chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã gặp cậu vào một ngày mưa tầm tã,ở con hẻm bốc lên mùi hôi thối cùng sự tăm tối bao chùm...gã gặp cậu,một tràng trai chạch 20~24 nằm ở dưới đất cùng bộ quần áo ướt đẫm mưa pha trộn với mùi tanh của máu và gương mặt tái nhợt đội mũi che nửa khuôn mặt đã làm hắn dừng lại nhìn cậu. Có lẽ là ẩu đả...
- này? Ngươi muốn sống chứ?
Cậu thanh niên kia mệt nhọc cố mở đôi mắt xanh lam đậm nhìn hắn,sự tuyệt vọng thấy rõ,nó vô hồn nhưng lại có thể cuốn hắn vào sâu trong ánh mắt đó,nói sao nhỉ? Nó là đôi mắt đẹp nhất mà hắn từng thấy...ít nhất là bây giờ. Tiếng lách tách của mưa tầm tã rơi, hắn đã giương tay ra và giúp đỡ một tràng trai ở nơi tối tăm ấy.
_______________________________________

Bật mình tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ dài mà chả mấy tốt của cậu để rồi ngơ ngác nhìn xung quanh với ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu
"Cậu đang ở đâu? Nơi này là sao?"
- cậu tỉnh rồi sao?
Âm thanh phát ra bên cạnh làm cậu giật thót mình quay ra nhìn phía người đàn ông vừa nhắc đến mình. Một người đàn ông lịch lãm? Người anh sao? Trên tay gã là cuốn báo đang đọc dở,mái tóc đen tuyền ánh lên do tia nắng cùng với đôi mắt đỏ nhạt mang sự lạnh lẽo và thờ ơ đang chú tâm vào tờ báo
- ngươi là ai?
Quan trọng là quần áo gã mặc không khác gì những quý tộc thời đó khiến cậu cảnh giác nhau mày nhìn hắn, gã ta là một quý tộc có tiếng, qua những bộ quần áo đắt tiền cùng trang sức đeo ở tay đã nồng nặc mùi tiền....
- cậu có thể gọi tôi là jack
Không nhầm, tên này là quý tộc giàu có tiếng, một họa sĩ danh tiếng với chục bức tranh lên đến hàng tỉ đô nhưng cũng nổi tiếng bí ẩn và khó đoán. Gã cứu cậu làm gì? Câu hỏi nảy ra trong đầu cậu hiện rõ
-mắt của cậu...có nét u buồn, vô hồn đến lạ nhưng lại có ánh lên đẹp đẽ,nên tôi đang tự hỏi về việc tại sao mắt cậu lại vậy.
Hắn trả lời như hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, khiến tràng trai bất giác cảm thấy rùng mình khi đối mặt với gã quý tộc này
- lí do nhảm thật đấy..
Cậu cười nhẹ rồi quay về phía cửa số bên ngoài nhìn xe cộ đi lại
- suberdar, naib suberdar tên tôi
- rất vui được làm quen suberdar...
_______________________________________

Ngày mà gã gặp cậu cũng là ngày hắn gặp được một người bạn tri kỉ. naib,cậu ta từng là một cựu chiến sĩ đã nghỉ hưu hiện giờ đang làm lính đánh thuê nhằm kiếm tiền sống qua ngày vì vậy viết thương của cậu rất nhiều. Kể từ lúc quen cậu jack đã cho naib ở đậu tại nhà hắn, giờ giấc bất thường, khác nhau nên việc hai người gặp nhau trong cùng 1 buổi sáng cũng hiếm. Thế nhưng khi cậu bị thương thì thay vì kiếm bác sĩ cậu lại kiếm gã để trị thương.... Jack cũng biết chút ít về y tế cũng đủ để giữ mạng cho tên lính mới "đi làm về" này. Dù vậy hắn cũng chả thể đảm bảo gã cứu được cậu với những vết thương nặng hơn..
- cậu nên đến bệnh viện để kiển tra chứ không phải kiếm tôi để băng bó qua đâu chứ
- ....
- cậu nghe tôi nói gì không đấy naib?
- anh là người duy nhất tôi tin, việc kiếm người khác để nợ mạng phiền phức...
Tính cậu là vậy hắn cũng đã quen...việc nợ mạng người này đến người khác sẽ vướng chân cậu? Hoặc ít nhất là theo gã hiểu là vậy

Dù là một tên nhóc cáu kỉnh đôi phần bướng bỉnh cũng làm hắn phải đau đầu thế nhưng không thể thừa nhận cậu thực sự có một khả năng đánh đấm mạnh mẽ. Một tên cao hơn cậu như gã còn phải dè trừng cơ mà( hoàn toàn không phải từng bị đấm mà sợ) nhưng có thể nói cậu ta còn thông minh nữa...hiếm người lính nào gã biết mà biết chữ, không những biết chữ naib còn hay tá túc tại thư viện của hắn vừa ngắm hắn vẽ vừa đọc sách và tán ngẫu với gã....
Một kẻ đã quen với sự cô độc một mình lại dần quen với sự có mặt của cậu, jack thích giọng cậu, thích giọng nói trầm ấm cùng nụ cười vui vẻ của cậu dành cho gã...
Một kẻ kiêu ngạo lại thay đổi dần bởi một tên lính mà hắn lụm được bãi rác sao? Nực cười. Vì tên đấy là hắn rồi
Jack luôn đối với cậu một cách trầm ấm, yêu chiều đôi phần đang muốn cậu thành một người hay voi đòi vì căn bản hắn chả tiếc tiền mua cho naib chục cái áo dành cho quý tộc dù rằng cậu đã nói chả cần đến nó, bắt cậu mặc nó đi chơi cùng hắn. Cậu cũng chỉ bất lực chiều theo tên có tâm hồn trẻ thơ trong cơ thể to xác này...dần dần rồi hai người thành bạn thân,tri kỉ bám lấy nhau như hình với bóng. Nơi nào có jack,nơi đó họ có thể thấy một tên nhóc luôn ở cạnh để bảo vệ hắn. Nơi nào có cậu nơi đó có một gã to xác ở cạnh làm phiền nhau,vui đùa chả ra dáng quý tộc chút nào...
_______________________________________

Vào một buổi chiều mùa thu nọ, naib nằm dưới gốc cây đọc sách còn gã đang đứng cạnh vẽ "phong cảnh" gì gì đó mà cậu không hiểu. Gió thổi qua nhẹ nhàng, làn gió thổi qua cùng tiếng của lá từ cây làm cậu ngước khỏi sách mà bất giác chiêm ngưỡng xung quanh...để rồi lại chú tâm nhìn vào jack, cậu nhìn hắn tập trung vào bức tranh mà bất giác vui lên
- bức tranh xấu thật đấy!
Cậu tủm tỉm cười khi đứng dậy ném cuốn sách ra một bên
- haha gì đây? Tôi nói rồi mà dần rồi nó sẽ đẹp mà?
Hắn vui cười đùa theo lời nói của cậu mà chả chú ý đến cậu đã đứng cạnh từ lâu,nhìn vào bức tranh mà bĩu môi
- chả hiểu mấy người nghĩ gì ở đầu khi nói đẹp...
- là do em thôi naib, em cần học thưởng thức về nghệ thuật đấy...
- cái gì đây? Anh bảo tôi hưởng thụ 1 bức tranh về một cái cây sao?
- thật tình... Nói thể tôi tổn thương đó~
Hai người nhìn vào bức tranh đang vẽ dở mà cười, naib dựa vào vai hắn cười vui vẻ đáp lại câu nói của gã
- vào trong thôi, trời trở rén rồi đấy.
- được rồi...
_______________________________________

Trong lúc vào trong biệt thự của hai ngươi, tiếng cười của naib và những câu nói vui vẻ của jack khi hai người nói chuyện luôn làm căn biệt thự trước kia lạnh lẽo,thiếu sức sống lại không thể ngờ có ngày lại tràn đầy sức sống như thế này. Nhưng nụ cười hai người dần tắt khi người hầu của jack đưa cho gã lá thư gì đó. Là một quý tộc có tiếng hắn không được để lộ bộ mặt thật cho ai ngoài cậu, cậu cũng biết nên cũng một mình xách đồ của của gã vào thư viện trước. Đặt đồ xuống..bất giác cậu nhìn sang là một khung tranh để vẽ khá to để trước mặt và được một tấm màn che lại làm naib tò mò lại gần tính mở lên xem thì tiếng gã mở của bước vào. Jack cất tiếng hỏi
- em đang làm gì thế?
- à không có gì- tôi
- chà...nó về rồi sao?
Jack lại gần kéo tấm màn xuống rồi vui vẻ khoác lấy vai cậu vui vẻ nói
- tôi sẽ tạo một kiệt tác lên nó! Một thứ mà tôi sẽ cho là cả đời của mình!
- đùa sao? Một tên như anh mà nói được câu đấy, bất ngờ thật đấy
- chứ sao?
- tên chỉ viết vẽ mấy thứ linh tinh thì vẽ gì chả được, thể nào cũng bỏ thôi~~
Cậu kiêu ngạo nói về suy nghĩ của mình với gã, cậu đã thân với hắn đủ lâu để biết tên này không rảnh đến mức mà làm trò này đâu. Nhưng đáp lại là nụ cười trừ của hắn và đôi mắt âu yếm nhìn cậu
- này naib....
"Em muốn làm đóa hoa hồng của tôi không?"
- hả?-
- không có gì tôi chỉ đang nói là em suy đoán về tôi lần này là sai thôi
- vâng vâng, anh không tính làm nốt bức kìa à?
- à ừ nhỉ
Hắn vội vã lôi đồ ra ngồi vẽ nốt bức tranh khi cậu vẫn đứng đó nhìn lên tấm giấy trắng trước mặt, ngẩn người rồi cũng quay lại chỗ gã để than về "nghệ thuật" mà cậu cho là dở tệ
_________________
-khúm núm 3h sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro