Oneshot I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Dựa theo cốt truyện của một video JackNaib trên youtube*

Thể loại: ngược, SE (chính truyện), HE (phiên ngoại), mưu mô quỷ quyệt Jack x si tình Naib, tội phạm x cảnh sát.

  =============================

Hắn,

Jack, là một tên sát nhân khét tiếng, gieo rắt nỗi kinh hoàng trên khắp Xứ Sở Sương Mù.

Anh,

Naib, là một cảnh sát ưu tú, đại diện cho chính nghĩa, cho công lý.

Trớ trêu thay, họ lại yêu nhau.

Một tình yêu méo mó, vặn vẹo và toan tính trong mắt hắn.

Một tình yêu tội lỗi nhưng đầy cám dỗ trong mắt anh.

Cách một song sắt, tựa đầu vào nhau, họ trò chuyện, cười đùa, họ ve vãn tán tỉnh nhau bằng những lời lẽ hết sức bùi tai từ hắn và sự xấu hổ thể hiện từ anh.

Từng câu từng chữ hắn nói ra ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì anh từng nghe, tựa như hũ mật gây nghiện nhẹ nhàng nhấn chìm anh, lại tựa như tơ lụa mềm mại quấn chặt lấy anh.

Không thể thoát, cũng không muốn thoát.

- Trăng hôm nay tròn và đẹp lắm Jack. Cải tạo cho tốt để còn nhanh ra ngoài kia ngắm cùng tôi, tên khốn.

- Chẳng phải nơi đây đã có một mặt trăng xinh đẹp và quyến rũ rồi sao?

- Nhà tù ẩm mốc này lấy đâu ra trăng cho anh nhìn vậy?

-  Em chính là ánh trăng rực rỡ của lòng tôi. Nào có vẻ đẹp sánh được với em, hỡi quý ngài bé nhỏ ~

- Anh..! D...dẻo mỏ!

- Nào có. Tôi đang nói sự thật mà. Lại gần đây, Naib.

- ...Tên khốn nhà anh muốn gì? Này- A..ưm... Dừng- ...

Đối với anh, hắn là người quan trọng- kẻ mang cho anh hơi ấm, cho anh cảm giác hạnh phúc với một tình yêu cuồng nhiệt và cháy bỏng.

Còn hắn? Đối với hắn, anh cũng rất quan trọng- là một quân cờ thiết yếu cho một kế hoạch vượt ngục hoàn mỹ. Mối tình ngu ngốc này vốn chẳng khiến hắn bận tâm. Thứ hắn cần, là sự tin tưởng tuyệt đối từ Naib.

Những câu chữ đầy dụ hoặc, những cử chỉ ái muội mang theo sự ôn nhu hoàn hảo che lấp đi sự giả tạo, như lời thì thầm của ác ma, hắn dần kéo anh xuống địa ngục không thể quay đầu.

-Naib, tôi muốn nhờ em một việc.

- Gì ? Đừng có mà yêu cầu tôi làm mấy việc đáng xấu hổ như hôm qua! Tôi sẽ lột da anh!

- Ha ha, mèo con bé nhỏ của tôi, em là đang ngại ngùng ?

- Ngại cái đầu anh! Tôi đang hăm dọa anh đấy!

- Vâng vâng, vị cảnh quan này, xin hãy bớt giận ~

- Hừ! Cần gì ? Nói mau.

- Tôi muốn rời ngục.

- Jack, chuyện này không đùa được.

- Tôi không đùa, Naib. Tôi cần phải rời khỏi đây. Có chút việc ở ngoài kia tôi không thể không tự mình giải quyết.

- Chuyện này...

- Tin tôi, Naib. Tôi sẽ trở lại, cho tôi một ngày. Nội trong một ngày tôi sẽ quay lại đây. Xin em. Hãy tin tôi.

- ... Tôi...

- Naib, làm ơn... Hãy tin vào tình yêu của đôi ta...

- ....

{Liệu tôi có thể tin anh không, Jack?}

- Naib, nhìn vào mắt tôi này. Tôi thề trên danh nghĩa của mình, tôi sẽ trở lại.

- .... Jack... Điều này thật sự...

- Naib. Cầu xin em. Việc này rất quan trọng đối với tôi.

- ... Can I trust this love?

- Of course, my dear.

Dụ dỗ một con mồi sa bẫy, thật dễ dàng.

              -------------------------------

Anh sai rồi.

Sai khi bị những lời lẽ ấy mê hoặc.

Sai khi ngu ngốc tin tưởng hắn.

Sai khi yêu hắn.

Và anh, phải trả giá cho sai lầm của mình.

             --------------------------------

Máu nhuộm đỏ một bên áo, khoác trên mình bộ đồ của người yêu, anh đánh lạc hướng những người anh em đồng nghiệp trong nghề, cố gắng câu giờ cho hắn chạy thoát.

Là một cảnh sát bậc nhất, không khó để anh có thể giữ chân họ đủ lâu.

Tuy nhiên, sự việc ngoài ý muốn xảy ra.

Anh bị bắn. Ngay tim.

Không phải vô tình. Có người cố ý làm thế.

Và anh, đau đớn trông thấy, hắn mỉm cười sau lớp quân trang.

Ha ha ha...

Ra là vậy. Từ đầu đến cuối, mọi việc vốn dĩ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn...

Còn anh, chỉ là một thằng ngu lụy tình, mù quáng tin tưởng vào thứ tình cảm không có thật kia...

Cười chua chát, anh tự nhủ với lòng mình: 

"Nếu có kiếp sau, xin cho hãy khiến trái tim này chai sạn. Nếu được làm lại, tôi thề sẽ không bao giờ yêu anh, Jack." 

Xung quanh tối dần đi. Màu đen u ám nuốt trọn lấy anh.

Ngừng thở.

    --------------------------------------------------

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jack sâu sắc cảm nhận được nỗi đau như xé toạc lồng ngực mình.

Chứng kiến cảnh người kia nhắm mắt xuôi tay, ngỡ rằng sẽ không bị ảnh hưởng, cớ sao tim hắn lại thắt lại, cơn đau nhói ập đến dữ dội như thế này?

Nụ cười cuối cùng của người kia... Cả đời của hắn sẽ không thể nào quên được.

Tựa như có hàng ngàn mũi dao xuyên qua lồng ngực, hắn ngã quỵ.

Sự hối hận từng chút từng chút một ngặm nhấm linh hồn hắn, dằn vặt hắn không phút ngơi nghỉ.

Hắn, đã sai rồi.

Nốc cạn ly rượu đắng, hắn trầm mình vào cơn say vô tận. Hắn muốn quên đi tất cả...

Ánh mắt ấy, màu xanh thuần khiết...

Đôi môi ấy, mềm mại, ngọt ngào...

Mái tóc ấy, rực rỡ phất phơ dưới ánh nắng...

Nụ cười ấy, chiếu sáng tâm hồn lạnh giá u ám của hắn...

Naib...

Naib...

Naib...

Tôi yêu em.

Tôi thật lòng yêu em, Naib.

Tôi sai rồi.

Tôi hối hận rồi, Naib... Xin em, quay trở về bên tôi đi, có được không...

Tự do gì chứ, quyền lực gì chứ, tôi không cần nữa... Tôi chỉ cần em thôi. Cầu xin em... Trở lại đi...

Tiếng nức nở vang vọng khắp căn phòng trống. Bi thương, thống thiết.

Hắn hối hận, hắn tự dằn vặt. Nhưng nào có được gì ?

Naib của hắn, ánh dương của hắn, đã mãi mãi biến mất rồi.

Là do chính tay hắn bóp nát ánh sáng ấy.

Thật ngang trái làm sao.

Mất đi rồi, mới biết trân trọng.

Hắn lảo đảo bước, cười điên dại, dùng bộ móng sắt giết bất cứ ai trên đường hắn thấy.

Ngày hôm ấy, sắc đỏ nhuộm khắp nơi.

Tất cả đều chết hết đi!

Em ấy không tồn tại, các ngươi sống cũng không có ý nghĩa !

Kể cả ta.

Ha ha ha...

Kề dao lên động mạch, Jack mỉm cười, thì thầm:

"Đã như thế, tôi sẽ tìm em, Naib, dù nơi âm ti hay chốn thiên đường, tôi sẽ đến tìm em, quỳ dưới chân em cầu xin tha thứ. Xin hãy chờ tôi, Naib."

Nhành hồng rơi xuống.

Ngừng thở.

          

                            END.

    ===========================

  
Hết chính truyện rồi ạ :>

Phiên ngoại sẽ được cập nhật sau, đảm bảo HE chất lượng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro