Oneshot VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*OOC, rất OOC, mạch truyện mơ hồ, tâm lí nhân vật bất thường, có một chút yếu tố kinh dị.

---------------

DREAM

1. 

Giảng viên thiết kế đồ hoạ Jack Svengali dạo gần đây đang cảm thấy vô cùng phiền muộn. 

Chuyện bắt đầu từ sau sinh nhật lần thứ 30 của gã.

Tối hôm ấy, Jack mang bộ dáng mệt rã rời do phải tăng ca cả ngày về nhà. Tưởng chừng như bản thân sẽ ngay lập tức ‘bất tỉnh nhân sự’ trên giường với cái cơ thể cạn kiệt năng lượng này, ấy vậy mà Jack lại nằm trằn trọc không yên gần như cả một đêm. 

Jack thề rằng từ đó đến giờ gã rất hiếm khi gặp phải tình trạng mất ngủ nặng như thế. Chạng vạng sáng, lúc đang đếm tới con cừu thứ hai nghìn ba trăm lẻ bảy thì đột nhiên đầu óc Jack trở nên nhẹ tênh, mơ màng cảm thấy dường như có đôi tay đang dịu dàng vuốt tóc gã. Một mùi hương kì lạ lặng lẽ xông vào khoang mũi, êm ái xoa dịu hết thảy muộn phiền trong lòng quý ông Anh quốc. 

Chỉ một chốc sau, Jack an tĩnh chìm vào giấc ngủ. 

Và gã nằm mơ. 

Jack mơ màng thấy bản thân đứng giữa một không gian hư ảo xa lạ, bốn bề bao phủ bởi những khối sương mù dày đặc, lác đác quanh gã vài đốm sáng lập loè. Jack vươn tay thử đón lấy mấy chấm sáng kia thì phát hiện ra chúng là những con đom đóm. Loài côn trùng nhỏ bé mang trên mình nguồn sáng mờ nhạt yếu ớt ấy từ bốn phương tám hướng dần tập trung lại vây quanh gã. 

Jack xoay người định di chuyển, thế nhưng đôi chân gã lúc này lại không nghe theo ý chủ nhân, bị một áp lực vô hình nào đó cố định tại chỗ. Cảm giác bất lực này khiến Jack không mấy thoải mái, ôm một bụng khó ở đứng giữa lớp sương mờ ảo cùng rừng đom đóm chẳng rõ đến từ đâu. 

2. 

Giấc mộng ban đầu xuất hiện với một tần suất không cố định, có khi là hai ba hôm gã sẽ lại mơ thấy, cũng có khi đến tận mấy tháng sau mới quay trở lại.

Chung quy nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến chất lượng cuộc sống của Jack, nên gã thản nhiên xem nhẹ hiện tượng kì dị này và liệt nó vào một trong số những vấn đề tâm lí thông thường của tuổi ba mươi (?).

Cho đến một ngày nọ, giấc mơ đơn thuần chỉ có mây mù và đom đóm của gã xuất hiện thêm nhân tố thứ ba: một chàng trai nhỏ.

3.

Cậu trai kia đứng cách gã một khoảng khá xa, Jack chỉ loáng thoáng trông thấy vài đặc điểm trên người cậu ấy: Vóc người không quá cao to, mái tóc màu nâu hạt dẻ, mặc một chiếc áo xanh liền mũ, tay quấn vải băng đen, chân mang một đôi boot cao cổ. Phần mặt bị lớp sương mù cùng mũ áo che khuất nên không thể thấy rõ.

Khoảng cách giữa hai người ước tính tầm ba mươi bước chân. Có gì đó trong lồng ngực không ngừng thôi thúc Jack mau tiến tới tiếp cận đối phương, khổ nỗi gã thực sự chẳng thể cất nổi một bước trong giấc mơ chết tiệt này. Bị ép buộc nằm ở phía bị động khiến Jack nảy sinh không ít cảm xúc tiêu cực, tỉ như tức giận. 

4.

Tần suất giấc mơ vì sự xuất hiện của chàng trai nhỏ mà ngày một tăng lên, gần như cách đúng hai hôm gã sẽ lại mơ thấy cậu. Jack ban đầu nghĩ rằng đấy là do áp lực công việc khiến bản thân bắt đầu sinh ra ảo giác bèn lên kế hoạch sắp xếp lại quỹ thời gian, thường xuyên thư giãn đầu óc theo vài hướng dẫn uy tín trên mạng. 

Nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả. Gã vẫn đều đặn mơ thấy giấc mộng kia. 

Jack quyết định đi đến những phòng khám tâm lí hòng tìm liệu pháp cải thiện tình trạng kì quái này. Chuyên viên tư vấn hoàn toàn không nhìn ra bất thường gì về mặt thể chất cũng như tinh thần của Jack. Kết luận cuối cùng vẫn cho rằng đó là ảo tưởng sinh ra do làm việc quá độ, khuyên gã cần điều tiết lại lượng công việc và dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Một số nơi còn cho rằng là do gã độc thân quá lâu, sinh ra ảo giác muốn có người bầu bạn.

Jack – dù đã đầu ba nhưng chưa yêu đương lần nào – Svengali cảm thấy giả thiết này cũng có phần hợp lí...

5.

Khoa học đã bó tay thì mầm mống tâm linh tự nhiên sẽ nảy chồi. Một người theo thuyết duy vật như Jack không thể ngờ rằng có một ngày gã sẽ suy nghĩ về mấy thứ giả thuyết huyền bí như là bản thể kiếp trước, deja vu hay duyên âm vv...

Sau một hồi tự suy diễn lung tung, Jack đưa ra kết luận rằng, mấy thứ kiểu như thế thực ra cũng không phải không có khả năng... 

Cậu trai đó là ma ám gã... chẳng hạn? 

Nghĩ đến đây, tâm trạng Jack ngay lập tức chùng xuống. Cực kì, cực kì tệ. 

Tuỳ tiện vứt cây bút lên bảng wacom, bức tranh đang được vẽ dở dang bị Jack không thương tình kéo vào thùng rác.

Gã đang bực bội vì điều gì?

Là do mấy cái suy nghĩ quái đản ngu ngốc kia, là do thứ vận xui thu hút âm tà hay là do việc cậu trai kia là một hồn ma – loại tồn tại mà gã chẳng thể nào chạm tới? 

Jack chả có hơi sức đâu mà phân rõ chúng.

Cuối cùng, vị giảng viên nào đó vì lý do đang khó chịu trong người bèn lôi đống bài thi của học trò ra chấm điểm. 

Sang ngày hôm sau, đồng loạt hơn hai trăm học sinh ngành mỹ thuật than khóc dậy trời vì rớt môn. 

6.

Dù cho Jack đã thử qua vô số cách khác nhau hòng tiêu trừ chứng bệnh ‘mơ cùng một giấc’ này, thế nhưng tình trạng của gã vẫn không có chút tiến triển khả quan nào. Thở dài một hơi thật sâu trong lòng, Jack hạ quyết tâm, triệt để buông bỏ điều trị.

Thay vào đó, gã bắt đầu tập trung khám phá và tận hưởng (?) thế giới kì bí trong mơ của mình.

Qua mỗi giấc mơ, Jack nhận ra khoảng cách giữ gã và chàng trai bí ẩn đang ngày một gần hơn, gương mặt bị sương mù che phủ kia cũng đang dần dà hiện rõ.

Thay vì mang cảm giác hồi hộp khi tiếp cận đến ‘chân tướng’ giống như nhân vật chính trong những bộ phim kinh dị gã thường xem, Jack lúc này lại thấy có chút chờ mong cùng vui sướng.

Quý ông Anh quốc nọ khoanh chân ngồi ngẫm nghĩ, bản thân hẳn là do nằm mộng nhiều quá nên sắp hoá điên rồi. 

7.

Hôm nay là lần mơ thứ hai mươi ba kể từ lúc chàng trai kia xuất hiện.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một bước chân. 

Sương mù phủ trên gương mặt cậu đã hoàn toàn tan biến, giờ đây Jack có thể quan sát kĩ càng dung mạo của cậu ấy.

Và gã trông thấy một bầu trời. 

Một bầu trời trong đôi mắt đối phương. 

Hoạt động hô hấp bỗng chốc bị đình trệ, từng tế bào sống bên trong gã bắt đầu run rẩy điên cuồng. Dẫu biết chỉ là mơ, nhưng thứ cảm giác hưng phấn đến tê dại này lại hiện hữu vô cùng chân thực. 

Jack chắn chắn đây là lần ‘gặp mặt’ chính diện đầu tiên, thế nhưng tận sâu trong linh hồn có một giọng nói đang nhắc nhở Jack rằng, bản thân gã cùng người trước mắt này có một mối liên hệ thân thuộc hơn những gì gã nghĩ. 

8.

Đôi mắt chứa đựng cả bầu trời kia vẫn luôn nhìn về phía Jack, thuỷ chung khóa chặt bóng hình gã trong sắc màu hi vọng.

Mà bản thân Jack lại không thấy phản cảm với ánh nhìn này. Thậm chí còn có chút thoả mãn. 

Cả hai đứng đối diện nhau một lúc lâu, và khoảng cách giữa họ vẫn duy trì đúng một bước chân. 

Có thứ gì đó thôi thúc Jack thử nhấc chân tiến tới. 

Và gã làm được. 

Ngay lúc Jack vừa di chuyển, cậu trai nhỏ cũng đồng thời mở rộng hai tay ra, mỉm cười hướng về phía gã. 

Bằng một cách tự nhiên nhất, Jack cúi người ôm chầm lấy cậu, tựa như cả hai đã cùng nhau làm điều này vô số lần trước đó. 

Nỗi xúc động hoà lẫn với hạnh phúc không tên nương theo đôi tay đang vòng qua lưng gã, hoá thành dòng mật ngọt chậm rãi thấm vào cơ thể, rong ruổi theo từng mạch máu chảy lan khắp chốn rồi cùng đổ về tim; chúng cô đọng lại, kết tinh thành hình và ngang ngược chiếm đi một khoảng lớn trong tim gã.  

Để lại dư vị ngọt ngào khó phai. 

Nếu đây đã là mơ, vậy gã tình nguyện không cần tỉnh lại.

Chỉ vì một cái ôm trong mơ lại có thể khiến gã xuyến xao đến thế, Jack một lần nữa khẳng định, bản thân triệt để phát điên rồi. 

Hoặc, gã vốn dĩ đã chẳng hề bình thường chăng?

9.

Những lần ‘gặp mặt’ sau đó, mỗi khi đi vào giấc mơ, cậu sẽ luôn xuất hiện từ đầu và ngồi trong lòng gã. Hai người họ chỉ yên lặng ôm lấy nhau, cùng với bầy đom đóm phát sáng lượn lờ bay xung quanh và màn sương mù mơ hồ vô định trước mắt. 

Chàng trai nhỏ lúc nào cũng tựa đầu vào lồng ngực Jack, cố chấp nắm lấy tay gã rồi vui vẻ lồng từng ngón một đến khi tay cả hai đan chặt vào nhau. Giữa hai người tồn tại một sự hòa hợp đến kì lạ, như thể họ sinh ra là để ở cạnh đối phương.

Bất chợt, chàng trai xoay người lại đối diện với Jack. Khoé miệng mang chỉ khâu khẽ mấp máy, cậu cất tiếng hỏi gã.

“Jack, cùng tôi nhìn lại vài thứ nhé?” 

Đây là lần đầu Jack được nghe giọng của cậu; nó khàn và trầm, mang theo dư âm phảng phất, mờ ảo mông lung giống làn sương mù đang vây quanh họ.

Cậu trai áo xanh âm thầm quan sát Jack, trông thấy gã bắt đầu mơ màng đâu đâu bèn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi lần nữa.

Jack hoàn hồn. Xét theo cách nghĩ thông thường, câu hỏi của cậu vô cùng đáng ngờ. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào gã lại đồng ý.

Sau cái gật đầu của Jack, mây mù bao quanh họ dần tiêu tán, bầy đom đóm cũng theo đó mà bay đi mất. Cảnh vật xung quanh chậm rãi xuất hiện. Gã thấy mình cùng cậu trai đang ngồi ôm ấp nhau giữa một con đường vắng vẻ, hai bên là những tòa nhà mang phong cách Anh quốc xưa, với những ô cửa sổ vuông san sát, những phiến gạch terracotta và hàng rào sắt đen nhánh. Một phần sương mù vẫn chưa kịp biến mất, lặng lẽ lẩn vào các góc khuất của khu phố tối đèn.

Jack có thể thề với Chúa rằng đây là lần đầu tiên gã tận mắt chứng kiến nơi đây, thế nhưng khung cảnh trước mặt lại mang đến cho gã loại cảm giác thân quen đến kì lạ.

Bất chợt, từ trong những căn hộ đằng xa xuất hiện một âm thanh phá vỡ sự tĩnh mịch.

<<London bridge is falling down...>>

<<Falling down...>>

<<Falling down...>>

Giọng ca mang ý cười vang vọng khắp các ngóc ngách của khu phố cũ, vốn chỉ là bài ca cổ điển dành cho trẻ nhỏ, nhưng nó lại ăn ý trộn lẫn đồng thời với thứ tạp âm ù ù phát ra từ góc tối của con hẻm nhỏ, khiến cho câu hát vốn mang nhịp điệu vui tươi dần trở nên có chút kì quái, phối hợp với bầu không khí lành lạnh cùng ánh đèn đường leo lắt cháy hai bên đường gây cảm giác rờn rợn cho người nghe.

<<How will we build it up...>>

<<Build it up... Build it up...>>

Chờ đã.

Lời bài hát dường như không đúng lắm? Jack chưa nghe qua câu này bao giờ. 

Là một phiên bản cũ khác sao?

<<Build it up with needles and pins...>>

<<Needles and pins... Needles and pins...>>

Kim và đinh ghim? (Needles and pins)

Lời của bài hát ngày một bất thường, mang theo ma lực dẫn dắt khiến gã bất tri bất giác lẩm bẩm hát theo. 

<<Pins and needles bend and break...>>

<<Bend and break... Bend and break...>>

Tầm mắt Jack đột ngột xoay tròn, cơn choáng váng bất thình lình ập đến. Đầu gã đau như búa bổ, tựa như trong tiềm thức có thứ gì đó đang vùng vẫy cố thoát ra ngoài. Các toà nhà hai bên đường ầm ầm sụp đổ, Jack theo phản xạ ôm chặt lấy chàng trai vẫn luôn ngồi im trong lòng gã, ra sức áp cậu vào người hòng che chắn đối phương khỏi nguy hiểm. Trong đầu Jack hiện lên một suy nghĩ, rằng chỉ cần gã buông lỏng tay một giây thôi thì chàng trai trong lòng sẽ lập tức hoá thành khối đom đóm rực rỡ muôn màu và bay đi mất. 

<<Pins and needles bend and break...>>

Khi Jack tưởng chừng như sắp bạo phát, bên tai gã đúng lúc xuất hiện giọng nói của cậu.

“Nhắm mắt lại, Jack.” 

Mặc dù tâm trí đã rơi vào hỗn loạn, Jack vẫn nghe hiểu và làm theo lời của chàng trai nhỏ. Gã khép đôi mi lại, hai tay gắt gao ôm chặt cậu cùng nhau chìm vào màn đêm.

<<My fair lady.>>

Bóng tối đang nuốt chửng lấy mọi thứ.

10.

Đến khi Jack mở mắt lần nữa thì trời đã sáng, giấc mơ kia cũng không một dấu hiệu mà biến mất.  

Cả ngày hôm ấy Jack cứ như người đi trên mây, gã không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Giấc mơ đêm qua cho gã quá nhiều trải nghiệm kì lạ, đặc biệt là cảm giác quen thuộc đến khó hiểu của khung cảnh trong mơ kia khiến vị giảng viên bứt rứt không yên.

Jack cảm thấy đâu đó tồn tại một bức màn mỏng, ngăn cản gã tiếp cận gần hơn với sự thật đằng sau. 

Tối đó, Jack dành cả đêm để tìm kiếm những thông tin xoay quanh London nói riêng và đất nước Anh quốc nói chung của thế kỉ trước. Gã dựa vào kết cấu kiến trúc để phỏng đoán khoảng thời gian và đào sâu hơn về các mặt tối của xã hội lúc bấy giờ. Trong vô vàn thông tin được sàng lọc, đập vào mắt Jack là một sự kiện lớn đầy bí ẩn của London cuối thế kỉ XIX - vụ án về tên sát nhân hàng loạt Jack the Ripper.

Là một người Anh quốc bản xứ, đương nhiên Jack không xa lạ gì với câu chuyện này. Thế nhưng hôm nay gã đặc biệt hứng thú với nó, điều tra mọi tin tức về vụ án, các giả thuyết được nêu ra về hung thủ cùng những lập luận liên quan. Jack mơ hồ cảm thấy những thông tin kia không hoàn toàn là sự thật, như thể gã rất hiểu rõ về vụ án này. 

Như thể, Jack chính là ‘Jack’. 

Jack Svengali, Jack the Ripper.

Chỉ là sự trùng hợp thôi đúng không?

Dành cả đêm nghiên cứu, đến khi Jack nhìn lên đồng hồ thì đã là 5 giờ 30 phút sáng.

Thế là vị giảng viên nào đó, lần đầu tiên trong đời cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác mang theo hai quầng mắt thâm đen đi làm. 

11.

Sau khi trải qua một ngày tồi tệ chưa từng có, Jack dùng tốc độ nhanh nhất thả người lên giường, quấn chăn tắt đèn đi ngủ. Gã cần gặp lại cậu trai nhỏ để xác minh lại vài chuyện.

Dáng vẻ mong chờ kia có hơi lộ liễu một chút, nhưng không sao cả, cũng có ai đánh giá gã đâu mà lo.

Nằm xuống giường không lâu, Jack lập tức chìm vào giấc mơ. 

Lần này Jack rơi vào một không gian hoàn toàn khác so với lúc trước, không có sương mù, không có đom đóm. Và cũng không có cậu trai ấy.

Sự việc có hơi khác so với dự tính ban đầu ‘một chút’.

Nói không thất vọng thì chính là nói dối. 

Khung cảnh mới đầu còn có chút mờ ảo như bị quét một lớp nhựa chảy, dần dà chúng trở nên rõ nét hơn, kết cấu không gian cũng gần như hoàn chỉnh. Jack đưa mắt quan sát và đánh giá tình hình. 

Có vẻ như gã đang đứng giữa một khu xưởng đổ nát, gồm nhiều khu tường trống toác và vô số những thân cây trơ lá.

Không như những giấc mơ trước đó, lần này Jack có thể tự do di chuyển. Gã men theo con đường mòn trước mặt, bước từng bước chậm rãi dạo quanh khu xưởng. Thi thoảng Jack sẽ bắt gặp những cỗ máy kì lạ, chúng phát ra tiếng rung è è gây khó chịu, và vì lí do nào đấy mà Jack khá là ác cảm với thứ máy móc dị hợm lỗi thời này dẫu cho đây chỉ mới là lần tiếp xúc đầu tiên.

Càng đi vào sâu, Jack càng cảm thấy nơi này đối với gã thân thuộc một cách lạ thường. Từng góc đá, từng ngọn cây gã đều bất tri bất giác nhớ rõ như in, thậm chí còn có thể theo thói quen tìm ra đường tắt để đi lại nhanh chóng.

Giấc mơ này có ngụ ý, Jack khẳng định.

12. 

Jack hiện đang đứng ngẩn người trước một chiếc ghế kì lạ.

Xung quanh ghế là những đầu tên lửa, phía trên treo một chiếc đồng hồ cũ nát. Ghế có kích thước khá nhỏ, có lẽ nó không phải dành cho gã. Dù sao thì so với mấy cỗ máy móc quái đản vừa rồi thì thật lòng gã có cảm tình với chiếc ghế này nhiều hơn.

Rồi bỗng nhiên, từ sau lưng ghế xuất hiện một bóng người. 

Là cậu trai áo xanh. 

Cơ mặt Jack dãn ra trông thấy, gã thật lòng cảm thấy vui vẻ.

Cậu chậm chạp rời khỏi khu vực của chiếc ghế tên lửa, hai tay giấu sau lưng đang cầm thứ gì đó, bước từng bước lững thững về phía gã.

Đối diện với đôi mắt mang sắc màu của bầu trời kia, linh hồn Jack từng chút một được vỗ về.

Vì sao cậu ấy chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ? Hoạ chăng có một ngày cậu sẽ biến mất, sẽ vụt khỏi tầm tay của gã?

Ý nghĩ lo sợ được mất kia khiến cho tâm tình của Jack bỗng chốc trở nên tệ hại. Và chàng trai áo xanh rất dễ dàng nhận ra được điều đó. Cậu mỉm cười bước đến tựa đầu vào ngực gã, dịu dàng trấn an quả tim vì cậu mà xốn xang loạn nhịp.

13.

“Tôi muốn anh gặp một người, Jack.” Chàng trai nhỏ khẽ nói.

Gã theo phản xạ gật đầu đồng ý, thản nhiên bỏ qua sự khác lạ đến từ câu hỏi của đối phương. 

Chàng trai hưng phấn nở nụ cười, nhích chân lùi lại một bước đứng đối diện song song với gã.

Vật bị che giấu sau lưng chậm rãi xuất hiện.

Một chiếc khung kì lạ bọc trong vải đỏ, được cậu cẩn thận cầm trên tay.

Và cậu kéo tấm vải xuống.

Một bức tranh? Jack suy đoán.

Trong khung là hình ảnh của một kẻ có ngoại hình dị hợm: đầu đội mũ chóp cao, mang chiếc mặt nạ trắng với hai lỗ đen tượng trưng cho mắt (?), cả người cao gầy, mặc một bộ áo xanh kiểu cách kì lạ, bàn tay trái xương xẩu mang bộ móng kim loại dài ngoằng, sắc nhọn.

Trông đáng sợ thật đấy.

Dời mắt khỏi khung tranh, gã đưa ánh nhìn nghi hoặc đến cậu trai nhỏ.

Vì sao cậu lại cho gã xem bức tranh kì quái này?

"Đây là một tấm gương, Jack." Cậu cong môi nhìn gã.

Đầu Jack như có thứ gì đó vừa nổ tung, tay chân loạng choạng ngã xuống đất.

Gương? Đó là gương?

Vậy thứ mà gã vừa thấy, chính là bản thân của gã?

Jack hoảng hốt nâng tay trái lên.

Bàn tay trơ xương to quá khổ, bộ móng vuốt sắc nhọn...

Tất cả, trong nháy mắt đổ ập xuống. Phần kí ức bị chôn sâu đồng loạt phá vỡ lớp màng bao bọc, đổ xô lan tràn đến từng tế bào não của Jack. 

Cảnh vật xung quanh bị biến dạng dần trở nên méo mó, chỉ còn mỗi chàng trai áo xanh cùng tấm gương kia vẫn nguyên dạng đứng ở một chỗ. Cậu dứt khoát vứt tấm gương xuống đất, bước tới cúi người ôm lấy gã.

Rồi Jack choàng tỉnh. 

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, gã bật dậy ngồi trên giường thở gấp, đôi bàn tay giấu trong chăn hãy còn đang run rẩy.

Nhớ lại rồi.

Về quá khứ tiền kiếp, gã chính là Jack the Ripper tiếng tăm lẫy lừng với những vụ giết người ghê rợn ở Xứ sở sương mù.

Về bức thư mộc đỏ, về trò chơi trong trang viên không lối thoát, nơi gã tham gia với hi vọng được thỏa mãn con thú hoang say mê máu tanh đột lốt nghệ thuật bên trong gã.

Và là nơi gã gặp em, người yêu bé nhỏ của gã, đóa hoa hồng xanh phủ đầy gai mà gã mê đắm vô cùng.

Naib Subedar. 

Jack vuốt mặt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đã hừng đông. Gã không thể ngủ lại được nữa, và dù cho có ngủ thì cũng chưa chắc rằng em ấy sẽ lại đến tìm gã.

14.

Sau đêm hôm đó, dù gã có ngủ sớm bao nhiêu, giấc ngủ sâu hay nông thì gã cũng chẳng thể mơ lại giấc mơ ấy.

Nó hẳn đã biến mất sau khi làm tròn sứ mệnh tìm lại kí ức cho gã.

Có thêm kí ức của kiếp trước, Jack ngoài mặt vẫn hành xử không khác bình thường là bao. Trực giác nói cho gã biết rằng em ấy rồi sẽ xuất hiện bên cạnh gã, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

15. 

Nhớ nhung người yêu vẫn là chuyện khó tránh khỏi.

Jack bắt đầu chi tiền mua thêm họa cụ truyền thống bày biện trong nhà, mỗi tối trước khi nghỉ ngơi sẽ ngồi phác họa lại dáng hình người, rót vào nét cọ những niềm thương nỗi nhớ khôn nguôi. Lượng tranh vẽ chất chồng ngày qua ngày, từng chút một chiếm trọn không gian của căn hộ nhỏ.

Naib ngồi dưới bóng cây, Naib đứng trên mũi tàu thưởng trăng, Naib nằm nghỉ ngơi trên bãi cỏ, Naib mỉm cười với lọ đom đóm nhỏ trong tay... Jack khắc họa ra vô số Naib trong trí nhớ cũ và trong cả giấc mơ kia. Đôi lúc Jack hứng trí chụp lại vài tác phẩm rồi đăng lên trang cá nhân, thu hút vô số người đam mê hội hoạ phải trầm trồ. Thời buổi hiện đại với công nghệ 4.0 khiến cho những bức họa vẽ tay đạt trình độ tinh xảo đỉnh cao trở nên cực kì khan hiếm, chưa kể đến khả năng hội họa của Jack không phải hạng tầm thường.

Đến khi bức tranh thứ bốn mươi sáu hoàn thành, Jack tuyển chọn ra một vài trong số chúng để đăng bán và không ngoài dự đoán nhận được sự ủng hộ khá nhiệt tình từ cộng đồng. 

Thế là Jack có thêm một nguồn thu nhập đáng kể bên cạnh công việc giảng viên thiết kế đồ họa tại trường.

16.

Một ngày kia, trong khi Jack đang loay hoay xử lí bài vẽ của học trò thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Gã kiểm tra lại thời gian biểu, xác định hôm nay quả thực không có cuộc hẹn trước hay buổi công tác đột xuất nào. 

Vậy người ngoài cửa là ai?

Jack không có thói quen gặp mặt người lạ (lại còn mò đến tận nhà không thông báo thế này), vốn định đuổi khéo đối phương đi. Nhưng lời từ chối còn chưa kịp ra đến miệng thì bỗng nhiên khựng lại, trực giác một lần nữa mách bảo gã mau mở ra cửa.

Và gã làm theo. Jack luôn tin vào trực giác của mình.

Sắc nâu hạt dẻ đập vào tầm mắt, kế đó là đôi hòn ngọc hàm chứa bầu trời xanh quen thuộc.

17. 

Những đường cọ chứa đựng nhớ thương.

Những câu nói yêu em không thốt thành lời.

Những nét chữ Nepal ngày ấy ẩn sâu trong tranh vẽ.

Tất cả chỉ để chờ đợi thời khắc này. 

“Chào buổi sáng ngài Svengali, mong ngài thứ lỗi cho tôi vì đã mạo muội đến đây mà không hẹn trước. Tôi tìm ngài là vì những bức tranh-”

- Buổi sáng tốt lành, không cần phải căng thẳng như vậy, quý ngài bé nhỏ. Cho phép tôi mời cậu vào nhà trước nhé, chúng ta có thể từ từ nói chuyện sau.

Jack mỉm cười lịch thiệp, nghiêng người tựa cửa để cậu tiến vào trong. 

“À vâng. Xin tự giới thiệu, tên tôi là...”

Naib Subedar.

Bản tình ca của giấc mơ và cọ vẽ đã đưa đôi ta về lại bên nhau.

==========

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro