chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dậy đi nào thân ái của tôi
Giọng nói nhẹ nhàng của gã họa sĩ mãi tóc đen gọi tràng trai với mái tóc nâu nhạt đang nằm ưỡn ra ở giường dậy. Nhưng đáp lại hắn là sự cố chấp nằm ở giường thì hắn chỉ bất lực thở dài mà lại gần gạt mái tóc dài đang che mắt cậu ra sau tai mà nhắc lại việc cậu cần phải dậy....
- dậy đi nào? E hứa nay sẽ cùng tôi đi xuống phố cùng nhau mà?
- uhh...
Giọng nói gắt gỏng có chút mơ màng dần được cậu thốt ra khi dịu mắt mà chịu đáp lại hắn. Nụ cười dần được xuất hiện trên môi hắn khi cậu ngồi dậy với nước miếng cùng đôi mắt chưa muốn mở nắm lấy tay hắn cau mày mà càu nhàu xoa đầu nói với hắn
- anh đùa tôi à? Mới sáng sớm bộ không để chiều được sao?
Dù nghe càu nhàu là vậy nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi hắn cùng đôi mắt dần mở ra khi hai đôi mắt hai người chạm vào nhau chà.... Nụ cười của hắn là thứ cậu thấy vào sáng sớm cùng tia nắng chiếu vào trong phòng à?
- xin lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của em thân ái nhưng lâu lắm rồi tôi không được nghỉ ngơi như hôm nay nên tôi muốn ta đi sớm chút...
- .. Được rồi ra ngoài đi tôi sẽ xuất hiện sau khi đánh răng xong
- cảm ơn em
Cậu đã nghỉ làm lính đánh thuê đã được 1 tuần sau khi thấy hắn bắt đầu lo lắng về những viết thương ngày càng nặng thế nên ngày nào cũng ngủ đến tầm trưa nên chắc thành thói quen rồi. Còn hắn? Chả rõ nay làm gì mà được nghỉ nguyên ngày... Nhưng thế cũng được lâu lắm rồi hắn cùng cậu cũng chả đi chơi mấy
Nghĩ trong lòng khi cậu vuốt ngược mái tóc nâu lên rồi mặc lại cái áo khoác xanh lá rách nát quen thuộc ấy mà đi xuống tầng nơi hắn đang ngồi uống cà phê cùng tờ báo, khung cảnh quen thuộc chắc cậu cũng quen mà lại gần ngồi lên cái ghế đối diện... Xem nào sáng nay ăn gì đây?
Gã ngồi ở đối diện mãi rồi cũng không nhịn được liếc mắt qua lén nhìn thân ái của mình ăn bữa sáng... Vẫn là cái áo quen thuộc với việc cậu thích đội nó che nửa mặt, thật phí phạm khi che dấu cái đẹp ấy
- em vẫn mặc nó sao? Rách nhiều vậy rồi hay tôi thiết kế một cái i hệt cho em nhé?
- cái này à?... Không cần đâu, tôi không muốn thay nó
- vậy sao?
- nó... Là một món quà nhỏ mà người quan trọng nhất đời tôi đã tặng... Mà bà ấy mất rồi
Tay cũng dừng lại động tác xé miếng thịt trên đĩa đang ăn mà ngượng cười một tiếng cười đắng. Jack, gã biết người đấy là ai nên cũng chả hỏi thêm... Dù gì gợi lại điều không vui cho thân ái của hắn thì chả mấy tốt
- vậy ít nhất đưa tôi để vá nó lại chứ?
- hả?
- em không muốn nó rách một mảng to rồi không mặc được nữa mà nhỉ?
Gã gập tờ báo trên tay lại rồi đặt lên bàn mỉm cười nhìn cậu đang hoang mang nhìn hắn đứng dậy khỏi ghế
- nào e ăn xong rồi chứ? Ta đi thôi!
Hắn lấy áo khoáng từ tay cô gái hầu gần đó khoáng lên rồi lấy mũ đội lên đầu rồi sải bước đến cánh của chính
- nhanh lên chứ?
- ah!? chờ tôi!!
Cậu nhét vội miếng thịt vào mồm rồi vội chạy đến gần hắn cùng nhau bước khỏi căn biệt thự của hắn đi tới chiếc xe đã chờ từ lâu
_______________________________________
Đây là lần thứ hai cậu đi xuống phố cùng hắn, sau lần hắn lôi cổ cậu đi mua đống quần áo quý tộc đầy cảm lạnh kia. Ở trong xe hắn nhìn qua cửa sổ xe được một lúc thì ra hiệu xe dừng lại, gã bước xuống xe đột ngột làm cậu giật mình vội vã chạy theo
- n- này!? Đi chậm chút đi làm gì mà phải vội vậy!???
- sao nào? Em không muốn sửa cái áo yêu thích của em sao naib?
- nh- sao cũng được
Bị hắn nói cho chặn họng cậu cũng chỉ nhịn mà làm theo hắn vào một cửa hàng may đồ.. Hình như là quán đợt trước nhớ lại khiến cậu lạnh sống lưng mà dần cảm thấy không ổn-
- ngài jack!
Nhân viên chạy tới tiếp đón chàng quý tộc mà quên mất cậu nhóc nhỏ cạnh hắn đang ở cạnh mà không may đẩy nhau làm cậu bị đẩy ra . Naib bị đẩy khỏi chỗ đứng cạnh gã cũng chỉ ngớ người một lúc rồi ngước lên nhìn jack đang được bao quanh bởi nhưng nhân viên cùng những lời tâng bốc giả tạo ấy khiến cậu lại thêm một lần nữa được nhắc về vị trí của bản thân. Jack cũng nhanh chóng nhận ra cậu nhóc của hắn đã biến đi đâu mà nhìn xung quanh rồi thấy cậu ở sau đám đông thẫn thờ nhìn gã bị bao quanh
- naib? Ta vào trong thôi
-à ừ...
Hắn quay ra nói với cậu vượt qua đám đông nắm lấy tay cậu kéo vào trong, vượt qua đám người nhân viên đang nịnh nọt kia mà vào thẳng căn phòng thiết kế mà hắn đã đặt trước
_______________________________________

- jack... Anh là tên khốn.
- thân ái e nói vậy làm tôi tổn thương đấy-
- tổn thương kệ anh, rõ bảo chỉ đến vá áo mà sao lại kéo tôi lên thử đống đồ này?
- thôi nào, nhìn em cũng rất đẹp mà? Đằng nào thì tầm chiều tối mới vá áo xong nên mua em bộ khác mặc để đi chơi chứ
Hắn nói khi lại gần cài lại khúc áo trên áo của cậu rồi nhẹ nhàng sờ lấy mái tóc nâu được vuốt lại gọn gàng của mà cảm thán
- nhìn e thực sự rất quyến rũ thân ái của tôi
Hắn nói khi đặt hai tay lên vai cậu hướng cậu ra chiếc gương gần đó để ngắm nhìn toàn diện nhất về cậu trong bộ đồ mà mỉm cười
- sao cũng được....
- được rồi, nếu em không thích thì ta kiếm bộ khác cho em
Hắn quay ra nói với nhân viên khi naib vẫn còn ngắm nhìn bản thân trong gương. Là một người không có chút kinh nghiệm chăm chút bản thân giờ lại nhìn cậu trong gương thật khác...
- này jack...
- vâng? Em cần gì sao?
- có lẽ... Bộ này được rồi, tôi thấy- ... Nó đẹp......
Lần đầu tiên naib khen bộ đồ hắn chọn cho cậu là đẹp, nghe được lời đó đôi mắt của jack sáng lên
- gói cho tôi 10 bộ như thế đi-
- NÀY!
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro