Rumeur (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em ổn chứ?" Emily ân cần hỏi. Cô bác sĩ này là một người họ hàng xa của Naib, ngoài Jack ra thì cô cũng là người thân duy nhất của cậu, là người mà cậu vô cùng tin tưởng và yêu thương.

"Em không chắc nữa, chị Emily," cậu nốc cạn ly rượu vang đỏ Merlot của mình, và vẫn đòi thêm nữa trong khi gương mặt đã đỏ ửng lên vì say. "Em thấy tuyệt vọng quá, chị ơi. Em phải làm sao đây? Làm sao để giải quyết hết những rắc rối này, làm sao để lấy lại được thứ mà mình đã mất?"

"Lý do tại sao Jack lại cư xử như vậy, em có biết không?" Emily vỗ nhẹ vào lưng Naib, cố gắng hết mức có thể đê trấn tĩnh lại cậu.

"Anh ấy bảo chán em rồi, thế thôi." Cậu đưa tay lên quệt đi vài giọt nước mặn chát chảy ra từ khóe mắt, rồi lại tiếp tục uống. Naib mong rằng rượu có thể khiến cậu tạm thời quên đi được cảm giác mất mát này, nhưng càng uống lại càng tệ hơn.

Cô im lặng, tiếp tục an ủi cậu. Emily chưa bao giờ thấy đứa em họ hoạt bát của mình lại có lúc yếu đuối thế này. Cô còn nhớ rõ, lúc còn nhỏ, cậu đã từng bị thương rất nặng khi gặp tai nạn trong lúc trèo lên một cành cây, nhưng đến một tiếng nức nở nhỏ cũng không có. Thế mà giờ, Naib Subedar năm ấy lại đang ở đấy, khóc lóc như một đứa trẻ vừa bị phụ huynh từ chối cho nó làm một điều mà nó thích.

"Chết tiệt!" Naib thô bạo đập mạnh chiếc ly Bordeaux xuống bàn. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, mặc cho mọi nỗ lực ngăn cho xúc cảm chiếm lấy lý trí, cậu vẫn không thể bình tĩnh đối mặt với những nỗi tàn khốc mà đời mang đến.

"Đừng như vậy. Nghe chị này, Naib," Emily bám lấy hai cánh vai gầy của cậu, xoay người lại nhìn đối phương với một vẻ nghiêm nghị và lãnh đạm hơn bao giờ hết. "Em phải tin vào Jack, tin vào người mà mình hết lòng thương yêu. Suốt bao năm nghe em lải nhải về bạn trai, làm như chị không biết anh ta không phải kiểu người vô tâm như thế sao? Chắc chắn anh ấy chỉ không muốn em tiếp tục phải chịu đựng những lời đàm tếu của mọi người thôi, suốt quãng thời gian cấp ba em đã vậy mà. Hãy cho Jack thời gian đi, cho cả chính bản thân em nữa, để tìm ra chìa khóa mở cánh cửa ngăn cánh giữa hai trái tim."

Giọng Emily nhỏ dần, rồi cô dành cho Naib một nụ cười trìu mến. Trong cơn say, cậu như nhận ra được chút gì đó và lấy lại lý trí cho bản thân. Naib mệt mỏi đứng lên và loạng choạng đi vào phòng ngủ. Cậu sẽ nghe lời cô, không thể cứ dại dột mà suy nghĩ lung tung được.

"Em ngủ một chút... Cảm ơn chị, Emily."

***

Suốt vài tháng sau đó, Jack gần như không liên lạc lại với Naib. Quãng thời gian đó đối với gã như đang ở tận cùng tuyệt vọng. Không có ánh sáng tỏa ra từ mặt trời nhỏ trong lòng gã, làm cho mọi thứ trước mắt cứ luôn mờ tối. Jack không còn nhiều tham vọng với hội họa nữa, lâu lâu cũng chỉ phác thảo lại gương mặt của cậu diễn viên kia với những ký ức mơ hồ tưởng chừng như sắp phai dần theo thời gian. Nhưng gã không cho phép bản thân quên, không để lạc mất một mảnh ký ức nhỏ nhoi nào khi bên cạnh cậu.

"Trông cậu thảm hại quá." Tên quý tộc Pháp ngồi vắt chéo chân, chậm rãi nói.

"Tôi biết mà." Jack khổ sở đáp lời. Dạo gần đây gã chẳng màng quan tâm đến bản thân mình nữa, thời gian sinh hoạt không có khoa học, khiến tình trạng sức khỏe của gã mỗi ngày một tệ.

"Rõ ràng là tự cậu chuốc lấy đau thương vào thân, nếu biết mình không chịu được thì còn cao ngạo như vậy làm gì?" Joseph Desaulniers nhíu mày, đôi tay thon dài nhẹ nhàng nâng tách trà xanh nóng lên.

"Một kẻ còn đang yên bình tận hưởng tình yêu như cậu thì sao mà hiểu được. Chính tôi còn chẳng ngờ rằng thiếu đi em ấy lại tệ thế này."

Hắn vẫn nhìn chằm chằm Jack với ánh mắt đầy nghi ngờ. Joseph quay qua cửa sổ, ngắm nhìn vài giọt sương tựa pha lê còn trụ lại trên phiến lá xanh non, rồi như chợt nhớ ra gì đó, hắn xoay người, đứng lên tiến về phía gã.

"Đây là lúc tốt nhất để chấm dứt chuyện này. Tôi đã chán ngấy cái cảnh suốt ngày phải nghe cậu ca cẩm rồi. Bộ phim mà Naib Subedar đóng đã đi đến kết thúc, ngay lúc này mau đến gặp người ta với cái cớ chúc mừng đi," hắn đứng khoanh tay trước gương mặt bất cần đời của ai kia.

Jack giương đôi đồng tử màu huyết lên, chớp chớp mắt vài cái rồi nhoẻn miệng cười.

"Nốt lần này thôi nhé, nghe lời khuyên của cậu thật chẳng bao giờ hữu ích mà."

***

Sau buổi ăn uống no say với các diễn viên để mừng cho thành công của bộ phim, Naib trở về căn hộ trong trạng thái buồn ngủ vô cùng. Trời cũng bắt đầu đổ mưa, không khí lạnh vào những ngày cuối thu cứ thế mơn man trên làn da trần trụi của cậu. Người cậu run run, khẽ ho vài cái rồi lặng lẽ bước vào nhà.

Hôm nay Emily lại phải đến bệnh viện để làm ca đêm rồi.

Naib thầm nghĩ, lướt đến bếp và thấy một đóa hoa lưu ly đặt trên bàn, bên cạnh là lá thư được viết bằng giấy viết thư vintage có xuất xứ từ Anh Quốc. Cậu cầm lá thư lên, cẩn thận mở ra rồi cố gắng banh mắt ra nhìn từng chữ trong bóng tối - cậu vẫn chưa bật đèn.

Naib bực dọc bước đến bật công tắc thắp sáng cả căn bếp, rồi mới nghiêm túc đọc. Chẳng biết trong đó viết gì, ngay sau đó mắt cậu liền ươn ướt. Naib lao vội vào phòng lấy chiếc áo khoác treo trên móc rồi phóng ra khỏi nhà. Mặc kệ thời tiết thế nào, cậu vẫn vội vã chạy đi trong cơn mưa, hòa vào với tiếng gió đang gào thét, rít lên từng hồi.

Cậu đập mạnh tay lên cánh cửa lớn trước mặt, điên cuồng gọi tên gã. Mái tóc dài quá vai giờ đã ướt đẫm nước mưa, Naib thở dốc mệt nhọc. Jack mở cửa, và cậu ngay lập tức lao vào lòng gã.

"Lâu rồi không gặp, tình yêu của tôi." Gã dịu dàng vuốt ve mái tóc sũng nước, không mấy ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cậu. "Nào, đừng nói gì cả. Vào trong đi, tôi nghĩ mình cần cho em mượn tạm một bộ đồ để thay rồi, nhưng có lẽ sẽ khá rộng đấy. Mà, cacao nóng chứ? Thế này sẽ giúp em đỡ lạnh hơn."

Naib ngồi co người trước lo sưởi, lâu lâu lại hắt xì vì cái. Gương mặt cậu đỏ ứng lên, nhưng chẳng rõ là do lạnh hay vì bất cứ thứ gì khác. Jack bật cười khe khẽ, cẩn thận đặt tách cacao lên chiếc bàn kính được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Đã lâu rồi, gã không được nhìn thấy những xúc cảm đáng yêu này của chàng trai mình thương. Jack ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng tay ra ôm lấy tấm than bé nhỏ vào lòng.

"Tôi không nghĩ chỉ với vài dòng ngắn ngủi đó mà em lại đến đây vào lúc này đấy. Sao không để tới sáng mai nhỉ?" Gã ân cần hỏi, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán đầy khắc khổ của Naib. "Quãng thời gian qua, tôi đã rất nhớ em."

"Anh nghĩ em đủ khả năng chờ thêm một giây nào nữa sao?" Cậu giờ đây đã tìm được cảm giác an toàn bên cạnh nhân tình, liền nũng nịu dụi đầu vào vòm ngực to lớn kia.

"Không có chút kiên nhẫn nào mà. Nhưng cũng cảm ơn em, vì đã trở lại với tôi. Em có tha thứ cho những lời cay đắng tôi đã từng nói không?"

Naib im lặng một hồi, tận hưởng hơi ấm từ đối phương mang lại. Rồi cậu ngước lên, đôi mắt trong xanh mở to, ánh lên vẻ rạng rỡ và pha chút kiên quyết.

"Em chưa một lần giận anh, đồng nghĩa với việc sự thứ tha là không cần thiết. Và cũng tuyên bố với anh luôn, ngay ngày mai em sẽ công bố cho cả cái đất nước này biết rằng, sự nghiệp của chàng diễn viên trẻ họ Subedar này đã chấm dứt," cậu mỉm cười, nói to như thể sợ Jack sẽ không nghe thấy. "Cái mặt ngạc nhiên đó là thế nào?"

"Không, không có gì. Thật là, đáng lẽ ra tôi không nên để em cô đơn như vậy, nhưng giờ hãy để cho tôi chuộc lại lỗi lầm đi. Có chút muộn màng, hệt như một đóa hồng đáng ra phải trổ bông vào tháng Sáu thì mãi đến cuối năm những mầm non mới bắt đầu nhú lên vậy."

Gã cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng của Naib, ham muốn được chiếm hết vị ngọt trong khoang miệng nhỏ sau suốt một thời gian dài đã đánh bại vẻ từ tốn của một quý ông. Jack cắn, mút một cách thô bạo khiến cậu cảm thấy đau rát, nhưng chẳng đáng bận tâm, chỉ cần được hòa mình vào với tình yêu vô tận thì có chết cậu cũng nguyện.

Đêm nay, hãy để tôi bù đắp cho những tổn thương trong trái tim em, và lấp đầy khoảng trống trong em bằng cơn hoan lạc của dục vọng này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro