Tổng hợp nhiều đoản ngắn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Naib không yêu Jack.

Con tim cậu không bồi hồi rung động khi ở cạnh người kia, không khát khao ánh mắt vàng kim ấy chất chứa chính mình hay cảm giác chìm đắm trong men say tình lúc ái ân.

Naib không chủ động tặng gã mấy món quà vặt vãnh, thứ mà những kẻ đang yêu thuờng hay trao cho nhau. Bởi lẽ cậu đã biết quá rõ cái đối phương mong muốn là gì.

Naib ít khi nói yêu Jack. Hầu như là chưa từng. Còn Jack lại thích rủ rỉ bên tai Naib những lời đường mật sến sẩm, và cậu chỉ ậm ừ đáp lại tỏ vẻ mình đang nghe.

Việc Naib không yêu Jack, cậu biết, gã cũng biết. Và họ đồng thuận cho rằng điều đó không quan trọng.

Có thể không yêu, nhưng Naib cần Jack.

Cậu cần những nụ hôn vụn vặt rơi trên gò má khi bình minh ló dạng, những cái ôm ấm áp trước lò sưởi trong ngày mưa lất phất, và cả những đêm không trăng không sao, khi thế giới chỉ xoay vần quanh đôi hồn đang quấn quýt bên nhau. Họ nguyện hiến dâng hết thảy cho tế đài dục vọng, để mọi ưu phiền dần hóa tàn tro dưới ngọn lửa tình.

Naib thừa nhận họ không thể sống thiếu đối phương. Với cậu, Jack là máu, là tim, là gan, là phổi. Không có gã, Naib chẳng còn là Naib. Linh hồn cậu sẽ dần bị rút cạn và sự giày vò choáng lấy kẻ mang cái tên Naib Subedar.

Vậy nên, yêu hay không yêu không còn là vấn đề to tát đối với hai người nữa.

Họ có nhau, thế là đủ rồi.

============
End.
.

.

.

.

.

============

Hai giờ sáng.

Jack choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn. Gã vừa gặp ác mộng, một giấc mộng quái đản. Khẽ cựa người điều chỉnh lại tư thế, Jack nheo mắt nhìn đồng hồ, xác định vẫn còn quá sớm để thức dậy. Gã nghiêng người ôm lấy chàng người yêu nằm cạnh, mặt vùi vào tóc đối phương thỏa mãn hít sâu một hơi.

"Ưm... Còn sớm mà, Jack"

Naib lầm bầm, chôn đầu sâu trong gối.

- Tôi đánh thức em sao?

Jack dịu dàng vỗ về tấm lưng nhỏ trước mặt. Chàng lính rên hừ hừ như mèo nhỏ, nhích nhích người chui tọt vào lòng Jack. Phản ứng đáng yêu của cậu khiến gã vui vẻ vô cùng. Jack cười cưng chiều, kề sát đầu bên tai Naib thì thầm:

- Em rất tuyệt, cưng à.

"... Anh cũng thế."

Hương hoa hồng nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, da thịt nóng ấm kề cận, Naib ngẩng đầu tìm kiếm bờ môi mỏng của Jack, nhẹ đặt lên nó một nụ hôn. Gã nhiệt tình đáp trả, tay đỡ lấy eo cậu kéo sát hai cơ thể lại với nhau. Nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, Naib hé miệng dung túng cho gã càn quấy bên trong, đầu lưỡi tham lam quấn quýt một chỗ. Hơi thở của Jack có phần gấp gáp, bàn tay không yên phận bắt đầu di chuyển xoa nắn khắp nơi.

- Ta làm nhé?

Giọng gã trầm đục mang theo chút kiềm chế, vật dưới thân sớm đã phấn chấn dựng thẳng. Naib choàng tay qua cổ người yêu, đôi mắt mơ màng khép chặt, trưng ra bộ dáng tùy ý đối phương xử trí.

"Nhanh một chút, em buồn ngủ."

- Tôi e là không thể đâu, thân ái.

Trăng vẫn chưa tàn, ánh sáng len lỏi xuyên qua tấm kính cửa sổ, chiếu lên khung cảnh ái muội trên giường. Jack gồng người thúc mạnh về trước, lớp mồ hôi mỏng bao lấy từng thớ cơ sáng bóng. Xác thịt va chạm, bầu không khí thấm đẫm mùi vị ái dục.

Ánh trăng rọi sáng căn phòng, duy nhất chỉ có bóng Jack in hằn trên đất, lộ tả rõ ràng những chuyển động từ ôn nhu đến thô bạo của gã. Rèm mỏng được buông xuống, nương theo gió đêm bay phất phơ.

Chờ đã.

Vậy còn bóng của Naib đâu?

============
End.

.

.

.

.

.

(Đoản tiếp theo có một chút yếu tố NSFW, cân nhắc khi xem

.

.

============

"Turn me on, Jack."

Cậu lính thuê thì thầm vào tai gã. Âm thanh vải vóc ma sát nhau vang lên, xen lẫn trong đó những tiếng thở dốc ái muội.

- Quý ngài bé nhỏ, là ai khiến em trở nên hư hỏng như thế này vậy, hửm?

Giọng Jack khàn đi, vội vàng trút bỏ lớp áo quần vướng víu trên người đối phương. Da thịt mềm mại dần hiện ra trước mắt, những vết sẹo mới hãy còn đang ửng đỏ do chưa kịp liền da, giờ đây bị động tác thô bạo của cả hai chèn ép trông như sắp rách ra thêm một lần nữa.

Naib co chân lại vòng quanh hông Jack, chủ động dùng phần mông cọ lên người gã, đôi đồng tử xanh lơ ướt át động tình. Jack đắm mình trong biển mắt em yêu, vật nơi đũng quần đã căng trướng đến phát đau, thúc giục gã nhanh chóng phát tiết dục vọng.

- Gấp gáp như vậy sao, Subedar?

Trêu chọc mèo con xù lông luôn là thú vui tao nhã trên giường của Jack. Không ngoài dự đoán, gương mặt Naib ngay lập tức đỏ bừng, cặp mắt nhuốm màu tình dục trừng lớn giận dỗi nhìn gã.

- Dâm đãng.

Và đáng yêu chết người.

"Con mẹ a- ưm..."

Jack cúi người ngậm lấy hai cánh môi mọng của Naib trước khi cậu kịp kết thúc câu chửi thề. Bàn tay xương xẩu chậm rãi nhào nặn hai cánh mông căng tròn, để lại những vệt đỏ chói mắt. Nước dãi lặng lẽ trào ra chảy dọc theo khóe miệng, thấm ướt một mảng cổ.

Món ăn tuyệt vời nhất đã sẵn sàng cho gã Đồ tể.

Và đêm vẫn còn rất dài.

==============

.

.

.

.

.

============

19:57, trận Xếp hạng cuối cùng trong ngày.

Chàng Lính thuê lao ra từ rạp nhỏ của Công viên ánh trăng, băng băng chạy về hướng ga bốn. Áo quần cậu rách tả tơi, đệm ống tay gần như bung bét trông thảm thương vô cùng. Trận đấu đang gần đi đến hồi kết, chỉ còn một máy cuối được giải mã bởi nàng Thợ vườn Emma. Lúc này đây việc cần làm của Naib là kịp thời giải cứu Thợ máy Tracy - người đã ngồi ghế tên lửa đến lần thứ hai.

Có thể giữ được thế hòa hay không đều phụ thuộc vào lần giải cứu này. Robot đã chờ sẵn ở cổng, phần trăm máy mã hóa vừa cán mốc 80%. Cứu được người ra, đỡ đòn một lần tạo cơ hội cho Tracy di chuyển vào bãi kite là Naib sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Mất máu quá nhiều khiến đầu óc Naib dần trở nên mơ hồ, cậu căng mắt cố nhìn về phía trước, cưỡng ép đôi chân tiếp tục tiến tới.

Chàng Lính thuê hiểu rõ cơ thể bản thân đã gần chạm đến giới hạn sau khi ra sân liên tiếp sáu trận đấu, khi những vết thương cũ chưa kịp băng bó đã phải chồng lên thêm nhiều vết mới. Áo thun đen ướt đẫm dán sát vào da thịt, thứ chất lỏng tanh nồng đặc sệt rỉ ra từ miệng vết thương kết hợp với mồ hôi mằn mặn cùng dính chặt trên mặt vải, buốt rát.

Naib cắn răng, đôi mắt màu trà kiên cường trừng lớn. 

Không thể gục ngã. Không thể để công sức của mọi người từ đầu trận đến giờ phút này lại hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Naib khuỵu một chân xuống ẩn sau trụ đá lớn.

Ngưng thở, chầm chậm tiếp cận ghế.

Chờ đến khi đèn đỏ của Thợ săn xoay sang nơi khác, Naib từ sau mép tường dùng đệm ống tay lao vút ra như tên bắn hướng về phía ghế của Tracy.

Tay vừa mới chạm vào dây trói, một luồng gió ngay lập tức vụt vào lưng Naib, thô lỗ cắt ngang hành động của cậu.

Ngay lúc này, Emma qua bộ đàm thông báo máy mã hóa đã sẵn sàng.

Đã không còn đường lui nữa. Naib thô bạo bứt dây trói ghế rồi đẩy Tracy về phía bãi kite, bản thân quay đầu chạy về hướng ngược lại.

Cậu sắp gục, không thể cố chấp đỡ đòn đi cùng hướng với Tracy, tránh trường hợp Thợ săn vừa xách cậu lên vừa bắt được động thái di chuyển của cô ấy.

Không bao lâu sau, tiếng 'đinh đang' báo hiệu Kẻ sống sót bị đánh gục vang lên, kế tiếp là âm thanh cổng thoát được kích hoạt.

Naib nhờ nhánh 3 vực dậy, vội vã chạy về phía cổng có robot. Emma hẳn là đang quay sang hướng ga một. Chỉ cần Thợ máy câu kéo được thêm khoảng 10 giây nữa thôi-

Đinh đang!

Tracy lại ngã xuống.

Hai phát đánh liên tiếp? Thợ săn không có thời gian hồi đòn sao?!

Là đòn đánh gió?

Hỏng rồi!

Tracy khóc nấc lên trong bộ đàm, khổ sở nói lời xin lỗi. Emma miễn cưỡng vừa di chuyển vừa an ủi cô bé. Về phần Naib, cậu tức tốc bỏ cổng, chạy ra cắm giữa bản đồ. Vị trí hầm cách đây không xa, nếu xử lí tốt thì họ vẫn có cơ hội gỡ hòa.

"Tracy, em bị treo ở đâu?" Naib nhỏ giọng hỏi vào bộ đàm, tựa người sau bờ tường thở dốc. Đệm ống tay đã hết, phía dưới hai chân cậu dường như chẳng còn cảm giác.

'G-Gần ga ba ạ.' Chữ cuối mang theo dư âm nức nở. Tracy đã tới giới hạn rồi.

Ga ba.

Thợ săn chắc chắn sẽ đi bộ sang cổng ga bốn kiểm tra, sau đó Dịch chuyển về ga một.Tại ga bốn có robot tạo dấu tai, chín mười giúp ích cho việc câu kéo thời gian. Chỉ cần Thợ săn không phát hiện ra Naib, trận đấu liền có hi vọng.

Naib âm thầm trốn sau rạp nhỏ, chờ đợi thời cơ.

Bỗng nhiên, sống lưng cậu lạnh toát, quả tim thình thịch đập từng nhịp. Điệu ngâm nga đặc trưng của Quý ngài xứ sở sương mù lọt vào tai khiến Naib sững sờ. Gã không sang ga bốn kiểm tra sao?!

Naib không nghĩ rằng bản thân có đủ sức trụ vững để lôi kéo Thợ săn đến khi Emma thoát cổng. Cơ thể cậu sắp sửa sụp đổ, đầu óc cũng chẳng còn đủ minh mẫn.

Thua rồi. Naib nhắm chặt mắt, bỏ cuộc ngồi bệch xuống dựa vào bạt lều.

Kết quả thoát một cũng không đến nỗi quá tệ hại.

Tiếng bước chân ngày một gần hơn, hương hoa hồng dịu dàng bủa vây bầu không khí.

- Thân ái, không chạy sao? 

Giọng gã mang theo ý cười, mưu đồ chọc ghẹo rõ mồn một.

Tiếc thay hôm nay Naib lười đáp lại trò đùa của tên thiếu đánh trước mặt, chỉ mệt mỏi ngồi yên tại chỗ.

- Quý ngài bé nhỏ của tôi hôm nay không có tinh thần là bao nhỉ?

Thợ săn cúi người xuống, luồn tay qua thắt lưng và chân Naib rồi nhấc bổng cậu lên, điều chỉnh tư thế để chàng Lính thuê trong lòng có thể nằm một cách thoải mái nhất.

Mũ trùm rơi xuống hai bên vai, lộ ra mái tóc nâu ướt sũng mồ hôi. Naib gỡ bỏ dáng vẻ cứng đầu thường ngày, nhu thuận tựa đầu nép vào ngực gã.

"Sao anh biết tôi ở đây?" Cậu thều thào.

- Mùi máu tươi trên người em quả thực rất nồng, dù tôi cách xa cấp mấy cũng có thể ngửi thấy.

Ngừng một chút, gã nghiêng đầu, cách lớp mặt nạ hôn lên tóc Naib.

- Vất vả rồi, bảo bối nhỏ. Lễ tình nhân vui vẻ.

Thợ săn không nhanh không chậm bước từng bước rời khỏi rạp nhỏ. Naib hé mắt, mơ màng giơ tay giật lấy vạt áo đối phương lôi kéo sự chú ý rồi nhỏ giọng lầm bầm.

"Hôm nay anh mang gậy hoa hồng à..."

- Chà, đến giờ em mới nhận ra sao thân ái.

Gã cười khẽ.

"Nhưng tôi có thấy anh bế ai khác trong suốt ván đấu đâu..."

Bước chân Thợ săn dừng lại trước miệng hầm. Tay Naib vẫn đang nắm chặt vạt áo gã, bày ra bộ dáng không làm rõ thì sẽ không buông tay.

- Only you, Naib Sudedar.

Naib ậm ừ hài lòng, dồn chút sức rướn người lên, môi chạm môi.

"Lễ tình nhân vui vẻ, Jack"

===============

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro