chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là gã lại đưa cậu tới khu này....
Naib không phải là người biết cảm thụ về nghệ thuật và đơn giản là cậu chả hứng thú với nó, dù rằng đôi khi nhìn vào những bức tranh kí họa của jack cũng bị cuốn bởi từng đường nét bút mà gã đã quẹt lên nhưng thản nhiên mà nói, cậu chả hiểu tý gì về nghệ thuật
Việc này đôi phần khiên cậu ngán ngẩm việc đến những bảo tàng triển lãm những bức tranh gắn trên tường cùng những lời ra tiếng vào ngon ngọt dụ dỗ những thương nhân mua những bức tranh đấy với cái giá cắt cổ nhưng vì tên jack mà cậu vẫn miễn cưỡng đồng ý đi theo vì sở thích của gã.
Jack bước những bước chân vào trong triển lãm, có thể đối với mọi người thì gã không khác gì một tên quý tộc kiêu hãnh cùng sự điềm tĩnh nhưng đối với naib thì gã đang vui sướng đi vào trong nhanh nhất có thể.... Theo cậu nghe qua thì chắc là do tác phẩm mới của gã được treo lên. Cũng không ngạc nhiên nhưng với jack, gã luôn muốn chiêm ngưỡng thành quả của mình dù cho có xem đi xem lại hắn vẫn sẽ có thể khiến cho gã không thỏa mãn...
- này jack đi chậm lại đi...
- naib! Em nhìn kìa, bức tranh em đã không ưng đây!
Jack giang hai tay ra quay một vòng vui như đứa trẻ đang vui sướng vì nhận được đồ chơi mới hay gì đó. Điều này làm naib bật lên tiếng cười nhỏ rồi sau đó lại quay ra, độc miệng mà nói
- mấy người thật phải xem lại mắt nhìn tranh đi
- vậy naib... Em muốn nó trông thế nào?
Jack sau khi điềm tĩnh lại gần cậu, sờ lên má naib rồi nở nụ cười vui cùng lúc trêu chọc cậu
- ai biết được? 1 bức tranh chứa mắt của anh sao?
Jack ngưng lại, gã không hiểu ý naib có nghĩ gì nhưng thứ hắn vẽ nên ai cũng khen nó là tuyệt hảo và rằng nó là những bức tranh muốn cuốn người khác vào trong... Thế nhưng như thể trong ánh mắt của naib đang nói lên sự thật
- ý em là sao? Thân ái?
- ý tôi là... Mắt anh rất đẹp jack, nó lôi cuốn tôi hơn mấy bức tranh nhảm đó của anh nhiều
Naib cười lên đùa với gã, tính để gã khó xử cho vui nhưng dường như jack có vẻ rất lạ. Mặt sầm lại không còn nụ cười trêu đùa với cậu nữa mà đổi lại là sự im lặng đến lạ thường làm cậu bắt đầu nghĩ mình đã nói gì đó sai
- jac-jack? Anh ổn chứ, tôi đã nói gì không hay sao-
Naib lại gần gã đặt tay lên mặt hắn, gương mặt điển trai cũng làn da trắng như sứ với đôi mắt đỏ khiến cậu mê mẩm nhiều lần nhìn cậu có nét u buồn
- tôi xin lỗi- tôi không có ý chê-
- không.. Thân ái, cảm ơn em...
Gã nắm lấy bàn tay naib đặt trên mặt mình vùi mặt vào nó cảm nhận bàn tay tho ráp, chai sạn của gã lính hắn thương
- ngài jack!
Tiếng gọi của những cô gái lạ chạy với vang lên lên, gã giật mình mà đẩy tay naib khỏi mình ngại ngùng quay đi. Naib sau khi bị hất ra thì cũng im lặng... Đây không phải lần đầu, naib cũng chỉ lẳng lặng nhìn gã bị những người xung quanh bao vây. Vốn là một họa sĩ và 1 tên quý tộc có tiếng với gia tàn khủng cùng gương mặt điển trai nên jack được rất nhiều cô gái vây quanh nên việc hắn vội đẩy anh ra là chuyện dễ hiểu, phải hắn không quan tâm ai nói gì về hắn nhưng theo thời hiện giờ.. Hai người đàn ông thân mật như vậy cũng sẽ dễ gây hiểu làm cho sau này, dù gì thì gã với cậu cuồng lắm cũng chỉ nằm ở vị trí bạn thân nên naib cũng ko nói gì. Nhằm để jack lo những cô gái kia một mình, naib cũng quay đi kiếm việc gì đó làn trong khi chờ gã...
Jack trong khi đang trò chuyện với những cô gái không mời mà tới kia nhưng mắt vẫn không rời khỏi naib đang đi lang thang xung quanh... Nhìn chăm chú vào những bức tranh mà theo hắn là thấp hèn mà cũng cũng dần cau mày. Gã lại gần cậu đang nhìn chăm chú vào 1 trong số những bức tranh đáng khinh kia mà bất giác muốn kéo cậu về ngay bây giờ..
Thứ giờ đây hắn nghĩ trong đầu khi nhìn naib chăm chú vào bức tranh vô định kia...
-Naib, ta đi thôi
-Hả-? À ừ tôi theo sau
Jack cùng naib rời khỏi viện bảo tàng ồn ào kia, jack có vẻ hơi khó chịu trong lòng. Naib thì nhìn jack vậy cũng dần bất an nhưng vừa chạm chân tới trước ở xe thì jack dừng lại, naib theo phản xạ dừng lại cạnh ở hắn thắc mắc mà ngước lên mà nhìn gã
-Hay ta đi tản bộ?
-Hả? Anh có hứng thú đi bị bộ sao???
-Sao em trông có vẻ ngạc nhiên thế?
Jack lại thế, nở nụ cười trên môi ngước xuống nhìn cậu nhóc của gã. Dừng lại rồi lại gần cùi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, phạm vị ở gần làm naib giật mình đỏ hết lên rồi quay đi hướng khác cọc cằn đầy mặt gã đi
-Sao cũng được
Sao giờ? Gã và cậu đi trên đường, naib thì vẫn đang ngân ngơ nhìn không khí đông đúc mà cảm thấy có chút không ổn... Bắt đầu cảm thấy choáng váng, nhúc nhói. Jack chú ý tới điều đó rồi vội đỡ lấy naib đang lơ đơ như sắp ngã, hắn sờ vuốt tóc cậu ra sau tai lo lắng nhìn cậu
-Em ổn chứ thân ái?
-khôn- không tôi ổn chỉ có chút
Phải rồi... Chiến tranh khiến naib h đây chả thể hòa nhập vào thế giới hiện giờ, điều này có thể thấy rõ khi việc cậu khó chịu ra sao khi gã muốn ra ngoài. Không phải là không thể ra nhưng việc nhiều người đông đúc, ồn ào đem lại cho naib sự bất tiện lớn
- cho tôi dừng ở chỗ nào đó đi
_______________________________________

Jack đưa cậu ra góc nhẹ nhàng vỗ lưng cậu khi naib khó chịu cố nôn ở 1 góc...mỗi lần thấy cậu như vậy lòng gã cứ nhói lên đau đớn như có ai đang muốn bóp nát vậy. Giờ đây sự tội lỗi càng được đẩy cao, gã hối hận rồi... Đáng ra nên ở nhà, tại sao gã lại rủ cậu ra ngoài dù biết thừa chuyện này sẽ xảy ra cơ chứ, sự dằn vặt như được đẩy cao nhưng khi gã đang đổi lỗi cho bản thân thì cậu cất tiếng
"Xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro