NGỌAI TRUYỆN (short)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy vẫn vậy.... Nằm trên giường mà chả thể ngủ được.. Vẫn vậy chờ tôi đến chúc ngủ ngon mới nằm lên giường
Còn tôi vẫn thế đến gần em, đặt lên trán em một nụ hôn rồi chúc ngủ ngon mới rời đi
_______________________________________

Sáng hôm nay có vẻ mệt cho em ấy rồi, chắc bị tôi dày vò lắm...
"Xin lỗi"
Câu nói ấy vẫn thế, vang vẳng trong đầu tôi cả ngày trời, dày vò tâm trí vốn đã tự trách giờ lại tồi tệ hơn... Tôi nghĩ em vẫn không hiểu điều đấy như thế nào
______________________________________

1 giờ sáng,
Em ấy lại nằm dưới đất... Nằm dưới sàn đất lạnh lẽo ấy dù rằng tôi đã nheo mày hay nhắc nhở em rất nhiều rằng nằm ở dưới đó chả tốt gì cho sức khỏe của em nhưng em ấy vẫn vậy luôn nằm dưới đó khiến tôi hết lần phải bế lên giường của em... Luôn luôn vậy.
_______________________________________

3giờ sáng,
Tôi nghe tiếng cốc nước vỡ ở phòng em ấy đã đánh thức tôi ở phòng bên cạnh.
Khi tôi ra kiểm tra, vẫn là em ấy đứng ở cửa sổ tay đặt lên trán, mồ hôi nhễ nhại đã khiến tôi đủ hiểu em ấy lại trải qua 1 đêm chả mấy đẹp... Tay em ấy chảy máu, những viết máu dài chảy xuống cánh tay khi em làm rơi cái cốc thủy tinh tôi luôn để ở đầu giường em... Lại là nói, câu nói chả mấy lạ lẫm khi tôi đưa em lên giường
"Xin lỗi"
_______________________________________

-buổi sáng
Câu chào quen thuộc được vang lên khi em ấy từ tầng trên đi xuống, ánh mắt thâm nhưng vẫn ánh lên dưới nắng của buổi sáng lại khiến tôi bất giác nở nụ cười thêm lần nữa
-chào buổi sáng...
...
Gã vẫn thế ngồi trong căn phòng thư viện mà hắn ngồi hàng giờ sáng tác những nghệ thuật tuyệt đẹp của mình... Nhưng lại vậy rồi, cậu lại xuất hiện ở cạnh hắn.. Cùng hắn nói chuyện để thời gian trôi. Có lẽ vì chả có gì để làm khiến cho giờ đây hai người lại đung đưa ngày trên điệu nhạc mà jack thích... Thừa nhận naib không biết nhảy nhưng jack vì một lí do gì đó mà lại nổi hứng dạy cậu
Từng bước, từng bước của tiếng giày của hai người vang khi chạm xuống nền nhà gỗ vang lên khi hai người cười nói mỗi lần cậu dẫm chân lên giày của gã
- quý ngài bé nhỏ của tôi,..
- sao thế?
- không.. Không có gì
Liệu giờ phút này có kéo dài mãi được không nhỉ? Dù như thế nào gã vẫn muốn được ở bên cậu.. Mãi mãi
_______________________________________

Gã là vậy ghi nhớ hết tất cả những biểu cảm vui buồn hay thậm chí là vô cảm của cậu mỗi ngày, luôn mỉ cười dù cậu có nói gì với gã...
Để rồi buổi tối khi cậu ở phòng mình thì gã lại ở thư viện, đặt lên tấm bảng vẽ mà cậu đã từng nhìn.. Từng đường nét tuyệt đẹp của một gã họa sĩ có sức hút mãnh liệt ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro