Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là 12 năm trước nhưng nối tiếp Part 1 ...

Khi tỉnh dậy, đập vào mắt một đứa trẻ như cậu hoàn toàn là thứ ám ảnh nhất, một cái xác người ... là xác của cha dượng .... Gã chết rồi ....

Naib không hiểu, cậu chính là thứ ban đến xui xẻo ư ? Ai dính đến cậu đều chẳng gặp điều gì tốt đẹp ... một lúc trước .... Cậu còn cảm nhận được hơi ấm từ mẹ ruột của mình, người mà tưởng như vô tình vô tâm, lần đầu sau khi bố mất ... lâu lắm rồi ... nhưng chỉ là tức khắc rồi biến mất ... Mẹ ? Mẹ đâu rồi ...

"Lộp cộp" ...
Ai đó đang đi tới ....
- "Một đứa trẻ ... và con dao, xác chết ... Haha ... Đúng là thú vị ..." - Cậu cảm nhận được chất giọng khàn khàn lạnh lùng ấy, nó phả vào khuôn mặt tái mét của Naib, người này lạnh quá ... hắn từ Bắc Cực về sao ? Hắn đeo mặt nạ, và đang dò xét cậu ... Đứng gần người này, cậu run rẩy hơn bao giờ hết ... Người này ... nguy hiểm .... Lại nữa sao ... Hôm nay chưa đủ bất hạnh với cậu sao ...

-"Nhóc tên gì ?"
Hả ? Lần cuối cậu nhớ tên mình là lúc nào ấy nhỉ ... Thườn ngày tất cả đều gọi cậu là "Thằng không cha", "Thằng mít ướt", "Thằng vô dụng", không một ai gọi tên của cậu .... Họ có lẽ tên của cậu chẳng hề tồn tại ấy chứ ...
-"N ... Naib ... Cháu tên Naib ... Naib Subedar ..." - Vừa mấp máy môi vừa nói, còn chẳng nhìn thẳng mặt người đàn ông đó ... Có thất lễ quá không ... Hắn trông ăn mặc rất sang trọng, người của quý tộc sao ... Sao cậu dám thất lễ với người khác chứ ... Còn là người giàu ....

-"Đi, về ta nuôi" - Bốn câu nói ấy khiến Naib nhớ mãi, đây chính là niềm hy vọng của đời cậu sao ? Ánh sáng của Naib xuất hiện rồi, cậu ngước lên nhìn mặt hắn, vẫn đeo mặt nạ, nét mặt lạnh lùng nhưng khiến Naib rất tin tưởng, không nghi ngờ gì người này, ai muốn nuôi một thằng bé như cậu .... Naib đã khóc ... Nhưng là khóc vì vui mừng ... Khóc vì xúc động, mọi thứ từng kinh khủng với cậu nhất đương như đã biến mất rồi.

Chính khoảnh khắc ấy, người đàn ông bí ẩn đấy cũng hơi khựng ... Trời vẫn tối mà, ánh sáng đâu chui ra ? Con hẻm tối này có ánh sáng ư ? Nét mặt bất ngờ không nói nên lời của trẻ con đây sao -
      Rất đẹp ...

- "Chú Jack!!" - Là tiếng của một thanh niên tầm 20 tuổi , cậu cứ lay lay Jack khiến hắn nhíu mày, hắn đang ngủ, làm phiền hắn sẽ gặp rắc rối, nhưng người dám làm phiền hắn thì chắc hẳn là ngoại lệ -

-"Chú Jack !! Cháu phải đi đây, Norton tới rồi, chú nhớ khoá cửa đấy nhé ! Cháu không về đâu" -  Khuôn mặt điển trai bảnh bao, cao khoảng m7, mái tóc màu cacao , đôi đồng tử xanh biếc sáng như sao băng, là Naib, đứa trẻ ngày nào gầy gò ốm yếu nhút nhát, giờ đây lại đầy đặn tự tin hơn bao giờ hết, có lẽ sau ngày hôm ấy, cuộc đời Naib đã hoàn toàn bước sang trang mới, đã khiến cậu thay đổi.

- "Naib, ở lại đi, cháu đã hứa xem phim với ta cơ mà ..." - Không biết từ lúc nào , tên sát nhân Jack Svangalin nổi tiếng lại biết làm nũng, dù thân phận nguy hiểm ấy vẫn chưa bị Naib phát hiện, nhưng mà ông chú này lúc làm nũng trông buồn cười thật ...
-"Cháu hứa bao giờ ?" -

Naib biết Jack đang dở chứng, cậu chẳng phí thời gian mà ở lại nữa, bước đến định mở cửa thì tên nào đó đã nhanh chóng chặn lại, hắn ép sát cậu vào cửa, rõ là không muốn Naib đi.

-"Chú Jack !!" - Naib hét lớn ! Jack ép sát khiến cậu có chút thở, Jack bắt đầu nảy sinh tính chiếm hữu này từ lúc nhận cậu 1 năm trời, thằng nhóc này có gì đó khiến Jack mê mẩn không buông, khi hắn không muốn, mọi người sẽ được biết dấu hiệu đó trước, nhưng nếu cứ tiếp tục làm trái sỹ hắn thì cuộc sống sẽ chẳng yên ổn, nói đúng hơn là sống không bằng chết ... Nhưng Naib là ngoại lệ, Naib không muốn, hắn sẵn sàng chiều theo ý cậu, cưng chiều y chang con đẻ, cơ mà hôm nay thì có lẽ cậu không được như thế, Jack hôm nay lạ lắm ....

-"Naib, ta đã nói là không được đi ... cháu cãi ra ?" - Không thể phủ nhận, tên này lần đầu gặp thì có vẻ không hình dung rõ ràng, nhưng khi hắn tháo mặt nạ, thì vẻ đẹp trai ấy không chê vào đâu được, đẹp hơn cả con gái, đó có lẽ là ấn tượng đầu tiên của Jack với Naib, một sắc đẹp nhìn có vẻ êm đềm, nhưng thực ra lại là một thứ thuốc độc, dính vào vẻ đẹp này thì đời bạn đã xác định rồi, CHẾT là kết cục, theo gia chủ gia tộc Svangalin, từ xưa này gia tộc này đã theo nghề sát thủ, từ đó truyền nối nhau thành yêu nghề, và bằng cách nào đó tai tiếng của dòng tộc máu lạnh này trở nên nổi tiếng, điều kì lạ ở đây là họ không bị bắt, có lẽ kết cục của kẻ đụng đến họ sẽ chẳng tốt đẹp gì nên chính phủ đã làm lơ việc này ... Một gia tộc đáng sợ, nếu nhìn thấy diện mạo của một trong những người thuộc gia tộc Svangalin thì sẽ phải CHẾT, dường như cuộc sống của Svangalin chỉ là mùi máu và tàn sát những kẻ xui xẻo, đúng hơn là vô tội ...

Sắc đẹp của Jack chắc hẳn phải tu 7 kiếp mới được như vậy, đẹp nhưng có gai, bạn có bản lĩnh đụng vào không mới quan trọng, Jack đã 30 rồi mà nhan sắc chẳng tàn đi chút nào, thậm chí quyến rũ hơn.

-"Chú giận cháu gì sao ?" - Giọng nói khiến Jack u mê không ngừng, Jack giận chứ, dám bỏ hắn ơi nhà một mình, hắn muốn ôm Naib đi ngủ, 1 tuần ít nhất phải 2 lần Naib phải làm gối ôm cho Jack, thói quen này thật kì cục -

- "Ở nhà với ta..." - Naib hơi giật mình, đây là ánh mắt cảnh cáo, nếu Naib không nghe lời sẽ có chuyện không hay ...

-"Không được ..." - Jack nhíu mày, không biết sợ ai nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro