Seele (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết, hồn ma là gì không? Biết rồi ư? Vậy thì, bạn đã bao giờ nghe qua danh gia tộc Blythe chưa? Và liệu, bạn có hay biết đến sự tồn tại của hồn ma nhà Blythe?

Người ta đồn rằng hồn ma đó là linh hồn của một chàng trai trẻ đã qua đời cùng nỗi uất hẫn với bọn quý tộc, và đặc biệt là lũ khốn sống trong căn dinh thự ở trung tâm thị trấn - gia đình Blythe. Nhưng chẳng ai biết rõ cậu ấy là ai, cư dân trong toàn bộ khu vực chỉ có truyền tai nhau chuyện này bằng những lời nói trù ẻo hiểm độc, mang tính bôi xấu danh dự của gia tộc.

Cũng không thể phủ nhận rằng gia đình Blythe đã có nhiều chiêu trò bất lương hòng chiếm đoạt của cải từ khắp mọi nơi trên đất nước về phía mình và gây ra ấn tượng xấu trong mọi con mắt bình dân. Tuy nhiên, nhà Blythe lại thành công làm cho giới quý tộc phải thi nhau ngưỡng mộ, bao nhiêu kẻ lũ lượt kéo đến với mong muốn được kết giao với người đứng đầu.

Thời gian gần đây, đã có rất nhiều chuyện không hay xảy ra. Mà chính xác hơn, là những sự kiện bí ẩn và đáng sợ cứ thế thay nhau xuất hiện trong căn nhà. Nào thì mấy chiếc bình cổ được để trong phòng trưng bày bị đập vỡ sạch, hay đám gia súc ngoài chuồng đếu bị giết hết. Rồi, cũng chẳng còn ai lạ lẫm với cái bóng mập mờ cứ lượn qua lượn lại quanh căn dinh thự ấy mỗi đêm trăng tỏ nữa.

Ban đầu mọi người nghĩ rằng đó là do một kẻ có thù oán đã bí mật gây ra những mất mát này, nhưng sau một sự kiện thảm khốc xảy ra với cô con gái cả của gia tộc, họ bắt buộc phải suy xét lại về tính nghiêm trọng của vấn đề.

Ruby Blythe, cô gái trẻ tuổi với vóc dáng mảnh khảnh, mái tóc xoăn dài màu vàng óng thường hay diện những bộ váy lộng lẫy kiêu sa bậc nhất để đi hẹn hò với chàng người yêu của mình. Rồi một ngày, chính đôi mắt rực rỡ như ngọc bích ấy phải chứng kiến cảnh người mình dành trọn tình cảm bị đâm tới chết bởi một con dao cũ... và... cô không thể nhìn thấy được ai là người đã cầm thứ vũ khí ấy. Con dao cứ lơ lửng trên không trung, rồi liên tục đâm vào chàng thanh niên tội nghiệp.

"Thật đấy. Bả kể là đã nhìn thấy một hồn ma mờ ảo cầm dao giết chết người yêu mình." Jack Blythe - em trai của Ruby - kể lể về gia đình mình với một điệu cười lớn cùng giọng nói khinh khỉnh.

"Thế, mày có tin không, Jack?" Joseph Desaulniers, tên bạn thân đang ngồi đối diện gã, nghi ngờ hỏi.

"Biết thế quái nào được." Gã dừng lại tiếng cười chói tai đó, rồi hướng ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, nơi mà chiếc đèn trùm lấp lánh những mảnh pha lê tỏa sáng trên cao. "Nghe ảo lắm, nhưng có gì đó vẫn khiến tao buộc phải tin vào chuyện này."

Rồi Jack nhấc người lên khỏi chiếc ghế bành lớn đặt trong phòng khách, nhẹ nhàng tiến đến bên bậu cửa sổ, nhìn ra ngoài. Gã hít một hơi thật sâu, hành động kì lạ này đã được thu lại vào tầm mắt của Joseph. Hắn chỉ chán nản tậc lưỡi một cái, rõ ràng bản thân biết bạn mình khi cảm thấy rối trí sẽ lại tìm một nơi thoáng đãng để sắp xếp lại mớ lộn xộn trong đầu.

"Hay thế này đi. Đêm nay tao với Aesop sẽ đến nhà mày ngủ, xong đợi xem có gì xảy ra không." Joseph với lấy chiếc tách nhỏ trên bàn, đưa lên hưởng thụ mùi hương thanh ngọt của trà hoa hồng Congou, rồi từ tốn nhấp một ngụm. "Trăng tròn đấy chứ, thức đến khuya canh xem rốt cuộc chỉ là lời bịa đặt từ cái miệng toàn thốt ra mấy lời hoa mỹ giả tạo của mày, hay là thật."

"Đến cả mày cũng hay chuyện thứ đó chỉ hoạt động vào đêm trăng tròn mỗi tháng sao?" Jack chậm rãi quay đầu lại, không khỏi thầm bất ngờ trước sự hiểu biết về gia đình mình của hắn.

Joseph gật đầu. Rồi cả hai im lặng, và sau đó gã cùng gật đầu thêm một cái như để đồng ý cho quyết định táo bạo này của tên quý tộc nhỏ bé với mái tóc màu bạch kim kia.

***

Jack khoác hờ chiếc áo choàng tắm lên người, nhẹ nhàng đi ra khỏi nhà tắm bên trong phòng ngủ riêng của mình. Gã xoay người ngồi vào chiếc ghế sofa đơn cổ điển được đặt ở góc phòng, mân mê trên những ngón tay khẳng khiu ấy một ly rượu vang Primitivo.

Căn phòng ngủ rộng lớn ngập tràn mùi hương cay nồng, hơi hăng hắc của thứ chất lỏng màu đỏ sẫm trong tay hắn, và với kiểu cách ngồi bắt chéo chân, vòm ngực to lớn được để lộ ra thế kia, hẳn là một khung cảnh gợi tình đến đáng sợ.

"Tôi biết, cậu đang hiện hữu đâu đó quanh đây." Jack khẽ thì thào như đang nói chuyện với hư không.

Lúc ấy, ngoài thanh âm của những cơn gió rít lên ngoài cánh cửa sổ, và những tiếng va đập vào với cửa kính thì chẳng còn gì nữa. Gã biết thứ sinh vật kì bí đang nấn ná trong phòng ngủ của gã, vẫn đang chưa tin được rằng mình đã bị lộ.

"Sao nhỉ, thật khó để nói chuyện khi còn chẳng biết đối phương đang làm cái trò khỉ gì." Rồi Jack kề ly rượu vào môi, uống một ít trước khi đưa đôi đồng tử màu huyết thẫm sắc xảo lên và liếc một cái nhanh về phía cánh cửa.

"Anh biết tôi đang ở đây."

Một giọng nói trầm, nhỏ bé nhưng thật bắt tai vang lên. Gã khẽ nhếch môi lên, nụ cười quyến rũ đa tình đã đốn ngã biết bao trái tim của mấy nàng thiếu nữ nay lại đặt lên một bóng hình mập mờ trong đêm tối.

"Và, cậu cũng vẫn đáng yêu như thuở xưa kia, phải không Naib Subedar?" Jack thả chiếc ly tội nghiệp xuống, cho nó rơi tự do để rồi vỡ tan thành những mảnh thủy tinh nhỏ dưới nền đất lạnh lẽo, thứ chất lỏng đỏ màu huyết thẫm đó cứ thế loang ra.

"Anh vẫn còn có thể nhớ tên tôi sao?"

"Tôi đã khắc sâu gương mặt của từng kẻ bị cha đàn áp vào trong bộ nào này rồi."

Lần này, gã có thể thấy rõ hơn thân hình mảnh khảnh trong bộ quần áo sờn cũ rách nát của một chàng trai. Đôi mắt tựa như pha lê màu đại dương vô hồn quan sát cơ thể 'hở nhiều hơn che' của Jack, và một cái nhíu mày khó chịu.

"Cậu đến để xử tôi, sau khi phá hoại hạnh phúc của con ả được coi là chị gái của tôi à?"

Gã đứng dậy, bước từng bước chậm rãi về phía linh hồn tội nghiệp kia. Jack khẳng định chắc nịch rằng đây là nhan sắc hoàn mĩ nhất trong số những người gã từng gặp qua. Thử nghĩ mà xem, chơi qua bao nhiêu đứa rồi, lại khó có thể tìm được một người thứ hai đẹp như thế.

Linh hồn của chàng lính sau khi trở về từ mặt trận, đã nhận lại nỗi khổ đau đầy cay đắng khi người mẹ thân thương đã đi về thế giới bên kia vì những áp lực mà cuộc sống mang đến. Cậu - Naib Subedar - biết rõ giới quý tộc đã hãm hại bà như thế nào sau những dòng chữ cuối cùng mà người phụ nữ đáng thương ấy để lại cho con trai. Và hiển nhiên, điều đó cũng xảy ra tương tự với Naib, bọn nhà Blythe đã dồn cậu đến cái vách mà bên dưới đó là địa ngục sâu thẳm... nhưng cũng có thể là thiên đàng, nơi mà cậu cho rằng mẹ mình đang ở đấy.

Tiếc rằng cậu không lên thiên đàng hay xuống địa ngục, mà chỉ quanh quẩn ở trên dân gian và thực hiện những màn trả thù đầy ám ảnh của mình. Một hồn ma còn vất vưởng ở nhân thế, ít có thứ nào lại có thể nhận thức rõ ràng mọi hành động của mình, và lên kế hoạch cho từng cuộc trả thù đẫm máu. Trong đêm nay, cậu sẽ xiết cổ tên quý tộc với mái tóc đen và đôi mắt sắc như một lưỡi dao này.

Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra: Jack bằng cách thần kỳ nào đó đã chạm được vào cổ tay Naib, và nâng cánh tay gầy gò chằng chịt những vết sẹo chen chúc nhau lên, đặt vào mu bàn tay của linh hồn đầy oán hận này một nụ hôn.

"Giết tôi bây giờ, có phải còn quá sớm không?" Gã ngẩng đầu lên, khóe môi cong lên lộ ra một nụ cười xảo quyệt nhưng cũng thật quyến rũ.

Jack không nhận ra sự ngỡ ngàng trong đôi đồng từ màu đại dương lạnh lẽo kia, nhưng gã vẫn thấy rõ biểu cảm của Naib đã chứng minh cậu đang vô cùng bất ngờ. Nhưng sau một cái nghiến răng đầy tức giận, cậu hoàn toàn biến mất. Bàn tay nhỏ bé xinh xắn không còn nằm trong tay gã nữa.

Bầu không gian tĩnh mịch, yên ắng, và trong căn phòng ở một góc của tòa dinh thự, Jack đứng lặng lẽ giữa bóng tối. Rồi, chân gã khẽ di chuyển, ngay sau đó liền xoay người và thành công né tránh được một đòn tấn công đột ngột từ Naib. Trên tay cậu là một mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc ly đã bị Jack nhẫn tâm quăng đi.

"Khả năng nhanh nhạy hơn tôi đoán." Naib đứng thẳng người lên, gườm gườm nhìn gã, rồi một lần nữa bóng hình mờ ảo của cậu lại hòa vào với không khí.

Liên tiếp những đòn tấn công như vừa rồi, nhưng đều bị Jack nắm thóp nhất cử nhất động và thành công né toàn bộ. Xong, tốc độ của gã lại nhanh hơn tưởng tượng của cậu nhiều. Jack ôm trọn cả cơ thể của linh hồn bé nhỏ vào lòng ngay khi cậu định đâm vào cơ thể hắn bằng mảnh thủy tinh. Hơi thở còn vương chút mùi rượu Primitivo khiến Naib khó chịu, nhưng cũng có chút bị thu hút bở hương rượu cùng với ánh mắt gợi dục của gã.

Lần này, cậu không tự thoát ra khỏi vòng tay Jack nữa.

"Cậu không chỉ đơn thuần là một hồn ma, quý ngài bé nhỏ của tôi ơi." Gã vùi đầu vào bờ vai cậu, rồi thoáng hoảng hồn khi nhận ra không chỉ cánh tay, mà cả cơ thể của chàng trai đều lạnh ngắt như một cái xác sống. "Tôi tự hỏi... liệu chỉ đơn thuần là hồn ma thì có biết yêu không?"

Naib chết sững trong vài giây. Cậu cúi xuống nhìn mái tóc đen nhánh sáng lên khi được ánh trăng ở ngoài rọi vào, rồi bất giác đưa tay lên, luồn từng ngón thanh mảnh vào trong những lọn tóc mềm mại của Jack. Naib biết, ai cũng biết, rằng tên quý tộc này trước giờ đã thành công tán đổ bao nhiêu những cô nàng trẻ trung bằng gương mặt đẹp tuyệt mĩ của mình, và giờ đây, có lẽ một phần nào đó gã đã khiến cho trái tim đã chết từ lâu của cậu đập lại. Và đập cùng nhịp với gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro