Một buổi tối đường mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo xung quanh nhà của tên Jack đáng ghét, cậu cảm giác anh không phải mấy loại tổng tài giàu có như cậu nghĩ, thay vào đó cậu thấy mặc dù anh rất giàu, đủ tiền để xây lên một căn biệt thự sang trọng nhưng anh không làm điều đó.

"Vào trong thôi, ở ngoài trời quá lâu sẽ lạnh lắm đấy"-Jack lo cho Naib

Vào trong nhà, Naib móc áo khoác của mình lên và ngồi phì xuống ghế sofa với dáng vẻ mệt mỏi. Jack thì chuẩn bị đồ ăn tối.

"Mai tôi tự đến quán được không? Tôi phải đi lúc 6h, còn anh?"-Naib hỏi

"9h, nhưng anh muốn đi cùng em, đi mà"-Jack nói

" Xin lỗi nhưng không được, nhưng anh có thể tới quán tôi mỗi ngày"-Naib

"Vậy cũng được, yêu em"-Jack hôn lên trán Naib

Naib hơi ngại về việc này, nhưng anh cũng đành chịu thôi. Trong lúc đi trên xe ô tô, Naib tự đầu vào kính để nghỉ ngơi, nhắm nghiền mắt lại. Nhân lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Jack đưa Naib dựa vào vai mình, thì thầm:

"Dù cho em có đồng ý hay không thì anh vẫn sẽ biến em thành của anh, yêu tiểu bảo bối của anh nhiều"-Nhẹ nhàng hôn lên má Naib.

Nghĩ lại việc đó, cậu ngại ngùng dùng hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, bỗng Jack cắt ngang dòng suy nghĩ ấy:

" Lại đây ăn nào thân ái, đồ ăn sẽ nguội mất~"- chuẩn bị đồ ăn, Jack lại gần xoa xoa gò má của Naib

"Chờ tôi chút..."-định thần lại, Naib đi ra bàn ăn

Ngồi đối diện Naib, anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu khi cậu đang ăn. Vừa ăn thử một miếng cơm cà ri, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo của cậu sáng lên, cứ như là lâu lắm rồi cậu chưa ăn cơm cà ri bao giờ vậy. Vị rất ngon làm má cậu bỗng ửng hồng lên, lại còn phồng lên trông rất đáng yêu nữa, ai nhìn thấy chả muốn bóp một cái chứ? Nhưng mà cái biểu cảm đáng yêu này chỉ có một vị tổng giám đóc nào đó được nhìn thấy thôi:

"Sao?"-Jack chống cằm-" Nó ngon không?"

"Ngon lắm luôn ấy :D!"-Naib khen ngợi-" Không ngờ anh giỏi thật đó!"

Đúng thật là không uổng công anh đi học nấu ăn, nhìn cái biểu cảm của cậu khi ăn làm trái tim của anh lại đập trật thêm một nhịp mất rồi! Bổng Naib hỏi:

"Anh không ăn à? Tôi ăn hết đó!!"-Naib hỏi

"Có chứ, nhưng mà nhìn em ăn đáng yêu quá nên anh ăn không nổi"-Jack cười

"Hứ! Đánh chết anh giờ!"-Naib phồng má

Ôi, nhìn cái má hồng hồng của cậu mà anh muốn cắn một cái thật, nhưng phải nuôi cho mập rồi từ từ mà ăn. Naib thì chả quan tâm mấy, sức ăn của cậu rất khỏe, nên cậu kệ anh mà ăn hết phần cơm của mình. Jack thì vẫn cứ ăn từ từ thôi, mãi ngắm con mèo con của anh mà quên mất cả ăn, vậy có lẽ anh yêu cậu ta mất rồi.
Xong bữa tối rồi, Naib tự động đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa màu nâu sẫm, cậu dọn dẹp lại đống chén bát sau bữa ăn. Bỗng Jack ôm lấy eo cậu, đầu cứ dụi dụi vào má cậu:

" Anh phiền quá đấy, để tôi rửa chén coi nào"-Naib càu nhàu

"Để anh ngửi mùi hương của em thì có sao đâu~"-Jack

"Thôi đi! Mà nhà anh không có đồ của tôi thì làm sao tôi tắm?"-Naib hỏi

" Mặc đồ của anh"-Jack trả lời

"Không đâu! Đồ anh rộng thế ai mặc nổi!?"-Naib

" Vậy thì càng đáng yêu chứ sao~"-Jack chọc ghẹo

Naib như muốn nện một cú vào mặt anh vậy, nhưng cậu phải kiềm chế. Xong việc, cậu buộc phải ngủ với anh vì nhà chỉ có một phòng ngủ, Naib nói:

"Thà ngủ sofa còn hơn ngủ với anh!!"-Naib tức giận

" Ngủ sofa lạnh lắm, sao ấm bằng lúc ngủ với anh~?"- Jack

Thật là tức chết mà! Naib đi lên tầng 2, Jack thì vẫn ở dưới ngồi coi phim. Naib lên phòng vùi đầu vào gối, suy nghĩ rối loạn với khuôn mặt đỏ ửng của cậu, vừa lăn lộn vừa nói nhỏ:

"Tại sao anh ta lại làm như thế?? Anh ấy cứ đối xử ngọt ngào với mình là sao?? Cảm giác này là gì vậy!?? Cứ gặp anh ta là mặt mình đỏ ửng lên, đã thế anh ta còn xưng anh-em một cách dịu dàng với mình nữa!!!"-Naib

Cảm giác này là gì? Tại sao tim cậu cứ đập rộn ràng khi ở bên Jack? Vì sao mà anh lại đối xử ngọt ngào với cậu? Cậu thì cứ ngại khi gặp anh, có lẽ nào? Cậu yêu Jack?
Suy nghĩ nhiều quá khiến cậu mệt mỏi và thiếp đi từ lúc nào không biết. Jack lên lầu, mở của phòng ngủ thì thấy mèo con của anh ngủ co người, vùi đầu vào gối ôm rất đáng yêu. Thấy vậy nên Jack liền lao lên giường, ôm lấy Naib vào lòng rồi ngủ một giác ngon lành.
______________________
911 từ
Có hơi ngắn quá không /^/?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro