Rumeur (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đã vất vả rồi."

Gã nhẹ nhàng chìa ra trước mặt chàng trai trẻ một bó hồng đỏ thăm xinh tươi. Người tình của gã, của chính Jack đây, là một diễn viên có tiếng trong giới điện ảnh bởi vẻ quyến rũ cũng như tài diễn xuất có một không hai của mình.

Naib Subedar, mệt mỏi ngả người trên chiếc ghế trong phòng chờ sau một buổi giao lưu với hàng tá câu hỏi hành hạ bộ não chậm hiểu của chàng trai. Cậu đưa tay ra, ôm lấy đóa hoa to bằng nửa người mình vào lòng, trên môi thoáng hiện một nụ cười.

"Cục cưng, nếu không thích phỏng vấn thế này thì lần sau không cần phải khổ sở như vậy nữa. Họ làm khó em nhiều quá mà." Gã ngồi xuống bên cạnh Naib, đưa tay ra vuốt ve mái tóc ánh lên màu nâu sữa dưới ánh sáng từ chiếc đèn thả phong cách châu Âu trên cao.

Jack đưa ra vài gợi ý để giúp người gã thương không còn phải mệt mỏi trước nỗi hưng phấn quá khích của công chúng mỗi khi cậu xuất hiện trên màn ảnh. Gã yêu cậu rất nhiều, và rằng đó cũng là điều hiển nhiên cho nỗi xót xa trước những vất vả của đối phương. Jack nhìn Naib, quan sát thật kĩ từng biểu cảm tồn đọng trên gương mặt xinh xắn bên cạnh, đắm đuối trước vẻ đáng yêu khi con người luôn đề phòng trước mọi sự vật xa lạ giờ đây đã gỡ bỏ vẻ cảnh giác trên mình, và gã có lẽ đã nhận thấy có phần nhẹ nhõm trong đôi mắt kia.

"Không sao, em nghĩ mình có thể chịu được. Một khi đã bắt đầu rồi thì phải cố gắng hết mình chứ, đâu thể nào làm cho qua loa, anh cũng hiểu vì sao em lại đến với ngành này mà," cậu đặt bó hoa sang bên cạnh, đứng bật dậy rồi tiến về phía chiếc cửa thông ra dãy hãy lang của căn phòng. "Và... có một chuyện quan trọng mà em nghĩ mình cần nói với anh, Jack à."

Jack im lặng nhìn Naib. Vẻ thoải mái trong cậu giờ đã biến mất, để lại một nỗi lo lắng cùng với khó xử trên gương mặt xinh đẹp kia. Gã biết dạo gần đây cậu đã phải chật vật thế nào để loại bỏ những tin đồn rằng cậu hiện đang hẹn hò với một người cùng giới. Jack biết nếu sự thật về quan hệ của cả hai bị bại lộ, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp sau này của Naib, và gã hoàn toàn không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho người yêu.

Đương nhiên, không phải gã chỉ ngồi không mà để cậu lo toan mọi việc. Jack cũng đã được biết đến với danh một tên họa sĩ có tài, nhưng nghệ thuật được truyền tải qua hội họa làm sao sánh bằng được với những thước phim hút lượt xem, nên trong nhiều phương diện, gã cũng chẳng đủ tầm ảnh hưởng để ngăn chặn dư luận.

Gã biết Naib định nói gì. Bầu không khí trong căn phòng như bí bách hơn hẳn, và Jack cảm thấy nghẹt thở. Gã đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những điều không mong muốn, và cũng sẵn sàng cho những tổn thương tinh thần của cả hai.

"Anh cũng biết mà, phải không Jack? Rằng công chúng hoàn toàn không tán thành một cuộc tình giữa hai người đàn ông. Em đã đọc được nhiều bình luận trái chiều và mang tính tiêu cực, và hẳn anh cũng thế. Anh biết tình hình tồi tệ thế nào mà... nên là giờ mình hạn chế gặp mặt nhé?" Cậu nói, nhưng tông giọng lại run run, cứ như có một cục nghẹn mắc trong cổ họng khiến cho thanh âm không thể trôi trảy lọt ra ngoài.

"Nếu đó là điều em muốn," gã khẽ đứng dậy, cầm chiếc áo khoác vắt ở thành đi-văng lên và tiến về phía cậu. "Không được thường xuyên bên cạnh em khiến tôi thấy thật khổ sở, nhưng nếu có thể gác tạm nỗi nhung nhớ của bản thân sang một bên và mang lại điều có lợi cho em, thì mọi thứ đều ổn cả."

Jack đưa tay nâng cằm đối phương và đặt lên đôi cánh môi đỏ mọng ấy một nụ hôn phớt. Mặc dù có phần ngỡ ngàng, nhưng Naib cũng yên lặng tận hưởng sự ngọt ngào nơi đầu lưỡi gã mang lại. Cậu cũng yêu Jack nhiều như gã yêu cậu vậy. Naib yêu ánh mắt sắc bén lạnh lẽo nhưng lại thật dịu dàng khi nhìn cậu, yêu gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết kia, mê mẩn những bức họa mà gã dành hàng giờ để vẽ nên người con trai gã thương, và say đắm trong tình yêu lãng mạn mà gã dành cho cậu.

Sau khi dứt khỏi sự lưu luyến với người thương, Jack cất cao bước rồi rời khỏi căn phòng nhỏ đấy, hay chính xác hơn là bỏ đi ra ngoài tòa nhà của đoàn quay cho chương trình. Một cách thẳng thừng và lạnh lùng, như thể gã chẳng màng đến chàng trai tội nghiệp đang đứng chôn chân trước cửa, một cánh tay đưa lên vô định như để níu kéo một cái ôm từ gã. Đôi mắt Naib ươn ướt, cậu cười khổ, tự trách mình chỉ vì chút danh tiếng và tiền bạc mà tự làm tổn thương đến trái tim của người mình yêu và chính bản thân cậu.

Dẫu cho vẫn có thể nhắn tin và gọi video cho nhau mỗi tối, nhưng qua chiếc màn hình điện thoại phẳng lì kia, chẳng thể nào cảm nhận được chút hơi ấm từ đối phương. Đêm ấy, cậu trở về căn hộ đắt tiền sau bữa tối với đồng nghiệp - những diễn viên cũng không thuộc hạng kém cỏi – của mình. Naib mò mẫm trong túi quần thứ đồ điện tử đã kêu 'ting, ting' liên hồi suốt buổi ăn uống. Cậu nhảy thẳng lên giường, không cởi áo khoác, không tháo tất, không cất ba lô, nhanh tay vuốt màn hình lên để đọc những dòng tin nhắn yêu thương từ ai kia.

Bình thường, cứ mỗi hôm về muộn là sẽ có người đưa Naib về đến tận phòng, hay mỗi sáng cần đi làm sớm sẽ lại có kẻ chẳng màng giấc ngủ nướng mà phóng đến tiễn cậu đi. Hoặc dù không được đón về, thì vẫn sẽ có một phần thức ăn được để dành kèm theo một tờ giấy nhắn. Naib đã quá quen với viễn cảnh lãng mạn ấy, để rồi giờ chẳng thấy chút dấu hiệu nào của Jack, cậu lại bỗng cảm thấy trống vắng, xót xa đến nỗi muốn bật khóc.

Thế là, đêm ấy cậu thức chỉ để trò chuyện với gã, rồi lại ngủ gật đi lúc nào không hay. Từ đó, cứ tối tối là lại có vài tràng cười khe khẽ vọng ra từ căn hộ của chàng diễn viên nổi tiếng Naib Subedar, và cũng có dăm ba câu bông đùa sến súa xuất phát từ chiếc phòng mà ngài họa sĩ Jack hằng đêm say giấc. Không được bên nhau, nhưng nếu mọi chuyện cứ suôn sẻ như vậy thì lại tốt quá.

Ai cũng có người thích người ghét, và Naib cũng vậy. Cậu có được đông đảo người hâm mộ, thì cũng sẽ có vô số người không ưa nổi thành công của chàng trai ấy. Hay ngay trong chính đoàn phim mà cậu đang góp mặt đây thôi, cũng đã có một diễn viên ghét cay ghét đắng cậu rồi. Cô ả cho rằng cậu luôn nhìn đồng nghiệp với cái ánh mắt khinh khỉnh vì người ta chẳng bằng mình, mặc cho đâu phải vậy.

Xui rủi thế nào, Naib lại để quên điện thoại trên bồn rửa tay trong nhà vệ sinh vào một lần được nghỉ giải lao sau những cảnh quay đầy mệt mỏi. Priscilla Jerry, người mà bấy lâu nay đều một mực ghen tị với cậu, lại vô tình thấy chiếc điện thoại tội nghiệp đang nằm một góc trên chiếc bệ đá. Nếu chỉ đơn giản là vậy thôi thì sẽ chẳng sao, nhưng tệ hại hơn là ngay lúc cô ả nhìn vào màn hình, một tin nhắn được gửi đến từ Jack hiện lên.

Nghỉ ngơi đi, quý ngài bé nhỏ của tôi. Yêu em.

Priscilla trợn tròn mắt, và như cá gặp nước, cô giờ có thể lấy thứ này làm thứ vũ khí để rạch nát cái thành công của chàng trai tội nghiệp mà trước giờ cô hằng khao khát. Cô lấy điện thoại của mình ra, chụp lại màn hình của Naib rồi chuồn nhanh ra khỏi đó, với một cái nhếch mép đắc thắng trên khóe môi.

"Này Naib!" Priscilla cầm theo đồ bỏ quên của cậu đồng nghiệp ra ngoài, mang đến trước phòng thay đồ của cậu. "Tôi tìm thấy điện thoại của cậu trên bệ rửa tay trong nhà vệ sinh, nên tôi muốn đem trả nó cho cậu."

"Làm phiền rồi, cảm ơn, cô Jerry." Naib đẩy nhẹ cánh cửa gỗ ra, tặng cho cô gái một nụ cười xã giao rồi lẳng lặng nhận lấy chiếc điện thoại. Cậu không thích nói chuyện với những người không có can hệ gì quá nhiều với mình, nên cũng chỉ đáp vài câu gọn lỏn rồi khéo đuổi cô gái đi.

***

Sáng hôm sau, Naib Subedar đến trường quay với một tâm trạng yêu đời hơn bao giờ hết. Lý do ư? Ngoài do mấy câu sến sẩm của ai kia ra thì còn thứ gì có thể khiến cậu trai lúc nào cũng thận trọng trong từng lời ăn tiếng nói kia lại chịu lộ ra mặt hớn hở đến thế.

Nhưng trái với sự rạng rỡ của Naib, mọi người có lẽ lại không như vậy. Họ đều nhìn cậu với ánh mắt phần dò xét, phần thắc mắc, hay cũng có chút trách móc. Không khí ảm đạm của mọi người hôm đấy khiến Naib cũng bỗng dưng bị kéo xuống hẳn mấy tầng, không còn vui vẻ được nữa. Cho đến khi không chịu đựng được những ánh nhìn thấu thị kia, cậu liền kéo tay cậu bạn Aesop Carl đang ngồi im như tượng quan sát diễn xuất của mọi người.

"Này nhóc, rốt cuộc hôm nay trường quay bị cái gì vậy?"

"Tôi không biết. Tôi không thấy có gì khác thường cả." Aesop tỉnh bơ đáp lại, cậu không mấy quan tâm đến con người đang bối rối vô cùng trước đôi mắt xám tro của mình.

"Tôi cảm nhận được ánh mắt của mọi người nhìn tôi kì lắm... Ôi, Aesop! Đừng giấu tôi cái gì hết mà, xin đấy." Naib đưa hai tay lên bấu mạnh vai cậu, rồi lay lay khiến chàng trai trước giờ luôn điềm tĩnh này phải nổi cáu.

"Tôi đã nói là không biết mà! Sao cậu không hỏi Eli, hay Norton, hoặc bất cứ ai khác mà phải là tôi?" Aesop đưa đôi đồng tử lạnh lẽo lên, chiếu thẳng sư giận dữ của mình vào Naib.

"Rồi rồi, không động chạm đến cậu nữa," Naib chán nản bỏ mặc cậu trai cứ luôn giữ khư khư chiếc khẩu trang trên mặt, mò đi tìm Eli Clark.

"Thế là cu cậu vẫn chưa biết gì à? Từ chập tối qua đến giờ mày là nhân vật chính của mọi cuộc bàn tán trên mạng đấy. Mà này, anh chàng có cái biệt danh 'Củ cải khốn nạn' là ai thế?" Eli ghé sát vào tai Naib, thì thầm.

"Từ từ đã nào, mày đang nói cái quái gì vậy?" Naib nhíu mày, sự lo lắng bên trong cậu bắt đầu trỗi dậy. Đó không phải là biệt danh cậu đặt cho gã trên điện thoại hay sao? Làm thế quái nào mà Eli biết được? "Tao đã hơn hai chục cái nồi xuân xanh rồi, đừng giỡn mặt hay vòng vo, vào thẳng vấn đề đi!"

"Biết không, giờ tất cả các trang mạng xã hội và báo chí đều đang làm ầm lên bức ảnh chụp điện thoại của mày, trên màn hình là dòng tin nhắn của người có cái tên kì cục kia đấy. Chả biết cái tin mày hẹn hò với trai có thật hay không, nhưng cái người kia hẳn cũng chẳng phải loại bạn bè bình thường mà đi nhắn cái kiểu của lũ yêu nhau thế đâu." Eli thản nhiên nói, vừa nhún vai, vừa đưa tay lên chỉnh lại trang phục của bản thân. "Sắp đến cảnh của tao rồi, có gì người anh em tự tìm hiểu nhé."

Cậu vỗ vai Naib một cái rồi chạy về phía đạo diễn, để lại con người tội nghiệp ấy với dòng suy nghĩ mông lung. Rồi như chợt nhận ra có điềm chẳng lành, Naib Subedar lôi điện thoại ra và thử lên một trang mạng xã hội. Ngay lúc ấy cậu mong mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Lướt mười bài thì cũng tám bài là đang đoán hươu đoán vượn về chuyện tình cảm của cậu diễn viên nổi tiếng này.

Ngoài Priscilla Jerry ra thì còn ai có thể chụp được khoảnh khắc này cơ chứ? Naib xin phép nghỉ quay một hôm và rời đi. Cậu chạy nhanh nhất có thể, hết tốc lực mà đôi chân bụ bẫm kia có thể trụ được. Sau hơn hai chục phút như vậy, cậu dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm ở cách xa trung tâm thành phố, tay chống lên gối mà thở hổn hển.

"Jack! Jack à! Nếu có ở trong nhà thì ra đây ngay đi, khốn kiếp!"

Trên tầng hai của căn nhà, Naib có thể thấy rõ sau tấm rèm vải buông kia, thấp thoáng thân ảnh cao gầy của người mà cậu trông đợi nhất. Rõ ràng không có việc gì bận, thế thì vì sao gã lại phải để cậu chờ thêm chục phút nữa rồi mới chịu vác xác ra gặp người?

"Có chuyện gì sao, Naib Subedar?" Jack đứng dựa lưng vào vách cửa, hai tay khoanh lại, nhìn cậu bằng đôi đồng tử màu huyết thẫm. Ánh nhìn ấy sắc bén đến nỗi như muốn cứa vào trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh của cậu trai sở hữu mái tóc màu hạt dẻ kia.

"Ôi, Jack, em xin lỗi. Tất cả là do sự bất cẩn của em mà giờ thì việc chúng ta đang qua lại với nhau lộ mất rồi!" Naib bấu chặt lấy áo gã, vúi đầu vào vòm ngực to lớn kia để tìm kiếm chút an ủi sau một thời gian dài không gặp mặt.

Nhưng trái với biểu cảm vòi vĩnh một cái ôm trấn tĩnh lại tinh thần của cậu, Jack chỉ khẽ đẩy người ra, nhẹ nhàng hết mức có thể.

"Việc hẹn hò với tôi là cả một thách thức lớn với cậu. Nếu còn muốn tiếp tục với sự nghiệp diễn xuất... tôi nghĩ là, chúng ta nên dừng lại."

"Sao? Em không thích đùa, Jack à. Đây là một vấn đề cần đến sự nghiêm túc, phải làm sao để tránh dư luận nhưng mối tình của hai ta vẫn..." Naib ngạc nhiên, pha lẫn tức giận, gấp gáp nói.

"Tôi đang nghiêm túc. Xin lỗi, Naib Subedar à, nhưng thú thật, tôi nghĩ mình cũng đã bắt đầu chán việc cứ suốt ngày phải tỏ ra dịu dàng với một người đồng giới khác rồi. Nếu cậu hiểu được, thì việc kết thúc sẽ là điều có lợi cho đôi bên. Cậu có thể xoay xở được với những tin đồn thất thiệt kia, còn tôi có thể được tự do làm quen với nhiều người hơn." Gã cúi đầu xuống, không nhìn vào cậu, nhưng nếu lúc ấy hắn ngước lên, dù chỉ một giây thôi cũng sẽ khó có thể không chạnh lòng trước đôi mắt xanh sũng nước của chàng trai tóc màu hạt dẻ.

"Vậy tại sao anh không nói với em sớm hơn? Sao không kết thúc từ lâu ơi là lâu trước đó đi, để cho đến bây giờ mới buông lời chia ly thế này? Anh có hiểu cảm giác của em không, khi hết rắc rối này đến rắc rối khác ập lên đầu?" Naib gần như hét lên, cậu điên cuồng nắm lấy vạt áo của Jack, rồi cậu đấm gã, đấm người đàn ông cậu yêu một cái thật mạnh khiến gã ngã lăn ra.

"Tôi xin lỗi." Gã lần nữa lặp lại lời xin lỗi không có mấy trọng lực, đưa tay lên chạm vào bên mặt vừa bị bồi cho một cú đau điếng.

Cậu nhìn Jack với ánh mắt căm hận xen lẫn tiếc nuối, rồi chạy đi mất với hai hàng lệ dài trên má. Gã dõi theo bóng lưng cậu, đến bây giờ, gương mặt gã mới có hồn hơn được. Đôi đồng tử ấy cũng đẫm lệ, nhưng Jack không khóc òa lên như Naib, gã chỉ lắc đầu một cái rồi đứng lên bỏ vào trong.

Tôi ước mình có thể làm gì đó cho em. Tôi xin lỗi, tôi không muốn em phải đau khổ, tôi biết em đã chịu những gì khi yêu một kẻ tầm thường như tôi. Với địa vị của mình trong xã hội, tốt nhất em nên tìm cho mình một người xứng đáng hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro