Black Forest Cake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naib Subedar rất thích đồ ăn.

Bánh ngọt, cupcake, croissant, thịt gà béo ngậy được nướng lên thơm phưng phức.

Là một lính đánh thuê, cậu hiểu rất rõ sự tàn khốc trên chiến trường kèm với những vết thương đau đớn mà chúng đem lại.

Vì vậy nên cậu rất hưởng thụ những thứ trước mắt, những món quà mà dòng chảy thời gian đánh rơi lên cuộc sống của cậu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Xưởng Vũ Khí.

Tít tít tít.

Tiếng máy mã hóa quanh quẩn bên tai, lính đánh thuê nóng nảy đá chân vào máy mã hóa, cau mày bực dọc lầm bầm.

"Má nó chứ cái mớ máy móc này sửa mãi chả xong..."

Nóng nảy quá.

Cơn gió man mát thổi ngang qua sườn mặt, mang theo tiếng loạt xoạt tựa như tiếng thủ thỉ nho nhỏ.

Naib cau mày nhìn xung quanh, cơ tay gồng hết mức để đối phó cho tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra.

Hàng sương mù dày che lấp tầm nhìn của cậu, bao vây lấy cơ thể mỏng manh nhưng săn chắc, nuốt chìm lính đánh thuê vào trong đám khói trắng đó.

Sương mù ngày càng dày đặc.

Nhịp tim đập rộn ràng như trống bủa trong lồng ngực, lính đánh thuê rời đôi bàn tay khỏi chiếc máy mã hóa rồi lặng lẽ đưa mắt thám thính màn sương vẩn đục này.

Hắn rất mạnh.

Bỗng nhiên lời dặn dò trước khi vào trận của Emily vang lên trong tâm trí Naib.

Nhất là trong sương mù.

Hãy tránh khỏi nơi ấy.

Đôi đồng tử xanh lục co rụt lại, lính đánh thuê uốn người né khỏi lưỡi dao vô hình vừa sượt qua mặt.

Chậc, tiếc quá.

Giọng nói lạnh lẽo chui vào màn nhĩ Naib tựa như cơn gió thoảng, vừa ngọt ngào lại man rợ. Chất giọng trầm khàn rung rung theo tần sóng âm thanh dội thẳng vào tim cậu.

Thình thịch.

Naib bỏ qua việc tim mình vừa lỡ một nhịp, cậu nhanh chóng dash găng rời khỏi vùng sương mù mịt đó.

Ơ?

Lính đánh thuê ngơ ngác quay đầu lại, vùng sương vẫn đứng yên chỗ đó không xê dịch, lặng lẽ tựa như chỉ là một vùng sương bình thường.

Không hề có cuộc rượt đuổi như dự định, cũng không có tiếng la hét và gào rống ngút trời.

Vùng sương tĩnh lặng đứng đó, đứng một phát tận 60 giây.

Naib Subedar lượn xung quanh mấy lần, đồng thời cũng cảm nhận được tầm mắt bên trong lớp sương mù kia đặt lên người mình bấy nhiêu lần.

Chung quy cũng chỉ nhìn thôi.

"Này, Friendly Hunter à?" - Norton đứng bên cạnh Naib chỉ vào đám sương khói - "Còn máy cuối thôi, gã định thả chúng ta thật à?"

"...Chắc vậy."

Chàng trai với bộ cánh đỏ rực hoàng nhoáng bên cạnh im lặng suy nghĩ gì đó, đoạn thảy miếng nam châm vào bên trong đám khói.

"Norton?"

"Suỵt, tao không tin là gã sẽ tha cho chúng ta." - Nét cười độc địa ánh lên dưới khuôn mặt điển trai thanh tú - "Có khi gã đang giả vờ."

Miếng kim loại lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt ban ngày, lọt thỏm vào đám sương mù rồi không thấy tung tích.

"..."

"Hút được không?"

"...Không."

Norton cau mày, nóng nảy ném thêm mấy miếng kim loại nhỏ nhắn xinh đẹp vào trong.

"Này..."

Vụt.

Tiếng quạt gió cắt ngang tai, chém thẳng qua vết sẹo bỏng to tướng trên mặt Norton.

Naib ngửi được mùi gỉ sắt thoang thoảng trong không khí.

"Aizzzz...."

Norton ôm nửa mặt khẽ rên rỉ, một vết thương nhỏ dưới đuôi mắt ánh lên chất lỏng màu đỏ lấp lánh xinh đẹp.

Đừng phá.

Cậu lại nghe được giọng nói như đến từ hư không kia, xen lẫn trong chuỗi hú dài của thứ âm thanh kết thúc buổi đi săn.

"Chậc, đi thôi." - Norton cáu bẳng quay lưng bỏ đi, nhanh chóng hướng về phía cổng thoát - "Đừng dây dưa với gã."

Lính đánh thuê không đáp lời, cũng không đi theo bóng lưng đã mờ dần của bạn mình mà chầm chậm tiến về vùng sương khói mông lung ấy.

Thật sự là vì hiếu kỳ, Naib Subedar khẳng định.

Em không đi sao?

Đúng như dự đoán, giọng nói lạnh lẽo điềm đạm thật sự từ đám sương kia phát ra, từ tốn hệt như đám quý tộc cậu thường thấy ấy.

"Có thể cho tôi..."

Naib nghe được giọng nói kiên định của mình, có trời cao mới biết rằng bây giờ cậu đã run rẩy đến dường nào.

Cho dù là lính đánh thuê, buông bỏ mạng sống mà xông ra nơi chiến trường khốc liệt thì cũng không thể buông bỏ được cảm xúc bản năng nguyên thủy của tự nhiên.

Nỗi sợ hãi con mồi dành cho kẻ thợ săn.

"Có thể cho tôi biết tên của anh không?"

Mẹ kiếp, Naib Subedar nghĩ, chân cậu đã nhũn cả ra và câu hỏi như thế này chính là câu lịch sự nhất cả cuộc đời lính đánh thuê có thể thốt rồi.

Nếu anh ta không nói thì...

Jack.

Thì thôi.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm tự phát như tiếng hừ mũi nhè nhẹ, lính đánh thuê vui vẻ gật đầu.

"Cảm ơn, chào anh."

...Còn em?

"Hả?"

Lính đánh thuê ngạc nhiên nhìn lên đám sương khói vô hình trước mặt.

Em tên gì?

"Naib Subedar."


Ồ, Naib Subedar, ra đó là tên của em.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro