Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước
Cậu ngồi run rẩy trong con hẻm âm u cùng với một cái xác tanh tưởi, bên cạnh cậu còn là một con dao dính máu? Cậu giết người ư? Không thể nào, một đứa trẻ mới lên 8 như cậu, còn yếu ớt và ngây ngô, còn nạn nhân đã chết kia là một người đàn ông to cao .... Cậu không hề giết người, nhưng cậu vẫn ngồi khóc bên cạnh cái xác ... Cậu có lí do .... Đây là cha dượng của cậu, gã xay xỉn này không biết cách nào dụ dỗ thành công mẹ của cậu, rồi đưa gã về nhà, mẹ cậu có lẽ nghĩ hắn là người tốt .... Nhưng đằng sau lớp mặt nạ thì hoàn toàn là con người khác, lúc không có mẹ ở nhà, Naib đã phải chịu sự hành hạ không ít từ tên cặn bã này .... Cậu còn quá nhỏ mà phải gồng gánh nhiều vết thương nặng ... Nếu cậu tiết lộ rằng gã không tốt như vẻ bề ngoài, gã sẽ không để mẹ con cậu yên ... Chính vậy Naib đã im lặng suốt 4 năm trời trong đau đớn và tủi nhục ... Cậu chẳng thể cầu cứu ai cả, sợ hãi, cô đơn là những từ ngữ miêu tả cậu của lúc ấy ...

Còn chuyện đã xảy ra với cậu và gã ta thì sao ? Sao gã lại chết một cách khủng khiếp như vậy ? Mọi thứ đều bắt đầu lúc trời sập tối .... Vẫn như ngày nào, một gia đình thực sự thì người cha, sẽ là trụ cột gia đình, là người chịu trách nhiệm về phần kinh tế, nhưng nhà Subedar thì không, "cha" dượng của Naib thay vì kiếm tiền chăm lo cho vợ con thì hắn lại trộm tiền của mẹ Naib mua rượu ... thậm chí có lần Naib chứng kiến gã dẫn bồ nhí về nhà, không phải lần đầu tiên. Nhưng Naib lại run sợ chẳng thể nói ra sự thật với mẹ .... Tối ấy, mẹ của Naib nói rằng sẽ về khá muộn, cơn ác mộng của cậu lại đến ...

-Ahhh !!! Con xin lỗi !!! Xin cha đừng đánh con !!! - Tiếng khóc của đứa trẻ ốm yếu, tuyệt vọng, không một ai cưu mang, thế giới của cậu lại chẳng có màu hồng như bao đứa trẻ khác.

- Thằng hậu đậu !!! Mày cố tình làm người yêu của tao bỏng chân đúng không !! - Cùng với tiếng chửi rủa bênh vực bồ nhí của gã, là những tiếng chiếc thắt lưng quật vào người Naib không thương tiếc, gã chính là tên không có tính người.

Ả mà hắn đem về tưởng là bị hại, nhưng thực sự là ả ta tự đổ nước nóng vào chân và vờ như bị bỏng để đổ oan cho cậu, cái dáng người uốn éo, ăn mặc thiếu vải của ả không ngừng khóc lóc đổ tội cho cậu bé tội nghiệp.

Đánh đập khiến Naib ngất đi, cậu bé thật sự muốn thoát khỏi thế giới này, có lẽ "người tốt" trong truyện cổ tích lại chẳng xuất hiện nơi câu chuyện bất hạnh của cậu ....

Gã ném thắt lưng sang một bên, quay lại dỗ dành và đưa ả lên phòng ngủ ....

Cảm giác như ai đó đang lay người của cậu, người đó có vẻ lo lắng và ... khóc nhiều lắm ....
- "Naib !!! Tỉnh lại đi con!! Đừng làm mẹ sợ !!!"

Đó là người mà Naib gọi bằng "mẹ", chính là mẹ ruột, nhưng từ khi bố ruột của cậu mất, thì tình yêu thương của cô ta dành cho Naib đã phai mờ đi từ lúc nào rồi. Cô chỉ biết chú tâm vào công việc, còn ngây thơ đưa một con cáo già về nhà ... Mà chẳng biết trên đầu đã bị cắm một chiếc sừng lớn, hơn hết còn tự đẩy con trai duy nhất của mình vào nguy hiểm ... Có vẻ mạng sống của Naib rất lớn mới chịu đựng được tới ngày hôm nay ... Bé nhỏ nhưng mạnh mẽ .... Chắc là Naib cố gắng sống được đến phút giây nào đó, chắc rằng trong đầu của Naib vẫn còn hình bóng của mẹ, cậu kiên cường sống vì bà ấy ....

Những gì trên khuôn mặt Naib lúc ấy là tất cả giọt nước mắt đau đớn lẫn tinh thần của mẹ con nhà Subedar .... Lâu lắm rồi người được gọi là "mẹ" ấy mới rơi nước mắt vì đứa con trai đáng thương của mình như thế ...

- Hứ ! Từ từ nào ~ Người ta suýt nữa bỏng đấy ~ Đền bù đi ~

Tiếng nũng nịu của ai đó vô tình lọt vào tai mẹ của Naib, căn phòng cách âm nhỉ ? Hôm nay có lẽ bà Subedar sẽ biết được sự thật, và kẻ khiến con trai của cô thành ra như thế này .... Cô cẩn thận bước lên căn phòng mà gã cùng cô ngủ chung ... Những lời nói "ngọt ngào" cứ thế rõ ràng tự tràn vào tai ....
"Cạch" ??!

- "Anh làm cái quái gì vậy ?"
!?
Đôi tình nhân đang quấn quít nhau bỗng giật mình quay đầu về phía cửa phòng. Gã khựng lại, gã tưởng rằng cô ta sẽ về muộn hoặc ở lại công ty cơ mà ?
- "Em ... chẳng phải em bảo về muộn sao ???" - Gã lúng túng buồn cô ả đang ngơ ngác trên giường, chỉnh lại quần áo mà đánh trống lảng.
- "Thực ra ... thực ra thì anh đang ... đây là Rose, bạn diễn của anh, anh đang làm cho một đoàn phim nhỏ ..."

- "Im đi !!! Tên khốn !!! Tôi đã tin tưởng anh sẽ chăm sóc cho Naib, thế mà anh dám bạo hành nó !!! Còn dám dắt người phụ nữ khác về nhà tôi !! Cái gì mà bạn diễn ? Một tên không làm mà ăn không như anh !? Cút!!! Ra khỏi nhà tôi !!! Và chuẩn bị ra toà chịu tù đi !!! Chúng ta ly hôn, tôi sẽ kiện anh tội bạo hành con trai tôi !! Tên mất nhân tính !" - Phải, sự thật được phơi bày, từ chính miệng mẹ của Naib, lúc ấy có vẻ cô ta rất hối hận, đã để Naib đáng thương suýt bỏ mạng vì tên cầm thú kia.

Nhưng .... Mọi chuyện liệu có dừng lại ? Một tiếng la đau đớn phát ra từ trên phòng, giống với tiếng ra đàn bà mà gã kia đem về, xong, lại im lặng ? Im lặng đến đáng sợ, mẹ của Naib cảm nhận điều gì chẳng lành, bỗng nhanh chóng bế Naib dậy, bà cảm thấy nhất định không được ở trong nhà nữa .... Gã kia mặt tức hộc máu, gã không muốn vào tù, do ả điếm kia chế nhạo gã, đúng lúc gã đang tức giận vì bị lộ tẩy tội ác. Gã trở nên điên loạn, vớ lấy bình hoa ngay cạnh mà đập vào đầu người phụ nữ xui xẻo kia, cô ta chết rồi .... Gã đã giết người rồi ...

Gã trừng mắt xuống dưới tầng, không thể để mẹ của Naib mở miệng, nếu không đời hắn sẽ phải sống trong tù ..... Phải bịt miệng cô ta ...

Rồi màn đêm im bặt .... Ai mà biết chuyện gì xảy ra chứ ? Chỉ có những tiếng "xoẹt" duy nhất cậu nghe được ...
- "Mẹ ?"
- "Xin lỗi con ..."
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro