Chương I: Cơn mưa rào mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới buổi sáng sớm, trời ập xuống những trận bão như trút nước, bầu trời đen kịt và cây cối thì điên cuồng ngả nghiêng theo các đợt cuồng phong. Từng cơn mưa nặng hạt kết lại tạo ra một màn chắn tựa sương mù khiến cho mọi cảnh vật bên trong đều trở nên mờ mờ ảo ảo.
Naib không thể thấy điều đó, hắn chỉ có thể cảm nhận nó qua những đợt nước đang dội không ngừng qua cửa sổ vào phòng giam.
Những cơn mưa mát lành đã giúp hạ bớt nhiệt độ của "lò hoả thiêu" tự nhiên thường ngày của thời tiết, nhưng với Naib, hắn lại chẳng vui chút nào. Phải chăng nhờ làn nước ấy đã làm xộc lên cái mùi ẩm mốc, tanh tưởi vốn đang được lấp đi nhờ cái oi bức những ngày hè. Mặc dù khó chịu thật đấy, nhưng hắn cũng chẳng làm được gì, ngoài việc ngồi mà "tận hưởng" hết đống ấy. Ai bảo hắn vẫn còn phải sống chung với nó hết 7 tháng nữa chứ...à không, nói đúng hơn thì là phần đời còn lại!
Nhìn đống rơm cỏ cùng rác rưởi đang bị nước làm cho tràn ra xung quanh, Naib đem chúng tích lại thành đống ở góc một cách tạm bợ, rồi rửa lại tay qua dòng nước kia, sau đó thì quay trở lại giường và ngồi xuống. Giờ hắn chỉ muốn làm giấc cho qua ngày...nhưng mà vào bây giờ ấy hả? Bọn cai ngục kia chắc cũng chẳng để hắn yên thân đâu. Không phải gây khó dễ thì cũng "tặng" cho xô nước làm mát cả người.
Cái nhà tù này cũng có nhiều đãi ngộ "tốt" phết đấy chứ nhỉ? Rặt một lũ phân biệt chủng tộc đi chung với nhau mà cũng thành quản ngục được, vô lý hết mức!
Rầm. Bất chợt tiếng cửa sắt hoen rỉ bị đập thật mạnh vang lên, cắt ngang suy nghĩ và làm cho đầu Naib ong ong, đi kèm là giọng nói đủ to để xuyên qua tiếng mưa xối xả mà đi vào tai hắn của tên cai ngục thường vẫn phụ trách đi phát thức ăn hàng ngày"Số 2307! Mau ra đây!". Naib lồm cồm bò dậy, theo phản xạ, với lấy cái bát ăn đang nằm ở gần đó mà đi ra cửa. Nghĩ đi nghĩ lại thì giờ này cũng không phải giờ ăn, đến làm quái gì...sợ tù nhân chết rồi vẫn ở lại ám cái nơi chim không thèm ỉ* này nên cho ăn no say, rồi tiễn lên đường nhanh?
Vừa ra đến nơi, cánh cửa đột nhiên mở ra mà không hề báo trước. Nếu là người thường thì đã được nó trao một cú đập thẳng vào mặt rồi, nhưng thân vốn từng là người lính đầu chiến tuyến nên phản xạ của Naib cũng có phần nhỉnh hơn chút, né được nó trong gang tấc và đồng thời không quên đáp trả lại cái tên kia vài từ mang tính xúc phạm cổ điển:
-Con mẹ mày, ngu à?!!
Nhưng khi nhìn thấy người đến không chỉ có hắn mà còn thêm cả một tên lạ quắc thì bài chửi không có từ lặp của hắn cũng rút lại.
-Cái gì vậy, lại thằng nào nữa đây?
-Bạn tù mới của mày đó.
Nghe được câu trả lời, Naib cau mày lại, không biết nên dùng biểu cảm gì cho phù hợp.
-Đ*o gì nữa, cái phòng giam thì bé như cái mắt muỗi mà còn cố nhét thêm thằng nữa vào là sao?
-Đó là lệnh cấp trên. Bỏ cái ý định giết nó như mấy đứa hồi trước đi, mày mà còn ngang ngược thì cẩn thận tao cho mày một miếng mút khô đấy.
Mẹ cái bọn này, nếu biết trước thế thì sao không cho mỗi đứa một phòng đi. Phẫn nộ cũng chẳng thay đổi được gì, Naib có hai lựa chọn: liều chết đấm hết thảy bọn nó rồi yêu cầu được ở một mình hoặc đồng ý. Tuy rất máu chiến nhưng hắn cũng không phải chó điên không biết suy nghĩ nên chỉ đành chấp nhận. Chấp nhận không có nghĩa là chịu phục tùng. Naib né sang một bên và gọi người vẫn chưa được nhắc tới kia từ nãy giờ kia:
-Vào đi còn đứng đấy làm gì
Dường như "bạn" mới đến kia còn đang trầm tư cái gì đó nên vẫn đứng im chưa hành động gì. Đến khi Naib nói đến lần thứ hai thì gã mới bắt đầu phản ứng mà khệ nệ đi vào. Cao vậy! Hắn không khỏi cảm thán khi thấy tên đó tí thì bị va đầu khi qua một cái cửa dài khoảng hơn 2 mét. Mặc dù nhìn thoáng cái đã thấy khủng rồi nhưng nhìn gần thì lại càng bất ngờ hơn, hắn cũng chỉ đến được phần eo của gã. Tuy rất cao nhưng lại quá gầy, nhìn chả khác gì bộ xương khô, phát khiếp ra được.
Sau khi tên cai ngục đóng cánh cửa sắt và rời đi, Naib quay về nằm trên giường và nhìn sang "người bạn mới" của mình. Tổng thể thì ngoại trừ cái dáng người cao lớn bất thường và như que củi ra, tên này mang vẻ gì đấy cũng rất được, ngũ quan sáng lạng, chẳng ăn nhập với cái chốn ngục tù chút nào, trông thì chắc cũng trạc tuổi mình nhưng lại có nét như trẻ thành niên, nhìn cứ ngơ ngơ. Pháp luật của bọn Anh Quốc kiểu gì mà những nơi tù túng lại thành cái nhà trẻ vậy?
"Bạn mới" khi bị Naib nhìn nhiều quá cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Gã ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào hắn, như thể đang ra hiệu là "Có thể làm ơn ngưng nhìn tôi chằm chằm như vậy không". Đột nhiên chạm mắt thế này khiến Naib cũng có phần ngại ngùng, hắn liền ngồi bật dậy, lên tiếng bắt chuyện cho phai đi bầu không khí gượng gạo:
-Ê!
-Tôi tên Jack-Gã tự giới thiệu
-A...Tôi là Naib. Vậy thì Jack, chú mày bị bắt vào đây vì tội gì vậy?
Không nhanh không chậm, Naib thẳng thắn đi luôn vào chủ đề chính như kiểu mọi câu hỏi đã được soạn sẵn trong đầu, khiến mặt Jack biến sắc một cách rõ rệt và đi kèm sự hoảng loạn. "Giống như một đứa trẻ đang ăn vụng bị bắt quả tang!"Naib nghĩ.
-Tôi thật sự không biết gì hết, tôi vô tội.
Nghe vậy liền phụt cười thành tiếng khiến gã giật mình không biết nói gì. Rồi hắn đột ngột chuyển sắc mặt nghiêm trọng nói với Jack:
- Cái bài này của chú anh nghe nhiều rồi. Có nhiều thằng nó vào đây, thằng nào cũng nói thế . Đến tận khi bị lên đoạn đầu đài thì lời trăn trối vẫn là "tôi vô tội" đấy. Mà mấy thằng đấy à? Hầu hết là tội phạm nguy hiểm.
Nói rồi, Naib vẫn thấy gã ta chần chừ mãi không chịu mở miệng nên cũng chẳng buồn kiên nhẫn nữa:
-Hay là chú muốn ăn đấm rồi mới chịu nói?
Bấy giờ Jack lại giật mình, hắn nhìn đến là buồn cười.
-Tôi thực sự không biết. Họ nói là tôi đã mổ sống 5 cô gái. Nhưng về điều đó tôi lại không có một chút kí ức nào cả, ngoài việc sau khi ngủ thì sẽ tỉnh dậy ở nhiều nơi khác nhau. Nghe như một người mộng du vậy? Mà người mộng du thì đâu thể làm điều đó. Dù có thì việc giết hay mổ xẻ ai đó đâu thể chính xác như vậy chứ
Naib đối Jack ậm ừ như thể đã hiểu ra gì đó.
-Chú mày lúc đấy dùng hàng cấm à?
-Không có. Dù giờ có nói thế nào thì cậu sẽ không hiểu được đâu vì cậu đâu phải người trong cuộc.
Naib làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ:
-Thì anh cũng chẳng muốn để ý chuyện của chú. Nhưng mà chú biết đấy, chú có lẽ là người cuối cùng anh ở chung nên cũng không thể không tìm hiểu. Anh mày không muốn người cuối cùng ở chung với lại là thằng ấu dâm đâu.
Còn nếu ấy hả? - Naib đưa tay lên làm động tác cắt cổ - Anh cho mày đi luôn đấy. Biến khỏi cái phòng này hoặc biến khỏi cuộc đời, cái nào cũng được.
-Nhưng tôi không có bị bắt vì tội đấy.
-Tôi biết chứ
Jack đưa mắt nhìn cái tên chẳng khác gì mấy gã lưu manh đầu đường xó chợ nào đó đang đem cái chết để hăm doạ với người đã được cấp trước giấy báo tử, rồi thở dài ngao ngán. Cuối đời mà còn phải đếm ngược ngày sống với thằng điên này thì cũng quá "tuyệt vời" luôn rồi còn gì?
-Có qua có lại, thế tại sao cậu lại vào đây-Jack hỏi hắn
-Anh mày ấy hả?-Naib hỏi ngược lại gã như một cách để bắt đầu câu trả lời- à thì...đánh chết một sĩ quan của bọn người Anh. Hắn ta nói quá nhiều.

------------------------------------------------
Có hứng thì viết tiếp nha mọi người =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro