Frère

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE:

Jack 12 tuổi

Naib 17 tuổi

Dù cho Jack có nhỏ tuổi hơn cục đậu xanh đi chăng nữa thì đây vẫn là only JackNaib, không switch grrrs grrrs.

_____________________

Nó là con của một người bạn của mẹ của Naib.

Đứa trẻ đó có mái tóc màu đen óng mượt mà, đôi mắt đỏ rực và làn da trắng bệch. Cậu nghe nói nó nhỏ hơn cậu cũng phải cả "chục chia hai" tuổi. Nhưng vấn đề không phải nó bao nhiêu tuổi, có xinh trai không, hay nó có thông minh, ngoan ngoãn không, mà thật tình thì mọi phẩm chất tốt đều tụ họp hết lại quanh nó, thì cái đáng bận tâm nhất đó chính là Naib ghét trẻ con.

"Cảm ơn cậu nhiều! Thật đấy, ban đầu mình cứ nghĩ tới nghĩ lui mãi, chẳng biết nên gửi thằng bé ở đâu, may mà có cậu." Mẹ thằng bé khúc khích với mẹ cậu.

"Không có gì đâu mà, thằng Naib nhà mình cực thích chơi với mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình đấy." Lần này đến lượt mẹ cậu cười lại với người phụ nữ kia.

Khoan đã, mẹ à? Naib không nghe nhầm đó chứ, rõ ràng điều mà mẹ cậu vừa thốt ra nó lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ. Cậu quay xuống nhìn đứa trẻ vẫn ngồi im như tượng trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía hai người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện trước mặt.

"Vậy phiền cậu rồi, giờ mình cần phải đi ngay đây, nếu không sẽ trễ chuyến xe mất. Tạm biệt con trai, nhớ ngoan nhé." Người phụ nữ cúi xuống hôn lên trán nó rồi rời đi với một nụ cười, nhưng gương mặt nó thì vẫn đơ đơ ra hệt như bị tê liệt cơ mặt ấy.

Naib liếc đứa trẻ một cái đầy khinh bỉ, rồi bỏ vào phòng với cái điện thoại trên tay. Hãy để ngày cuối tuần của cậu trôi qua yên bình đi nào, cậu bé lạ hoắc. Và khi thấy hành động phớt lờ đấy của con trai, mẹ cậu đã vô cùng chán nản và thất vọng, nhưng rồi chợt như có gì đó vừa hiện lên trong đầu bà, thế là, bà cúi xuống khẽ thì thầm gì đó vào tai 'đứa trẻ trắng bệch' kia.

Rồi nó chạy theo sau Naib, lẳng lặng đi vào phòng cậu mà đến chính bản thân cậu còn chẳng hay biết.

"Khoan đã, lại kite đầu tiếp à?" Naib bực dọc hét lên với cái điện thoại.

"Nếu đã xui rủi bị Thợ săn nhắm đến đầu trận thì đành vậy thôi, than trách gì." Một tiếng nói lanh lảnh vọng ra từ điện thoại.

"Tch... Cũng được thôi, may mắn rằng trận đấu này tôi cầm nhánh 912."

"Cậu..."

Và rồi mất nửa máu chỉ sau 5s chạy vòng vo trước mặt Thợ săn. Ngay lúc Naib đang có phần hoảng loạn thì một mái đầu đen thò vào tầm mắt cậu, và cậu nhận ra đứa trẻ kia - đứa trẻ mà cậu vẫn chưa biết tên - đang quan sát cậu chơi với một cái cau có đến là khó chịu.

"Anh chơi tệ quá." Sau suốt một lúc lâu im lặng cuối cùng nó cũng mở miệng ra nói. Naib đã bao giờ nghe thấy âm thanh nào đáng yêu và ấm áp như giọng của nó chưa nhỉ?

"Cái thằng này? Anh đã cho nhóc vào đây chưa?" Cậu hét lớn, nhưng vẫn cố tập trung vào chơi.

"Gọi tôi là Jack. Và... chả ai chơi Lính thuê mà lại làm những trò xuẩn ngốc thế này cả." Jack điềm tĩnh nói, rồi sau một cái đảo mắt khinh thường, nó giật lấy điện thoại khỏi tay Naib.

"Ôi... này?!"

"Yên lặng nào." Nó khẽ ra lệnh, và chất giọng mạnh mẽ như của một người trưởng thành bằng một cách nào đó đã khiến cậu ngoan ngoãn vâng lời.

"Naib, cậu đang nói chuyện với ai thế?"

"Với..." Naib nhìn quanh một hồi, rồi nói tiếp. "Một cậu em."

"Cậu có em à?"

"Không phải, Norton à. Thằng nhóc là con trai của một người bạn của mẹ tôi."

Jack vẫn tiếp tục giữ khư khư cái điện thoại trên tay, và với vài thao tác nhỏ trong một khoảng thời gian nhất định, nó đã kéo lại được cân bằng cho trận đấu mà suýt chút nữa đã bị Naib phá hỏng.

Cứ thế, một máy, hai máy, rồi ba máy mã hóa đã được giải mã, Jack đã làm tốt việc lôi kéo Thợ săn bằng cậu lính nhỏ đang chạy giữa màn hình. Cậu trố mắt lên nhìn thằng bé mà mình từng chẳng ưa nổi này với một ánh nhín thán phục. Xong, nó đưa điện thoại lại cho Naib với một trận thắng không thể nào mĩ mãn hơn.

"Anh không biết là... nhóc cũng chơi game này." Cậu vẫn chưa hết phần ngạc nhiên, nói với vẻ ấp úng.

"Nếu tôi không nói thì cũng chẳng ai biết cả." Vẫn giữ vẻ lạnh lùng, Jack chậm rãi trả lời.

Rồi cả hai cùng im lặng. Naib nhìn nó, nó nhìn lại Naib. Có gì đó trong đôi mắt rực rỡ kia của Jack khiến cậu cảm thấy rất cuốn hút, và rằng đứa trẻ này cũng quyến rũ quá rồi đi, nhìn từng chi tiết trên gương mặt đó kìa, còn gì có thể hoàn hảo hơn được nữa.

Bỗng, nó bò đến gần Naib, dí sát ánh nhìn vào gương mặt của chàng trai tóc màu nâu kia. Cậu bắt đầu mất bình tĩnh, muốn giữ khoảng cách với con người xa lạ này nhưng chợt nhận ra đằng sau lưng là bức tường trắng, hai bên đã bị chặn lại bởi cánh tay gầy gò khẳng khiu của người trước mắt.

"Sao anh phải đề phòng thế? Tôi có phải là quái vật đâu mà làm như tôi sẽ đè ăn ra ăn luôn ấy nhỉ?" Jack híp mắt lại, khóe môi nó nhếch lên để lộ một biểu cảm ma mãnh đến lạ thường. "Và cho anh hay một điều," nó ghé sát vào một bên tai đã đỏ ửng lên của Naib. "Anh trông đáng yêu kinh khủng luôn đấy, thật sự khiến người ta phát thèm mà."

Cậu hoảng hốt đẩy đối phương ra một với một lực thật mạnh, gương mặt giờ đây còn đỏ hơn cả một trái cà chua chín nữa. Đứa trẻ này bị cái gì vậy? Sao có thể nói ra những lời đáng xấu hổ như thế chứ? Naib nhảy một cú thật nhanh ra khỏi giường, Jack thì vẫn ngồi đấy và quan sát cử chỉ của cậu với ánh mắt thích thú.

"Nhóc đang nghĩ cái quỷ gì trong đầu vậy?" Cậu quay mặt về góc tường, tránh đi cái nhìn như muốn xuyên thấu tâm can cậu. "Một đứa trẻ kì quặc."

Nó hoàn toàn có thành kiến với câu nhận xét không chút cảm thông đấy của Naib. Trước giờ Jack đã bị nói vậy vô số lần rồi, và điều này khiến nó bắt đầu ghét bỏ những người dám thốt ra câu ấy. Nhưng rõ ràng nó đang phát cuồng lên vì cậu cơ mà nhỉ? Thế thì giờ Jack nên thích hay ghét cậu đây?

"Ai cũng nói tôi như vậy, khiến tôi khó chịu." Nó nói, ánh mắt màu huyết đỏ kia không còn hướng sự chú ý về Naib nữa. "Tôi nghĩ là... anh vẫn chưa phải người lý tưởng thật sự của tôi."

"Chỉ vì một sự thật không thể chối cãi à?" Naib hỏi bâng quơ, như thể cậu muốn trở thành 'người lý tưởng' của Jack lắm vậy.

"..."

"Muốn ăn chút gì đó không? Mẹ đã hứa sẽ làm bánh quy vào cuối tuần này, đồng nghĩa với việc sắp có bánh để bỏ bụng rồi. Cho nhóc hay một điều," cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế trước bàn học, tay vơ lấy một cây bút rồi bắt đầu quay tròn nó bằng hai ngón tay. "Mẹ anh làm bánh cực kì ngon."

"Ngon bằng anh chứ?" Nó đùa.

Rồi Naib bật cười, chẳng vì lý do gì cả. Lần đầu tiên cậu gặp một đứa trẻ thú vị như vậy, phá tan những hoài nghi về đám nhóc nhỏ lúc nào cũng ngây thơ trong sáng quá độ, chúng nó cứ tuân theo một quy củ nhất định đến phát chán, còn mấy đứa nghịch quá thì cũng đủ khả năng làm người ta phát điên lên. Jack trước giờ đều luôn tỏ thái độ khi có ai đó cười cợt mình, nhưng không phải tiếng cười giòn tan này nghe vui tai quá sao?

"Hỏi hay đấy, chàng trai nhỏ. Để anh xem nhóc sẽ tán đổ anh bằng cách nào nào." Naib nói sau khi đã ngưng được tràng cười dài dăng dẳng của mình.

"Anh đang thách thức tôi à?" Nó nheo mắt lại nhìn, gương mặt đã quay trở lại với vẻ vô cảm ban đầu, nhưng rõ ràng cậu có thể thấy khóe môi nó vẫn đang nhếch lên một cách đầy tự tin.

Naib đứng lên và sải bước ra khỏi phòng ngủ, băng qua dãy hành lang để đến cầu thang dẫn xuống dưới. Jack cũng theo sau, và bước vào bếp một cách máy móc vô cùng. Cậu cười thầm, rồi tự hỏi nó luôn thế trước mặt người lạ hay sao? Vậy suy ra cậu là trường hợp ngoại lệ khi thấy một trong số những xúc cảm khác của Jack rồi còn gì.

***

Bánh quy vị trà xanh không phải loại mà nó thích. Nhưng chẳng sao, vì muốn thấy ánh mắt đắc thắng như để nói "Đã bảo là ngon lắm mà" của Naib, thế là Jack vẫn cứ cầm vài cái lên và đánh chén một cách từ tốn. Nếu xét về hương vị thì không đến nỗi nào, nhưng về mặt hình thức thì... "Trang trí tệ quá". Jack chỉ thầm nghĩ thôi, vì sẽ chẳng ai vô duyên đến độ nói năng thô lỗ thế cả.

Sau đó liền có một cuộc dạo chơi nhỏ trong thành phố. Hiếm khi cậu chịu vác xác ra khỏi nhà lắm, gần như cuối tuần nào cũng khư khư cái điện thoại trên tay, lần này thì mẹ cậu đã có cớ để buộc cậu con trai phải đi tha thẩn đây đó rồi.

"Con sẽ phải dẫn em đi tham quan khu vực xung quanh này." Bà tuyên bố chắc nịch.

"Nhưng con không muốn! Đừng ép con phải đặt chân ra đường với đứa trẻ này!" Cậu vùng vằng hét lớn, cố tình bước vào trong phòng mặc cho sự nài ép của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.

"Nếu anh đi, tôi sẽ giúp anh lên hạng." Rồi đến lượt một thanh âm nhỏ bé khe khẽ vang lên.

Jack cúi thấp mặt xuống, tay bấu chặt lấy hai vạt áo. Naib cho rằng nó đang diễn vai một đứa trẻ nhút nhát và e dè, còn mẹ cậu thì đang tin sái cổ vào cái mà cậu gọi là giả tạo đấy. Nhưng đâu ai biết, Jack chỉ đơn giản là không muốn cho hai người thấy được nụ cười ranh mãnh đến độ nhìn chẳng khác gì mấy tên lưu manh mà nó đang chưng ra trên mặt mình.

Và cậu miễn cưỡng đưa theo nó ra ngoài. Không khí lạnh lẽo của mùa đông vừa mới đến, và Naib ngỡ ngàng nhận ra rằng mình chưa chuẩn bị đủ ấm trước khi ra ngoài. Thật đấy, mới tối hôm qua thôi cậu còn hét toáng lên rằng đông này nóng kinh khủng khiếp, đâu biết chừng mới sáng ra đã co vòi vì lạnh.

Naib đưa hai tay lên ôm lấy cánh vai, mỗi nhịp thở là một lần giải thoát cho những làn hơi nóng. Jack ngoảnh đầu lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu - không phải ngước đầu, bởi vì nó cao bằng cậu, hoặc có thể là thấp hơn chút chút. Sau một lúc lâu nó mới nhận ra cậu đang chuẩn bị biến thành một tảng băng đến nơi rồi.

Đến cả chính Jack cũng chẳng hiểu vì sao, mặc cho những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, nó vẫn nhẹ nhàng cởi áo khoác và khăn choàng của mình ra, cẩn thận 'trang hoàng' lại cho cậu.

"Sao thế, lo cho anh à?" Naib trêu.

"Bởi vì tôi đang muốn tán anh, có lẽ đây là lý do hợp lý nhất cho hành động này." Nó nói mơ hồ, vẫn đang tận hưởng vẻ đẹp thanh tú của mấy khóm tulip ngoài công viên.

"Không lạnh sao?"

"Anh có mỗi một cái áo phông cộc tay, tôi vẫn còn một cái áo len nữa."

Naib chớp mắt hai, ba cái, rồi cười thầm. Ừ thì, có vẻ lạnh lùng quá, nhưng cũng đáng yêu. Chỉ là, cậu có lẽ không vừa ý với chiều cao của đứa trẻ này. Jack cao hơn mức bình thường mà một thằng bằng tuổi nó có thể.

Mà, nói sao chứ, khi một ai đó đang mải mê ngắm nhìn một thứ gì đó, tất cả đều có thể hoàn hảo như Jack bây giờ sao? Naib nghĩ thầm, có lẽ cậu cũng bắt đầu có chút thích nó. Bảo không mê gì thì bảo chứ nói không say đắm một sinh vật đẹp thế này thì không phải Naib Subedar rồi.

Đôi chân vừa chậm rãi bước đi, ánh mắt vẫn cố định trên gương mặt đối phương, khiến cậu chẳng hề nhận ra rằng ngay trước mình là một hồ nước. Jack đã tránh theo một hướng khác, nhưng cậu thì vẫn cứ thẳng đường mà đi, và rồi vấp, sau đó thì suýt - chỉ suýt thôi nhé - ngã nhào vào làn nước lạnh cóng dưới hồ.

Nó thật sự nhanh nhạy hơn hẳn người thường. Nếu bạn có dịp chứng kiến khoảnh khắc lãng xẹt - hoặc một số trường hợp có thể cho là lãng mạn - ấy, thì hẳn bạn sẽ không thể không hỏn lọn được đâu. Jack ngay lập tức nhận ra 'crush' mình sắp gặp tai họa rồi đấy, và chỉ với một cử động nhẹ, nó đã đỡ được Naib và đẩy cậu cách xa ra. Nhưng về phần mình, Jack mất đã mà chúi người về sau, cũng chỉ có thể để cơ thể rơi tự do cho đến khi nước bắt đầu ngấm

Cậu há hốc mồm, không biết phải làm gì hơn. Phen này mà không cảm nặng thì hẳn là phi thường lắm, và mẹ Jack sẽ nói gì khi biết con trai mình vướng vào rắc rối chỉ vì một thằng nhóc bất cẩn như cậu đây? Nó khó khăn nâng người lên và chui ra khỏi hồ. Ừ thì hồ nhỏ thôi, không sâu, nhưng nếu trong trạng thái ngồi thì cũng phải ngập đến quá bụng rồi đấy.

Mẹ Naib đã trách cậu rất nhiều vì sự cố này. Còn cậu chỉ biết im lặng chịu tội. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần bị mắng là cậu đều sẽ ngoan cố cãi lại, nhưng đây là lần đầu trong cả trăm lần bà thấy con mình biết hối lỗi một cách lạ thường. Jack được cho mượn tạm một bộ đồ của Naib để thay, chùm kín chăn trên người và tay giữ một cốc sữa ấm. Nó không thích sữa mấy, nhưng thôi kệ.

"Anh không sao là tốt." Jack vừa nhấp một ngụm sữa nhỏ, vừa đưa ánh mắt lạnh lẽo sang nhìn con người đang tỏ vẻ lúng túng kèm hối hận kia.

"Tại anh mà nhóc gặp chuyện." Cậu ngồi ở cuối giường, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, đôi mắt long lanh tội nghiệp. "Xin lỗi."

"Vậy...," nó quay đầu ra phía cửa để chắc rằng mẹ Naib không đang ở trong khu vực có thể nghe thấy. "Hôn tôi một cái, như để chuộc lỗi đi."

Cậu giật mình, nhìn Jack đang nở một nụ cười thật không còn gì có thể xấu xa hơn. Hôn hít là chỉ dành cho lũ yêu nhau, mà đồng ý hôn nó một cách tự nguyện thì khác gì để cho nó thành công tán đổ cậu đâu.

"Không, cái này thì không được." Naib lắc đầu, tuyệt đối không để chút cám dỗ mà bước một bước sai.

"Vậy thì để cho anh hối hận cả đời vì đã làm tôi phát bệnh thôi." Jack với tay ra đặt chiếc cốc lên bàn, rồi nằm xuống kéo chăn lên quá đầu, giả bộ hờn dỗi. "Tôi đi ngủ, và sẽ mang theo nỗi thù ghét anh vào trong giấc mơ."

Tên nhóc này biết dọa người quá rồi đấy. Cậu đảo mắt một lượt, thở dài rồi chầm chậm đẩy người lên, vươn tay kéo chăn của nó xuống. Mặt Naib đỏ dần. Nhìn gần thế này, lại còn trực diện khiến cậu rất thỏa mãn vì đã được chiêm ngưỡng thứ nhan sắc đẹp tuyệt trần mà khó có thể tìm ra được người thứ hai như vậy. Naib cúi xuống, miễn cưỡng đặt môi mình lên đôi môi khô, nứt nẻ của Jack ngay sau đó liền dứt ra.

Nhưng nó nào có thể dễ dàng để thoát mất miếng mồi ngon thế. Jack đưa một tay lên kéo mạnh mái tóc nâu sữa kia xuống, tay còn lại luồn vào vòng eo thon gọn của cậu, rồi bắt đầu làm đủ thứ trò với cơ thể non nớt kia.

"Anh đã suýt quên mất rằng nhóc mới chỉ 12 tuổi." Naib tự trách mình thật ngốc, biết đứa trẻ này rõ ràng là sói đội lốt thỏ, thế mà cứ ngu muội sa vào cái bẫy nó quăng ra.

"Nhưng suy nghĩ của tôi cũng phải hơn đến chục tuổi nữa đấy. Và, nhìn tôi chẳng giống gì với một đứa trẻ mới lên cấp hai nhỉ?" Nó đưa những ngón tay mảnh khảnh vào sau lớp áo mỏng tang của cậu, nhéo vài cái vào phần da thịt mềm mại dưới lớp vải kia.

Mặt cậu càng lúc càng đỏ, nhưng cũng không có ý định phản kháng. Tên nhóc này mà không bệnh thì hẳn Naib đã đè ra đấm cho mấy cái rồi đấy, nhưng thôi thì sự cố này cũng một phần do cậu hậu đậu quá, nhượng bộ chút chút cũng được, đằng nào thì Jack cũng chẳng thể nào đi xa quá trong chuyện này đâu.

"Tôi mê anh chết mất, Naib ạ." Rồi nó kéo cậu xuống và ôm chặt lấy cơ thể mảnh dẻ của chàng trai có đôi mắt xanh màu đại dương kia. Jack vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít lấy hít để hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ cơ thể nhỏ nhắn trong vòng tay. "Có lẽ phải lâu lắm nữa ta mới được gặp lại nhau."

Sao nó lại đề cập đến vấn đề này nhỉ? Nhưng câu nói đó của Jack khiến Naib có chút hụt hẫng, vì giờ cậu mới nhớ ra rằng ngay tối nay thôi nó sẽ phải rời khỏi căn nhà nhỏ này, về với nơi mà trước giờ nó vẫn trải qua những ngày buồn tẻ với người phụ nữ đã sinh ra nó. Mới sáng nay cậu vẫn còn nung náu cái suy nghĩ muốn trời chập choạng thật nhanh để xua đuổi đứa trẻ tội nghiệp kia đi, ấy mà giờ lại muốn thời gian trôi thật chậm để có thể ở bên cạnh Jack lâu hơn.

Naib nhắm mắt lại, mọi suy nghĩ bắt đầu bay về phương xa. Cậu để cho tâm trí chỉ còn chú tâm vào những cái vuốt ve của đối phương, và thầm cảm ơn Thượng đế vì đã cho cậu gặp định mệnh của mình dù chỉ được ở bên trong những giờ phút ngắn ngủi. Đấy, rõ ràng là đã bị nó làm cho si mê rồi mà.

***

Jack đã đeo lên chiếc mặt nạ vô cảm của mình, tay nắm chặt tay của người phụ nữ xinh xắn với mái tóc vàng óng. Mẹ nó cúi xuống hỏi han nó, và tươi cười chào tạm biệt mẹ Naib trước khi đưa đứa con trai dấu yêu đi xa khỏi chàng trai tóc màu hạt dẻ đang lủi thủi một mình trong phòng.

"Naib à, không xuống tạm biệt em sao con?" Mẹ cậu gọi lớn.

"Mình đã biết chuyện hôm nay rồi, nhưng thằng bé nhà cậu cũng không đáng trách lắm đâu. Có lẽ Jack cũng không phải người hòa đồng gì lắm, khả năng là điệu bộ khinh khỉnh của nó đã làm cho Naib khó chịu nhiều rồi. Dù sao thì, cảm ơn vì đã coi sóc thằng nhóc hộ mình."

Jack không nghĩ thế. Nó không cho rằng cậu đã không vừa ý với sự xuất hiện của nó. Naib đã đồng ý lời tỏ tình của Jack vào phút chót, và giờ nó biết rõ rằng cậu đang ngồi khóc lóc một mình ở góc phòng. Nó không chắc rằng liệu mình có đem đến cho đối phương nỗi nhớ dai dẳng hay không, nhưng cho tới khi được gặp lại, chắc chắn Jack sẽ làm tốt hơn vai trò của mình.

"Mẹ à," nó kéo nhẹ tay áo của người phụ nữ bên cạnh. "Con muốn đến đây lần nữa... ý con là, để trả cái áo cho anh Naib."

"Hẳn rồi, mẹ sẽ đưa con tới bất cứ khi nào có thể."

Chờ tôi nhé, Naib Subedar.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro