cũng có thể biến nó thành lưỡi hái tử thần, liếm đi mạng sống của những kẻ đối đầu xấu số trong một cái chớp mắt; thần không biết, quỷ không hay.
Mặc dù cậu trông khác xa với tưởng tượng của gã nhưng để sống sót được qua nhiều trận chiến như vậy thì cũng đủ biết người này thật sự chẳng dễ dây vào chút nào. Cơ mà, suy xét lại, việc chết dưới chân lính Gurkha có khi còn sạch sẽ hơn chết dưới phán quyết của tòa án vì một tội danh khốn kiếp nào đó mà bản thân còn chẳng hề biết.
Thấy Jack vừa biết được xuất thân của mình mà không nói thêm lời nào, Naib chau mày. Việc người da trắng coi rẻ người da màu trong cái xã hội này vốn chẳng phải việc gì hiếm gặp và nó như một cái ''truyền thống'' được truyền từ đời này sang đời khác của bọn tự coi mình là thượng đẳng này. Naib nghĩ Jack có lẽ cũng không ngoại lệ. Để giải đáp bức bối trong long, hắn thẳng thắn hỏi gã:
- Gì vậy? Chú chê anh là người da màu nên không buồn nói chuyện với à?
- Tôi không có ý đó, chỉ là tôi đang nghĩ về một số chuyện.- Jack vội phản bác.
Không hẳn là gã không mang cái suy nghĩ đó, ít nhiều gì gã cũng ảnh hưởng bởi cái hệ tư tưởng được gieo rắc vào đầu từ xưa của những người da trắng; thế nhưng, gã sẽ chẳng vì thế mà cho mình cái quyền tự kiêu.
- Tốt nhất là như vậy đi, nhóc con!
Naib vừa như đưa ra lời khuyên lại mang hàm ý đe dọa Jack rằng: nếu gã có cái ý định khinh thường hắn, hắn cũng sẵn sàng tặng gã một ''buổi học về phép ứng xử'' với người khác. Không phải hắn đang ''ma mới bắt nạt ma cũ'' đâu, hắn chỉ cần một sự tôn trọng hắn trên bất kì cương vị nào.
Về Jack, gã khá bất mãn về việc Naib liên tục coi mình là trẻ con mà gán một cái danh kì cục so với một người đã trưởng thành như gã:

- Cậu Naib, cậu có thể ngưng gọi tôi bằng cái danh xưng đó không? Tôi tên Jack, nay 26 tuổi.
Naib nghe vậy liền cười ha hả đến là vui:
- Vậy thì vẫn còn nhỏ tuổi hơn anh đấy, anh 30 tuổi rồi. Chú liệu mà chỉnh lại cách xưng hô đi.
Hai tù nhân mới gặp tựa cố nhân ngồi xúm một chỗ mà hàn huyên về cuộc đời.
Naib không biết đã qua bao lâu rồi hắn mới có được buổi nói chuyện đơn thuần thế này.
Nhớ lại mấy tháng đầu khi mới bị túm vào đây, hắn đã gặp đủ loại người gàn dở vô cùng. Có kẻ đập cửa liên hồi, kêu gào không dứt. Có kẻ thì phát điên, lấy tay cào tường đến nỗi các đầu ngón tay đều trở nên nát bét, máu thịt trộn lẫn đủ thứ loại mà nó đi qua, trông phát gớm...Nhà tù cái gì chứ, chi bằng nói là cái trại thương điên.
Đặc biệt là khi đêm về, nơi đây như một cái địa ngục trần gian.
Thính giác của người lính rất tốt làm từng tiếng rên rỉ, thầm thì, cười khúc khích đi vào tai hắn rõ mồn một; nó gợi lại những mảnh kí ức khi còn ở nơi đầu chiến tuyến, tiếng kêu đầy đau đớn cuối cùng của những người đồng đội, tiếng khóc than...làm hắn trằn trọc cả đêm. Kể cả khi chợp mắt được một chút, hắn cũng không thể yên được vì âm thanh bom nổ cùng máy bay cứ vang vọng trong đầu dày vò hắn đến sức cùng lực kiệt. Hắn biết đó không phải là thật nhưng lại chẳng tài nào dứt ra được.
Sau cùng, Naib buộc mình phải thích ứng và sống chung với nó. Trước còn lạ, dần dà cũng quen. Hắn cảm thấy phục chính mình khi vẫn giữ được sự tỉnh táo đến tận bây giờ.
Có thể nói hắn là kẻ bình thường nhất trong cái đám này. Dù cho ban đầu, hắn có phá hỏng cửa của một vài buồng giam trước, đấm vỡ mặt tên quản ngục đã từng hắt nước vào người hắn và tiễn gần hết kẻ từng chung buồng với hắn, hắn vẫn cảm thấy mình vô cùng bình thường.
"Nếu vậy thì không phải đây lại là điều bất thường sao?"Naib tự hỏi. Bị coi như một con vật, mặc người ta sắp đặt cái chết cho mình, hắn lại có thể bình thản mà chấp nhận nó như sự hiển nhiên. Phải chăng đây là kiểu điên của hắn?
Nhưng giờ có lẽ hắn không còn lạc lõng nữa rồi, hắn tìm được một người giống hắn, một đồng loại...Tuy nhiên, mấy ngày đầu trong vậy thôi, chứ về sau thì chẳng ai đoán trước được.
Từ khi nào mà Naib thấy mình lại suy nghĩ nhiều như bây giờ, hắn không biết. Chẳng lẽ cuộc sống ngục tù có thể nhanh chóng thay đổi bản tính của hắn? Khi còn ở trên chiến trường, hắn dường như chẳng có lấy một giây để để tâm đến những chuyện cỏn con, hắn chỉ biết mình cần phải chiến đấu vì đất nước, vì tự do, vì đồng đội, vì mẹ và vì chính bản thân mình.
''Nhẫn nhịn và rút lui, cả hai đều thật thảm hại'' là tín ngưỡng của hắn và cũng là một phần nhỏ trong số các lí do khiến hắn phải ngồi đây. Nếu có ai hỏi hắn liệu có hối hận không thì chắc chắn là không bao giờ; hắn muốn làm vậy từ rất lâu rồi nhưng mà...
Mẹ có mong muốn điều này không...
Mẹ sẽ không thất vọng về hắn chứ...
Mẹ...
Con xin lỗi...


(Chúc mọi người cuối năm vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro