PN Oneshot I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hàng mi nặng trĩu, Naib chậm chạp mở mắt.

Anh chống tay ngồi dậy, rồi rơi vào trạng thái hoang mang. Sờ soạng cơ thể, không tìm ra được vết thương mới nào. Quân phục chỉnh tề, lành lặn.

Nhưng mà...

Anh chết rồi, đúng không?

Cảm giác viên đạn đồng xuyên qua lồng ngực vẫn còn hiện hữu.

Cả sự phẫn nộ, đau đớn, xót xa khi bị người yêu phản bội cũng đang hằn sâu như in trong tâm trí anh.

Mọi việc vừa xảy ra thật quá đỗi chân thực cho một giấc mơ.

Nói cách khác, anh không nghĩ rằng mình vừa nằm mộng.

Vậy, chuyện gì đang diễn ra thế này?

Đây chẳng phải là nơi làm việc của anh hay sao? Còn anh, đơn giản là đang nghỉ ngơi trên chiếc giường ọp ẹp cũ kĩ của mình?

Đồng hồ chợt điểm, đã 12h đêm.

Naib nhìn lên tấm lịch trên bàn.

Đây là đêm trước ngày hắn mở lời "nhờ vả" anh giúp hắn vượt ngục.

Anh là đang xuyên không? Trọng sinh?

Hư cấu....

.... Rối rắm một lúc, Naib thở hắt ra.

Làm quái gì cần phải quan tâm nguyên nhân anh ở đây chứ. 

Tạm xem như anh vừa quay ngược thời gian đi....

Còn sống, là tốt rồi.

----------------------

Rảo bước trên hành lang âm u le lói vài tia sáng, trong vô thức anh đã đến trước cửa buồng giam ai kia.

Thói quen quả là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Thôi kệ.

Cứ xem như ngắm nhìn tình yêu của mình lần cuối đi.

Rồi sau đó, giữa chúng ta, tốt nhất là nên chấm dứt. Tất cả. 

    -----------------------------------------------

Jack khó khăn ngồi dậy, thân thể hắn hiện tại nặng như chì.

Vùng đứng lên, hắn quan sát xung quanh.

Jack, không tin vào mắt mình.

Cảm giác mơ hồ xen lẫn kinh ngạc cuốn lấy hắn.

Nhà ngục.

Quen thuộc.

Quá quen thuộc.

Từng vết ố vàng trên nền xi măng cũ, từng viên gạch vỡ, từng vết xước... hoàn toàn trùng khớp với nơi đã từng cầm tù hắn.

Cũng là nơi chứa đầy kỉ niệm, chứa đầy hình bóng của anh.

Đầu óc quay cuồng, hắn cảm thấy bản thân không thể phân biệt đâu là thực đâu là mộng.

Bất chợt, một bóng đen xuất hiện bên kia song sắt.

Vóc dáng này...

Mắt hắn mở to, cơ thể khẽ run rẩy, đôi tay theo bản năng với về phía bóng đen trước mặt.

- Naib... là em phải không?

Không có tiếng trả lời.

Sự im lặng bao trùm khiến hắn cảm thấy ngạt thở.

Đến khi niềm hi vọng nhỏ nhoi của hắn sắp tan biến, bóng đen ấy mới chậm rãi cất lời.

- Là tôi, Jack.

Giọng nói ấy... Có chết trăm nghìn lần hắn vẫn nhận ra.

- A... Là em, thật là em, Naib... Tốt quá. Tốt quá rồi...

Naib của hắn.

Naib của hắn.

Em ấy vẫn còn sống...

Em ấy đang đứng đối diện hắn.

Nếu đây là mơ, làm ơn, đừng khiến hắn tỉnh lại.

Đôi mắt ánh lên tia vui sướng, hai hàng lệ vô thức tuôn ra lăn dài trên gương mặt.

Có vẻ như Thượng Đế chưa từ bỏ hắn. Người, đã ban cho hắn một cơ hội.

Cơ hội để hắn sửa chữa lỗi lầm,

- Naib, anh...

- Xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của anh. Tôi đến để nói lời từ biệt.

Hoặc không.

Jack chết lặng.

Ánh dương, đang muốn rời bỏ hắn.

           -----------------------------------

Những ngày sau, hắn không hề thấy bóng dáng anh lần nào nữa.

Từ lời chào tối hôm ấy, hắn có thể ngờ ngợ đoán ra một số việc.

Tỷ như, có lẽ anh cũng như hắn, chết đi sống lại. Vì trong giọng điệu thờ ơ của anh, hắn cảm nhận được sự trách móc, oán hận sâu sắc, đau xót khi bị phản bội.

Hay việc anh đột ngột biến mất, chắc hẳn là đã chuyển đi nơi khác làm việc, cốt yếu là để tránh tiếp xúc với hắn, tránh bị hắn lợi dụng lần nữa.

Xem ra, hắn triệt để đánh mất lòng tin từ anh rồi.

A... Cũng đúng thôi. Hắn còn mong chờ điều gì từ anh chứ?

Sự tha thứ? Không dễ dàng đến thế.

Một câu xin lỗi là hoàn toàn không đủ so với nỗi đau hắn đã gây ra cho anh.

- Chờ anh. Naib. Anh sẽ chứng minh, tình yêu của anh dành cho em là thật.

         --------------------------------------

Mấy năm sau đó, nhờ vào quan hệ, hắn thoát khỏi án tù.

Bôn ba khắp nơi tìm kiếm tin tức của anh. 

Cầm trên tay xấp giấy tờ, Jack mỉm cười, đôi mắt chăm chăm nhìn vào tấm  ảnh trắng đen của một người con trai.

-Mèo con, em không đi quá xa như tôi nghĩ.

              ------------------------------------

Dọn dẹp số tách còn sót lại trên kệ, Naib sắp xếp chúng vào tủ một cách ngăn nắp.

Đóng cửa hàng, anh xoay nhẹ cổ tay.

Đã hơn một năm kể từ ngày anh xin thôi việc không làm cảnh quan nữa.

Mở một quán trà nhỏ ở ngoại ô, cộng với số tiền dành dụm từ đó đến nay của anh hẳn là vừa đủ để trang trải cho cuộc sống sau này.

Anh hi vọng, sự bình yên này sẽ kéo dài.

Vươn vai, kiểm tra kĩ lại các chốt khóa, Naib đi về phòng.

Tháng ngày trải qua trong quân nghiệp đã rèn dũa cho anh sự nhạy bén hơn người.

Mạnh bạo và dứt khoát, anh phóng con dao phòng thân của mình về phía góc tối của căn phòng.

- Ai?

-Tàn nhẫn quá đấy, cục cưng. Chưa gì đã muốn giết anh như vậy?

Như một phản xạ vô điều kiện, Naib tức tốc chạy ra ngoài.

Quả nhiên, đã đuổi đến rồi. 

Anh biết, ngày hắn tìm anh rồi sẽ tới.

Nhưng anh lại không nghĩ hắn lại đến nhanh như vậy. 

Chạy trốn, anh biết hành động của anh rất hèn nhát và ngu ngốc.

Nhưng, anh càng không muốn chạm mặt hắn.

           -------------------------------------

Mèo nhỏ của hắn lại muốn rời bỏ hắn.

Biểu cảm kinh hoảng, hành động quay đầu chạy trối chết của anh, ép con tim hắn đau đến nghẹt thở.

Hận đến mức không muốn nhìn thấy hắn nữa ư...

{Đừng đi mà.}

{Đừng đi. }

Hắn nhấc chân đuổi theo.

{Naib, Naib, anh xin lỗi, xin em, đừng đi, đừng bỏ anh, làm ơn}

{Naib, quay lại nhìn anh này}

{Quay mặt lại nhìn anh đi}

{Naib....}

{Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em...}

{Đừng bỏ anh, Naib...}

Mắt hắn nhòe đi, dõi theo bóng lưng bé nhỏ miệt mài chạy trốn.

Rồi đột nhiên, hắn ngừng truy đuổi.

Ôm mặt, cúi gập người, hai hàng mi hắn từ khi nào đã thấm đẫm nước mắt.

Bất chợt, Jack nở nụ cười.

- Cái chúng ta có là thời gian, tình yêu của tôi.

           ----------------------------------

Vài năm sau đó,

Tại quán trà nhỏ ở góc phố, có một cặp đôi sinh sống và làm việc cùng nhau.

Hai người, một nhỏ một lớn.

Quán trà không quá đắt khách vì bầu không khí của quán thường xuyên tràn ngập mùi thuốc (cẩu ) súng (lương) và thuốc sát trùng.

- Jackkk! Mau.cút.ra.cho.tôi!

- Nào, cho anh ôm một cái, một cái thôi ~

- CÚT-RA! Không thấy tôi đang pha trà sao!

- Một chút rồi pha, khách không chạy mất đâu ~

- Anh bị ngu à? Này! Đ-đừng chạm vào nơi đó!!! Tên biến thái này! Arghh.

                       ----------------

Ngày hôm sau, người ta thấy có một tên tướng tá cao lớn ngồi ủ rũ một chỗ với băng bịt mắt cùng vết sưng to trên trán.

Còn người nhỏ con hơn tâm trạng phơi phới đang đứng pha trà bên cạnh.

Liếc mắt nhìn tên nào đó, Naib vô thức nở nụ cười.

Tên ma mãnh này, chẳng biết từ lúc nào, đã nhẹ nhàng tiếp cận anh. 

Ngày qua ngày, đến quấy phá anh.

Ngày qua ngày, bày tỏ tình cảm với anh.

Ngày qua ngày, khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ngày qua ngày, dùng sự chân thành để nói lời yêu.

Cuối cùng, hắn thành công khiến con tim anh một lần nữa rung động.

Quá khứ đầy đau thương ấy, có lẽ nên được xóa nhòa theo thời gian.

Hắn và anh, đều đã có một cuộc đời mới. Không dối trá lừa lọc, không mưu toan, không chết chóc.

Với anh, thế này là đủ rồi.

Mặc dù cuộc sống bình yên mà anh hằng mong ước đã hoàn toàn bị tên này phá sạch.

Tuy nhiên, hạnh phúc mà hắn mang đến cho anh, cũng không tệ. 

Mỉm cười bước đến gần, anh đặt lên trán hắn một nụ hôn.

- Tên ngốc, làm việc đi.

Vươn tay kéo cả người anh xuống, hắn áp môi mình lên môi đối phương, thì thầm bên đôi tai đã đỏ lự từ lúc nào:

- Tuân lệnh, ông chủ.

       =========================

                  
                              END.

#Góc tâm sự mỏng của Au:

Phiên ngoại này khá là... gì và này nọ ạ :(( Do S.E viết ngược ổn hơn ý... ;-; có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho hjc...

Cảm ơn đã đọc oneshot nhamnhi này của mình.

Mãi iu (づ ̄ ³ ̄)づ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro