Macaron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhàn nhạt mang màu vanilla trườn xuống từng tán cây cổ thụ lâu năm, lướt xuống mặt đất hệt như một con trăn khổng lồ cuộn mình trên bãi đất trống.

"NAIB SUBEDAR! ĐỪNG CÓ QUA BÊN ĐÓ NỮA!"

Song song với cảnh vật thanh bình nơi đây là tiếng hét vang trời của William Ellis, chàng trai với nước da màu mật ong ấm áp.

Bình thường là ấm áp năng động, nhưng bây giờ anh ta phải cáu gắt vật lộn với tên lính đánh thuê nhỏ con ngu xuẩn đánh mất lí trí tìm cách trèo tường qua phía khu vực dành cho Hunters.

Và lý do anh nghe được từ tên đó là, muốn thì đi.

"Chủ trang viên không cho chúng ta qua đó, mày muốn trái luật ngay ngày đầu tuần mới như thế này à?!"

Mái tóc nâu sẫm được buộc đuôi ngựa chợt dừng lại cố định trên thân cây cao, lính đánh thuê ném nửa con mắt xuống dưới tên William mới sáng sớm mà ồn ào kia, nhàn nhã thở ra một câu.

"Mày đừng đi theo tao là được."

Bây giờ trùm bao bố nhốt thằng lính đánh thuê mất não này trong tủ được không nhỉ?

William sầu não gãi đầu, cố tình lựa chất giọng ngon ngọt nhất mà bản thân có thể rặn ra mà hướng lên phía trên cành cây cao vời vợi kia.

"Mày đừng có làm theo cảm tính nữa, về thôi!"

Naib không nhìn William nữa, cậu chàng hướng ánh mắt qua phía bên kia hàng rào nơi ngăn cách các survivors và hunters mà trầm ngâm.

Là một lính thuê, Naib Subedar không bao giờ làm theo cảm tính.

Chắc chắn, điều gì cũng phải chắc chắn, nếu chần chừ hoặc tính toán sai lầm, đồng đội của cậu sẽ phải mất mạng nơi chiến trường khốc liệt.

Chỉ duy lần này, cậu muốn gặp lại chủ nhân giọng nói êm ái kia.

Jack.

William không đọc được mớ suy nghĩ hỗn độn đang diễn ra trong mái đầu ẩn trong chiếc mũ trùm, anh chàng cáu bẳn trèo lên cây túm lấy thân hình nhỏ con đang thừ người nọ.

"Về rồi vào trận thôi, mày không qua mắt người đó được đâu. Mày có trận vào buổi sáng mà nhỉ, với cả bây giờ qua bên đó cũng chẳng có ai đâu. Đừng cứng đầu nữa."

Naib Subedar nghiêng đầu nhìn về chàng trai đang ngồi ngay cạnh mình, ỉu xìu cất câu hỏi chẳng liên quan miếng nào.

"Mày biết Jack là ai không?"

William mở to mắt ngạc nhiên nhìn thằng bạn mình, dĩ nhiên anh có nghe kể từ sau trận đấu chiều hôm qua về Naib như phát rồ lên, gặp ai cũng hỏi về Jack the Ripper, gã đồ tể xấu xa tội đồ đó.

Cũng bởi vậy nên mới có tình cảnh mới sáng sớm tinh mơ đã thấy hạt đậu nhỏ tìm cách vượt tường, may mắn là anh lo lắng đi theo mới phát hiện ra.

Chứ nếu để một survivor không vũ khí không có sức kháng cự đến nơi toàn là lũ thợ săn man rợ đó...

William rùng mình, nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Gã ta là thợ săn, Jack the Ripper."

"Là kẻ giết người, là thợ săn con mồi máu lạnh nhất."

.................

Jack the Ripper ngâm nga một giai điệu nhẹ nhàng lạ tai, đôi bàn tay không đeo găng từ tốn rót cho mình một tách trà nghi ngút khói.

Mùi thơm lan tỏa trong không khí, lượn lờ đậu trên mái tóc trắng của người đối diện.

Joseph Desaulniers với đôi mắt xanh thẫm kỳ bí đang bận bịu sửa chữa chiếc máy ảnh đời cổ của mình, lưỡi kiếm bóng loáng được anh đặt ngay bên cạnh. Khuôn mặt như tạc bằng miếng sứ trắng khẽ cong môi với Jack, nhẹ nhàng cất lên chất giọng đậm đặc âm Pháp quyến rũ.

"Nghe kể hôm qua anh Friendly à? Đến chủ trang viên cũng ngạc nhiên đấy."

"Ừ." - Jack thản nhiên thừa nhận.

Chiếc máy ảnh cũ kỹ máy móc vang lên vài tiếng rồi im bặt, Joseph vẫn điềm đạm bày tỏ nỗi tò mò của mình mặc dầu nghe qua có vẻ cũng chẳng quan tâm mấy.

"Sao? Có chuyện gì khiến anh đổi ý à? Anh từng bảo sẽ không làm những việc phí thời gian ấy mà?"

"Hừm..." - Gã hớp một ngụm trà nhỏ, đôi mắt đục thẫm màu máu đông lóe lên, song cũng chỉ thoáng qua - "Lâu lâu cũng có ngoại lệ chứ nhỉ, chỉ là tôi đột nhiên muốn thế thôi."

Đột nhiên thấy quả đậu bắp nọ vừa mắt thôi.

"Phải, ngoại lệ." - Joseph nhận ra Jack không muốn trả lời mà nhún vai, lảng sang chuyện khác - "Nghe bảo sáng nay có tên survivor muốn xâm nhập chỗ này của chúng ta, anh có biết không?"

Gã nhướn mày, đùa nghịch với chiếc mặt nạ trắng ởn trong lòng bàn tay mà lên tiếng tiếp lời.

"Tôi không biết."

"Hẳn là một con chuột nhỏ thôi, không biết ai mà can đảm như thế nhỉ?"

Một thoáng yên tĩnh thay câu trả lời của Jack hiện hữu trong phòng, đôi mắt mang màu đỏ thẫm của gã nheo lại, lười biếng nhỏ giọng.

"Cậu làm tôi nhớ đến một người đấy."

Joseph ngước đầu lên đối thẳng với ánh mắt âm trầm của gã.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro