chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hồi đấu tranh trong tiếp thiết kế kia làm cậu kiệt sức thì hắn lại vui vẻ quay lại nhìn cậu...
Cậu vẫn mặc nó, bộ quần áo ấy và không miễn cưỡng mặc nó trước khiến hắn rất vui. Naib biết điều này nên cũng chỉ có thể thở dài bỏ qua.. Thế cũng được, ít nhất tên này cười là được...mà lúc nào hắn chả cười với cậu?
- em muốn đi đâu tiếp theo?
Hắn mở lời hỏi cậu khi hai người đang ngồi trong xe đi quanh phố
Thì chả rõ mục đích hắn lôi cậu xuống phố làm gì mà hôm qua nịnh nọt mãi cậu mới chịu đi mà giờ lại hỏi muốn đi đâu- tên này có bao giờ nghĩ đến việc sắp xếp kế hoạch đi chơi hợp lí không vậy!?
Naib nghĩ thầm trong lòng rồi cũng chỉ nhìn ra cửa sổ của xe mà bất giác nói
- nơi mà anh cảm thấy không có ai chú ý đến ý tứ của một quý tộc...
Jack nghe câu nói của cậu mà sững người quay sang nhìn naib
Jack là một tên quý tộc từ nhỏ, một quý tử của một gia đình giàu có với đầy danh tiếng cùng những tài năng xuất chúng nên việc được đào tạo trở thành một quý ông tao nhã đã trở thành việc không thể thiếu của nhà họ cùng với việc gã bị dạy bảo nghiêm khắc đến mức nó ăn sâu vào máu hắn nên yêu cầu của cậu càng làm hắn khó xử, đành phải cố gắng gượng lên an ủi cậu
- thân ái, em biết mà... Tôi không thể làm vậy, tôi cũng muốn thực hiện điều e muốn nhưng.....
Gã ấp úng giải thích cho thân ái của mình, gã tính chiều theo yêu cầu của cậu cả ngày nhưng việc này là điều hắn không lường trước được làm hắn khó xử
- tôi đùa thôi.... Anh muốn đi đâu tôi theo đấy vậy~
Jack nghe câu nói của cậu càng thêm khó xử đan tay vs nhau quay ra lén nhìn cậu, naib vẫn vậy nhìn ra cửa sổ xe mà chả may may quan tâm đến việc gã đang khó xử thế nào khi từ chối 1 lời nói vơ của cậu
- tôi xin lỗi...
- này này, không sao mà- tôi chỉ nói vơ thôi anh sao vậy?
Naib giờ mới nhận thức tầm quan trọng của vấn đề mà quay an ủi gã. Vừa quay lại đập vào mặt cậu là nguồn sát khí của gã khi dơ tay lên xoa trán trong sự thất vọng của bản thân hắn
- này, JACK anh nghe tôi nói gì không!?
- ah- xin lỗi thân ái em cần gì sao?
Jack hoảng hồn khi naib sờ vào má gã, gã dựa vào bàn tay của cậu nắm lấy bàn tay đang ở má mình đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi ngước lên nhìn cậu với đầy vẻ tội lỗi mà theo naib hay thường nói... Không khác gì một chú cún khi làm gì đó sai cả. Đôi mắt đỏ thẫm như máu ngước nhìn cậu cùng sự nuối tiếc dai dẳng của gã đôi phần làm cậu có chút lo lắng
- này hay ta đi ra chỗ anh thích? Hay viện bảo tàng về hội họa? Anh muốn đi đâu?
Gắng sức giải tỏa màu không khí chả mấy vui này, naib cậu biết gã thích gì mới đề nghị đi mấy chỗ đó căn bản là dù hắn có đi chục lần hay triệu lần thì hắn cũng chả biết chán là gì nhưng đáp lại sự cố gắng ấy thì gã chỉ nhắm mắt lại yêu chiều giữ đôi tay cậu ở môi gã
- tôi muốn ta đi đến nơi e muốn...hôm nay chỉ là yêu cầu của em thôi.....Chỉ e và tôi..
- này jack, anh biết người như tôi không được đặt yêu cầu mà?
Naib cười ngượng ngùng với sự cố chấp của gã. Tên này nay ăn gì mà gan vậy? Mấy quý tộc sẽ nói gì khi thấy hắn đòi làm theo yêu cầu của cậu!? Biết là giờ cậu là "bạn thân" của tên quý tộc vs tầm quan trọng nhất nhì này nhưng xét về thân phận thì vẫn chỉ là ngang bằng nô lệ thường. Làm thế này khác gì đang bôi nhọ lên danh tiếng???
- jack, tôi biết anh muốn tôi yêu cầu nhưng phải chú ý đến việc này sẽ ảnh hưởng ra sao đến sau này
- thà thế.... Tôi muốn nó như một lời xin lỗi khi từ chối yêu cầu trước đó
- này anh có lỗi đâu mà-
- làm ơn đi naib... Hãy coi tôi như một quý tộc đi......tôi nợ gì trả đó. Chỉ cần không đụng đến sự tao nhã ấy, tôi sẽ làm hết vì em
Jack đang cầu xin cậu hãy nói lên một yêu cầu như một tên nô lệ đang bám chân van xin chủ của chúng đừng vứt bỏ mình. Điều này làm naib thực sự rất khó xử, jack hắn đang nghĩ gì vậy? Chỉ là từ chối thôi cần phải làm vậy ko thế...
- tôi....
- vâng, thân ái của tôi?
Gã dần mở đôi mắt đỏ thấm ấy ra nhìn cậu, đôi mắt ấy thật đẹp với nét u buồn cùng sự sâu thẳm đến lạ thường của gã lần nữa lại cuốn cậu vào cơn mê của nó
-.... Tôi...
Ấp úng không nói lên lời được hiện rõ trên gương mặt nhỏ của cậu thế nhưng hắn vẫn kiên trì chờ một lời nói, lời yêu cầu của cậu sẽ khiến hắn phấn khích bất cứ lúc nào
- ....tôi muốn để dành yêu cầu đó
- naib? Tại sao? E biết tôi mong chờ nó mà?
- anh biết đấy... Yêu cầu không phải thích dùng bừa bãi là được nên tôi muốn giữ nó
-... Tôi hiểu rồi, cảm ơn e đã tiếp nhận nó
Hắn bỏ tay cậu xuống mỉm cười, nụ cười có chút thất vọng những vẫn can tâm với việc cậu muốn giữ nó dường như hiểu suy nghĩ của cậu. Đúng, cậu chả muốn dùng yêu cầu này sớm...
- này jack hãy hứa anh sẽ thực hiện yêu cầu đó bất chấp tất cả đi
- ....
- hứa đi jack, bỏ mọi thứ nghe theo yêu cầu đó
- tôi hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro