Có chuyện gì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đang bắt đầu, tất cả mọi thứ bắt đầu từ mộy bầu trời đen tuyền dần dần chuyển sắc sang màu xanh biển pha lẫn môt chút màu cam của ánh mặt trời bình minh, những đám mây trắng nhẹ nhàng trôi nổi như tô điểm thêm cho mặt nước mang màu xanh biển nhẹ pha với màu cam ngọt ngào này. Cùng lúc đó, trên chiếc giường ấm áp màu trắng dã có một con người lười biến đang trong giấc ngủ say, bỗng cậu mở mắt, thức dậy khỏi giấc ngủ dài. Ngồi dậy,  ngáp một cái rồi đứng dậy khỏi chiếc giường thì không thấy người kia đâu. Mặc kệ điều đó, cậu vào nhà vệ sinh soi gương thì thấy quanh vai và cổ mình có nhiều vết cắn, chắc chắn là do tên kia rồi, vệ sinh cá nhân xong cậu phát hiện bộ đồ của mình đã thơm và sạch hơn chút.
Đi theo hướng cầu thang được làm từ loại gỗ mang màu nâu sẫm, xuống đến nơi thì bắt gặp người kia:

"Dậy rồi sao, Naib bé nhỏ? Lại đây ăn sáng nào"-Jack

Naib khá ngạc nhiên vì hôm qua, Jack nói là 9h anh ấy mới đi làm mà mới 6h Jack đã dậy rồi.

" Đừng gọi tôi là bé nhỏ!"-Naib

"Rồi rồi, lại đây ăn nào"-Jack cười trừ cho qua

Ngôi xuống đối diện nhau, Jack mới phát hiện ra là Naib rất thích bánh kếp mật ong, nhìn cậu ấy ăn kìa~ biết miêu tả sao đây? Má thì phồng lên và có chút ửng hồng, đôi mắt ngọc lục bảo thì sáng lên, thật là đáng yêu~ Nhìn cậu ta cứ như một đứa trẻ vậy, điểm đó càng khiến Jack yêu cậu nhiều hơn.

" Anh không ăn à?"-Naib thắc mắc

"Tôi ăn rồi, em cứ ăn đi!"
"Cơ mà.... Lúc em ăn nhìn em đáng yêu lắm đấy"-Jack khen ngợi

" Anh im đi!!"- Naib bực tức

Mặt của cậu đỏ ửng cả lên, mặc kệ cho qua. Sau khi ăn xong bữa sáng, Jack đem đống chén đĩa ra rửa và dọn dẹp lại cái bàn ăn cho sạch, còn Naib thì đem tạp dề màu xanh lá đậm của mình bỏ vào trong chiếc balo màu đen tuyền của mình rồi định đi ra ngoài để đi làm thì Jack kêu cậu:

"Nào, chờ tôi chút, để tôi cất lại chén đĩa đã, thân ái"-Jack quay lại nói

" Ai là thân ái của anh!?"-Naib càu nhàu

"Thôi nào, không phải chính em đã làm tôi yêu em sao~? Em đã quyến rũ tôi từ cái nhìn đầu tiên đấy thân ái"-Jack lại gần ôm Naib vào lòng

"T-thôi anh im đi!! Ngưng làm tôi đỏ mặt đi!!"-Naib giãy giụa

Jack rất thích biểu cảm bây giờ của Naib, cậu cứ như một chú mèo con vậy, nhìn nó thật đáng yêu. Xoa đầu Naib một cái rồi thả cậu ra, anh nói:

"Chờ tôi thay đồ nhé, sau đó chúng ta sẽ cùng đi tới quán của em"-Jack đi lên lầu

" Không sợ tôi bỏ trốn sao?"-Naib thách thức

"Tôi cá là em không dám"-Jack trả lời

Naib quay người bỏ đi, nhưng cậu bỗng lại muốn ở lại chờ Jack, không hiểu vì sao càng tới gần cửa, cậu càng muốn ở lại. Chìu không nổi nữa cậu đành ngồi phịch xuống ghế sofa để đợi anh. Một lúc sau, Jack đi xuôngs cầu thang trong bộ vest màu đen toát lên đầy mùi quý tộc, giàu có, tô điểm thêm cái áo sơ mi màu trắng dã bên trong và cái cà vạt màu đỏ làm nổi bật hơn, Jack không khác gì một con người giàu có. Còn cậu thì chỉ một cái áo sơ mi màu trắng, tay áo được vắt lên đến khuỷa tay, thắt cái nơ màu đen nho nhỏ trên cổ áo và chiếc quần dài bó màu đen. Nhìn cậu có khác gì phụ vụ đâu chứ??? Sau đó thì cả hai người đi ra khỏi nhà, Jack mở cửa xe ô tô trước mời Naib bước vào:

"Tôi tự mở được, và tôi không phải con gái"-Naib

" Mở cửa cho người tôi yêu là hạnh phúc của tôi"-Jack nói

Hiểu được ý nghĩa câu nói của Jack, Naib ngồi vào xe với vẻ mặt ngại ngùng, má thì ửng hồng, chả dám quay qua nhìn anh. Sau khi lên xe, Jack quay qua nhìn con mèo đáng yêu của anh đang thả lỏng thì nhân cơ hôi nắm tay Naib rồi nghịch:

"Này, anh có thể ngưng việc này không?"-Naib nhẹ nhàng lấy tay ra

"Tay em nắm thích lắm, cho tôi nắm một chút đi. Như vậy tôi sẽ dễ lái xe hơn"-Jack nắm chặt tay Naib

"Đ-được thôi..."-Naib thả lỏng tay ra

Vừa lái xe, Jack vừa ngâm nga vài giai điệu trong những bài hát anh đã nghe. Còn Naib thì mở cửa sổ xe ô tô xuống để nhìn ra bên ngoài để được ngắm bầu trời bình minh, chuẩn bị cho một ngày mới tại quán của mình. Đến đoạn đường có đèn đỏ, có một con cú mang màu nâu nhạt, trên trán có kí hiệu kì lạ được viết bằng màu trắng, lông của nó được pha chút ánh nắng nhẹ nhàng khiến con cú trông tự nhiên hơn. Dang cánh bay tới chỗ Naib, nó kêu vài tiếng và Naib đáp lại nhưng cậu hiểu được ngôn ngữ của nó:

" Eli đang đợi cậu sẵn ở quán, cậu ấy có chuyện muốn gặp cậu"-con cú kêu

"Vậy sao? Có gấp không?"-Naib hỏi

"Không đâu, chuyện này không quan trọng nên cậu cứ thong thả"-con cú đáp lại Naib

" Nói với cậu ấy tôi sẽ tới ngay, trong lúc đó hãy dọn dẹp ở quán đi, Fiona sẽ đến liền"-Naib trả lời

Không chờ lâu, con cú ngay lập tức bay đi mất hút trong mảng trời xanh tô điểm thêm chút đám mây trắng dịu dàng. Cùng lúc đó đèn xanh đã bật, Jack vừa nghịch tay Naib vừa hỏi cậu:

"Lúc nãy có chuyện gì sao? Sao em hiểu được con cú ấy?"-Jack thắc mắc

"Chỉ là vài chuyện lặt vặt thôi, anh không cần quan tâm"-Naib đáp lại Jack

"Vậy sao? Vậy em muốn uống chút gì không?"-Jack hỏi

"Không cần đâu, tới quán tôi tự pha là được"-Naib trả lời nhẹ nhàng

Đến được nơi cần đến, Naib bước xuống xe, cầm theo chiếc balo của mình rồi tạm biệt Jack. Mở cửa và bước vào trong quán, Naib thấy Fioan đang chuẩn bị ly, tách và mọi thứ để phục vụ khách, hít một hơi thật dài rồi thở phào ra, Eli bước ra với dáng vẻ im lặng giống với mọi ngày.

" Chào buổi sáng Naib"-Eli

"Có chuyện gì sao?"-Naib hỏi

" Tao mới nghe thằng Aesop gọi điện hôm qua nói thằng William hôm qua mới bị bắt cóc đi mất rồi"- Eli thở dài

"Ơ sao lại thế? Đừng nói là tại cái đó nha"-Naib bối rối

".... Ờ"
"Thằng William bị Joker dụ xong bắt đi luôn rồi, nó sẽ tới trễ"-Eli lắc đầu

" Đây đã là lần thứ N +3 rồi đcm..."
"Não để đâu mà để bị dụ thế kia"-Naib mệt mỏi

" Fufu~ chịu thôi, dù gì thì 5 người làm cũng được"-Fiona che miệng cười nhỏ

"Khi nào Martha đến?"-Naib hỏi Eli

" Tầm 5 phút, và cổ có đem theo....."-Eli

"Đem gì?"-Naib thắc mắc

" Không nên nói, vậy sẽ mất vui"
"Đợi Martha đi rồi cậu sẽ biết thôi"- Fiona bịt miệng Eli lại rồi cười trìu mến nhìn Naib
" À- ừ.... Được rồi.."-Naib

Cả ba cũng cười trừ cho qua rồi bắt tay vào dọn dẹp và chuẩn bị lại mọi thứ cho ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro