Phần I : Số mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có tin vào số mệnh không ?

Không ...

Em có biết đến sự vĩnh hằng ?

Không...

Vậy em tin cổ tích thật sự tồn tại ?

Có lẽ ...

Vậy ta và em hãy viết về nó đi

Người yêu bé nhỏ

Author : Diệc Hy Thất - 0°C

Tác phẩm : Số Mệnh Và Sự Vĩnh Hằng

Couple : JackNaib

Mục lục : twoshot

I : Số Mệnh

II : Sự Vĩnh Hằng

Jack có thể nhìn thấy những sợi chỉ đỏ cuốn quanh ngón tay mỗi người trong trang viên này. Sợi chỉ đỏ - thứ sẽ đem hai người được số mệnh sắp xếp cho nhau. Nó sẽ buộc chặt số phận của họ, dù có chán ghét, dù có ghê tởm, đến cuối cùng ngươi cũng sẽ phải chấp nhận thứ mà số mệnh sắp xếp

Và hắn cũng không phải là một kẻ ngoại lệ, sơi chỉ đỏ thắm buộc ở ngón áp út, đỏ tươi đến chói mắt. Đã bao nhiêu lần hắn cắt bỏ nó đi, nhưng rồi nó vẫn xuất hiện lại, thậm chí còn đỏ hơn trước vạn lần. Bỏ cuộc, Jack chờ đợi xem số mệnh mang ai đến cho hắn. Nếu không cắt được sợi chỉ, vậy việc ta cần làm chỉ là giết kẻ được sợi chỉ lựa chọn. Ôi tình yêu, ôi số phận, thật ngu ngốc làm sao ~

Hôm nay đã có thông báo về survivor mới, Jack ngồi trên chiếc ghế dành cho hunter ngân nga một bài hát trong cổ họng, nhướn đôi mày mà nhìn vào thông tin của kẻ mới đến. Liệu lần này đó sẽ là người mà sợi chỉ đỏ mang đến cho hắn chứ ? Ôi thật háo hức được gặp mà

Một cựu lính đánh thuê ư ? Để xem nào, chiếc áo khoác với mũ trùm đầu màu xanh lá cây nhạt màu cũ kĩ, hai tay quấn đầy băng, đôi mắt màu xanh lục bảo mang chút gì bi thương nhưng trong veo đến kì lạ. Xinh đẹp nhỉ ? Hừm hắn đang nghĩ gì thế này, rung động ư ? Nhảm nhí thật đấy. Được rồi cuộc đi săn bắt đầu thôi nào

Cảm giác ớn lạnh truyền đến

Tôi ngờ ngợ điều gì đó nguy hiểm chờ đợi

Thứ gì thế này

Lính đánh thuê đang sợ hãi

Map lần này là làng ven hồ, một nơi trống trải đủ để những đường chém của gã đồ tể nuốt chửng con mồi trong màn sương, lấy mạng họ bằng móng vuốt ẩn hiện. Những con mồi lần này bao gồm cả lính đánh thuê, có sự góp mặt của kẻ mới đến. Khoé miệng hắn vô thức mà cong lên, khúc khích cười vài tiếng, bước chân nhanh như lướt qua màn sương tìm kiếm con mồi đầu tiên

Bóng dáng mang màu xanh của lá cây hiện ra ngay trước mắt, đôi bàn tay run rẩy chậm chạp mà gõ trên chiếc máy. Hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi đang toát ra, đã áp sát thật gần, lại thấy tên kia một chút cũng không di chuyển, đờ người ra đó mà sửa máy

" Không chạy sao " Cất tiếng hỏi khe khẽ, Jack cảm thấy khá ngạc nhiên vì điều này. Nếu là những kẻ khác, bọn chúng đã hoảng loạn mà chạy tứ tung lên, tìm cách cắt đuôi hắn cho bằng được. Thế nhưng chàng lính đánh thuê này lại đứng đó, nhìn thẳng vào hắn bằng đôi mắt màu lục bảo. Trong phút chốc, hắn đã khựng người. Đôi mắt kia mang nổi buồn man mác, lại ẩn hiện chút kiên cường. Đôi mắt hắn di chuyển, nhìn ngón áp út của chàng lính kia. Một màu đỏ chói như dự đoán, chỉ là không ngờ, sợi chỉ đó nối với sợi chỉ của hắn

Chớp mắt, bóng dánh màu xanh đã khuất ngay trong làng sương mù, phía sau những tảng đá lớn. Chậc, thế mà lại lơ là. Nhanh chóng chuyển mục tiêu sang những kẻ khác. Rất nhanh, ba đứa ngu ngốc nào đó đã bị hắn đưa lên ghế và tiêu đời. Bây giờ duy chỉ còn một mình lính đánh thuê - người mà số phận sắp xếp

Và giờ đây, em ấy hoàn toàn gục ngã trước mặt Jack, dáng vẻ xinh đẹp như một bông hoa hồng bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Tiếng rên rỉ nhẹ nhàng truyền ra khỏi miệng, rót vào tai hắn lại trở thành mật ngọt chết người. Đưa bàn tay bế thân ảnh kia lên, thân thể nhỏ bé lọt thỏm trong lòng bàn tay, hơi ấm và sự mềm mại này khiến hắn lưu luyến không thôi. Như thể tìm được món đồ chơi mới mà vui vẻ khúc khích mỉm cười. Khẽ cuối đầu nhìn dáng vẻ mệt mỏi bất lực không thèm giãy dụa ... Tựa như chú mèo nhỏ yên phận ngoan ngoãn muốn để người khác làm gì thì làm. Đặt em lên chiếc ghế tên lửa, khẽ thì thầm " ta sẽ gặp lại em ở nơi giam giữ, my dear ~ " Em nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trở lại vẻ trầm tĩnh tẻ nhạt kia

Khi thợ săn có thể bắt cả bốn

Hắn có quyền giữ lại bên cạnh một người

Bất kì ai trong bốn người

Trong khoảng thời gian một tháng

Và em, sẽ là người đó

My dear

Hắn đã lựa chọn con mồi ... Hay là món đồ chơi mới của mình nhỉ ? Mà sao cũng được. Được đưa quay về dinh thự nhỏ của mình, đã sớm bắt gặp hình ảnh lính đánh thuê được băng bó kĩ càng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm vào hắn. Thật xinh đẹp

Em cất giọng, giọng em không trong trẻo mấy, nó mang vẻ kiên cường, hơi trầm một chút, nhưng nghe thật hay. Em hỏi hắn rằng tại sao lại là em. Ah Jack phải trả lời sao đây nhỉ ?

" Bởi vì em là số mệnh của ta, ta chờ em rất lâu rồi, my dear " hắn nhớ rõ gương mặt ngạc nhiên đó của em, nó làm Jack muốn đặt lên môi em một nụ hôn và tên đó đã làm thật. Đưa tay che lại đôi mắt của em, tay còn lại nhanh chóng tháo đi chiếc mặt nạ trắng toát trên mặt, thoắt cái đã chế ngự cổ em. Cuối đầu đặt lên đôi môi đang hé mở kia một nụ hôn, xúc cảm mềm mại và ấm truyền đến.

Đầu tiên là những nụ hôn nhỏ nhặt, vụn vỡ cùng với sự phản kháng của em. Kế tiếp khi tách ra được hàm răng đang cắn chặt kia liền tiến vào bên trong, đem lưỡi em xem như đồ chơi mà đùa bỡn. Sự giãy dụa dần yếu ớt rồi liệm hẳn

Khi hắn rời ra, vẫn có thể nhìn thấy vệt nước lóng lánh trên môi em, đôi môi bị chà xát đến sưng đỏ. Gương mặt phiếm hồng nhìn mê người, ah ... Thật muốn ăn sạch chàng lính đánh thuê này quá đi. Nhưng sẽ làm em sợ mất, Jack lại cuối đầu đặt lên má em một nụ hôn nhẹ

" Tên em là gì nào lính đánh thuê ? " Em dùng sự im lặng chống cự với hắn, ngoảnh mặt đi vờ như không nghe thấy. Chậc, con mèo cứng đầu

" Nếu em không trả lời, ta sẽ lại hôn em " Nhìn thấy thân thể em nhẹ run rẩy, hắn liền nở nụ cười vui vẻ và hài lòng, nhìn cách em chậm chạp mở miệng buông ra cái tên của mình.

" Naib ... Naib Subedar " Một cái tên kì lạ nhưng rất đẹp !

Ta nghe thấy tiếng bụng kêu òn ọt của ai đó, gương mắt nhỏ kia lại đỏ lên, nhìn ta như đang khẩn cầu. Làm sao hắn có thể từ chối ánh mắt đó được đây, bước vào căn bếp nhỏ, và hắn thấy bóng dáng em lấp ló sau cánh cửa, nhìn Jack mà chờ đợi

" Lên bàn ngồi đi, bé cưng, ta sẽ xong nhanh thôi "

" Đừng gọi tôi là bé cưng, là Naib "

Em đáp lời hắn, bằng một giọng khó chịu, vẻ mặt cau có nhăn nhúm lại ... Đáng yêu ! Nếu em không muốn được gọi như thế, hắn vẫn sẽ làm trái ngược lại thôi Naib à ~

Đem mấy món ăn đơn giản và một chén cơm ra trước mặt em, đã lâu Jack không nấu ăn, mong là nó vừa được miệng em. Nhìn cách Naib ăn vội thức ăn và cơm, để sót lại vài ba hạt trên khoé môi, hai mái như con chuột hamster mà phồng lên. Muốn cắn vào hai cái má đó ghê

" Chậm thôi bé cưng, không ai giành ăn với em "

" Ã ảo ông ược ọi à é ưng "

Em lườm hắn, hình như cảm giác được rằng Jack sẽ không nỡ ra tay nên Naib ngày càng bạo dạn nhỉ ? Quả nhiên là mèo hoang, mà ... Không sao, hắn lại thích như thế này. Đáp lại em ấy bằng một nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ trắng tinh vô cảm, tiếp tục ngắm nhìn

" Bé cưng, em có muốn ăn chút bánh ngọt tráng miệng và chút nước ép chăng ? "

Nghe tới bánh ngọt, mắt Naib sáng lên, em ấy còn chả thèm quan tâm ta gọi em ấy như thế nào mà gật cái đầu nhỏ.

Ngày đầu tiên ở cùng nhau

Không quá tệ

Ít ra tôi vẫn cảm thấy gã đồ tể...

Khá tốt


[ Naib Pov's ]

Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi đã thấy mình nằm trên chiếc giường sạch sẽ, một căn phòng với sự trang trí nhẹ nhàng, có vài ba bức vẽ treo trên tường. Không thấy bóng dáng của gã đồ tể.

Ngồi ngẩn người nghĩ về những chuyện hôm quá ... Tôi là người số mệnh sắp đặt cho anh ta ư ? Đùa nhau à, chúng ta còn chưa từng gặp nhau trước đây. Và tôi mất mẹ nụ hôn đầu tiên vào tay một tên thợ săn. Mẹ kiếp !

Buông tiếng chửi thề trong lòng, bước xuống khỏi giường mới phát hiện trên người là một cái áo sơ mi rộng thùng thùng, dài qua cả chân tôi. Là áo sơ mi của gã đồ tể, tôi ngửi thấy mùi màu vẽ, mùi cũ kĩ và chút ít ... Mùi hoa hồng còn vươn lại

" Oh, em thức rồi bé cưng, có muốn ăn sáng không nhỉ ? " Hắn đây rồi, Jack - cái gã đáng ghét chết bầm. Lại nghĩ tới cái bụng đói của mình mà nuốt suốt những lời định nói ra, khẽ khàng gật nhẹ đầu. Tính đến thời điểm hiện tại, hắn ta nhất định sẽ không làm cậu bị thương. Suy cho cùng phải lấp đầy cái bụng đói đã rồi tình tiếp.

" Bữa sáng có gì " Tôi đi cạnh anh ta, và điều này làm tôi phải công nhận, anh ta cao lớn hơn tôi rất nhiều. Nghe cái giọng ngân nga trầm thấp mà mấy cô gái ở trang viên bảo là quyến rũ sát bên khiến tôi cũng hơi say vì giọng hắn.

" Pancake với mật ong và một ly sữa " Mẹ nó sữa-- anh ta đùa chắc, đưa một lính đánh thuê uống sữa sao.

Tôi chậc lưỡi ngồi lên bàn ăn, nhanh chóng xử sách dĩa pancake và ly sữa, bởi tôi đói, và chuyện gì thì ăn vẫn ưu tiên hàng đầu. Thế đấy ! Sống để ăn mà

[ End ]

Sau khi ăn sáng, Naib vẫn bám theo hắn. Không biết em ấy đang nghĩ gì nhỉ ? Hiện tại, Naib ngồi trên bệ cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài với một vẻ ngẩn ngơ. Jack động cây cọ trên tay, nhanh chóng phát ra vài nét trên bức hoạ

Đầu tiên là màu xanh lá cây từ nhạt rồi mang sắc đậm, màu nâu hạt dẻ, màu đen và xám. Bầu trời màu xanh, sợi chỉ màu đỏ tươi. Vừa vẽ, vừa ngân nga câu hát trong cổ họng, híp mắt mà ngắm nhìn " cạnh đẹp " trước mặt. Để xem nào, rất lâu rồi, hắn chưa vẽ một người nào, ít nhất là kể từ khi bước đến trang viên này

Lại nhìn sợi chỉ đỏ trên tay, chói mắt... Nhưng trong lòng Jack lại có chút mềm nhũn khi thấy sợi chỉ của hắn và em nối với nhau. Ngỡ rằng tìm được kẻ mà số phận sắp đặt, hắn sẽ ra tay giết kẻ ấy, đem móng vuốt xuyên qua tim. Nhưng giờ đây, nhìn người kia, Jack lại không nỡ ra tay. Ah~ người ta gọi đây là tình yêu đó ~

Không biết từ khi nào, em ấy đã đến bên ngồi cạnh hắn, ngắm nhìn bức tranh vẽ tỉ mỉ bằng màu. Hình ảnh chàng lính đánh thuê ngồi trên bệ cửa sổ nổi bần bật giữa không gian màu đen.

" Anh vẽ tôi ? " Naib giương đôi mắt khó hiểu nhìn Jack, vẻ mặt trông đáng yêu chết đi được !

" Ừm, thích không ? " Em khẽ khàng gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào những sợi chỉ đỏ rối tung rối mù trên bức tranh. Đôi mày kia nhíu chặt lại.

" Anh cũng thấy sợi chỉ màu đỏ ... Đúng không ? " Câu hỏi của em làm hắn bất ngờ, chẳng lẽ em cũng thấy nó ? Và trong sự bất ngờ, em dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nhẹ nhàng gật đầu

Hai kẻ có khả năng đặc biệt

Lại là hai kẻ được sắp xếp cho nhau

Là hoàn hảo ?

Hay sai lệch ?

Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi Naib đến dinh thự của Jack, hai tuần qua việc của Naib chỉ đơn giản là ăn ngủ nghỉ hoặc làm cái mẹ gì đó trong dinh thự. Và dạo đây, hình như cường độ Jack tham gia trận đấu cũng giảm đáng kể. Hầu hết thời gian đều ở cạnh " người định mệnh " của mình.

Điển hình là như hiện tại, Naib đã yên vị ngồi trong lòng Jack mà xem một bộ phim cũ kĩ nhàm chán. Không biết từ khi nào, mấy cái hành động này đã trở thành thói quen của cả hai, dính nhau như sam nếu không bất kì việc gì phải làm.

Naib cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Jack, ít nhất là như vậy trong trang viên này. Cậu không phải một người nhiệt tình năng nổ để có thể làm quen với mọi người. Kiệm lời, trầm tĩnh, điều này khiến em khó mà kết thân với ai. Và Jack một kẻ " điên " như thể là một phần của sự bù trừ dành cho em.

" Naib, hai ngày nữa em sẽ trở về dinh thự của survivor nhỉ ? " Cái giọng nói chán nản nghe như đang làm nũng ... Nhưng thay vì khiến người ta thấy thương thì em chỉ thấy rợn da gà da vịt. Cứ tưởng tượng một giọng trầm khàn tựa rượu vang nũng nịu bên tai xem ? Lại chả muốn cho một đạp ? À và em làm thật

" Đã bảo đừng có thì thầm bên tai tôi, Jack " Em liếc hắn một cái, tiếp tục chú ý vào bộ phim khi cả tấm lưng đều dán vào lòng ngực của gã đồ tể

Jack im lặng ngắm nhìn em, đầu hắn dụi vào hõm cổ của Naib, hít lấy mùi quần áo cũ... Chả hiểu vì sao nó làm hắn cảm thấy thoải mái đến kì lạ. Lại nhìn vào cần cổ thon gầy, vươn vài vết sẹo kia. Cổ họng hắn bỗng khô khốc đến kì lạ, liếm môi mình một cái ... Muốn để lại dấu trên cần cổ và cả da thịt em, muốn biến em thành của riêng, muốn giữ em vĩnh viễn ở lại bên cạnh ta.

Naib đột nhiên thấy rợn sống lưng, nhưng rồi lại bỏ qua thứ giác quan cực kì đáng tin tưởng ấy. Jack đứng dậy đi đâu đó, một lúc sau trở lại với hai tay cầm hai cái ly nước ép cam

Em không nghi ngờ thứ gì, chỉ đơn giản cầm lấy ly hắn đưa mà uống cạn. Hắn ngồi cạnh em, chiếc ly chỉ kề bên miệng mà không hề uống, khoé miệng dần cong cong lên. Và từ lúc nào hắn đã gỡ ra chiếc mặt nạ mà đặt lên bàn, yên lặng quan sát biểu hiện của Naib

" Tôi cảm thấy hơi khó chịu ... Về phòng trước đây, có gì gọi tôi sau " Gương mặt em lấm tấm mồ hôi. Từng bước đi chậm chạp và khó khăn đến kì lạ. Jack vẫn giữ bộ mặt tươi cười cho đến khi nghe tiếng cạch của cửa

Sát nhân thì vẫn là sát nhân... Bạn biết đấy, chỉ là nó sẽ theo nhiều cách khác nhau mà thôi ~

Cái lưới mà hắn đã giăng sẵn

Em lại không chút phòng bị

Cứ thế mà rơi vào đáy sâu

Jack mở cửa phòng là chuyện của ba mươi phút sau, khi mà thuốc đã hoàn toàn ngấm vào thân thể kia. Trước mắt hắn là cảnh tượng tuyệt đẹp đến kì lạ. Người yêu bé nhỏ ngồi trên giường, quần áo xốc xếch, bàn tay bấu chặt vào nệm, khoé mắt óng ánh hiện lên nước mắt.

" Jack... Khó chịu " Em nhìn về phía hắn như sự cầu xin hèn mọn, răng đã cắn môi gần như là bật máu. Nước mắt của lính đánh thuê lúc này tuôn như mưa, ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt lục bảo nhuốm đầy dục vọng

" Oh my dear, trông em ngon miệng quá " Một câu nói của hắn, lại giống như hồi chuông cảnh tỉnh Naib, em biết, em biết là hắn đã bỏ thuốc. Nhưng khi chính hắn thể hiện em lại cảm thấy ngỡ ngàng đến lạ. Em không muốn tin rằng hắn sẽ làm hại mình, nhưng không hiểu từ sâu bên trong, vẫn có gì đó chờ mong, chờ mong hắn biến em thành của riêng

" Jack hah... Giúp tôi " Giọng em đứt quãng, tiếng rên rỉ nhỏ tựa như mật ngọt kích thích Jack. Hắn cong khoé môi, ngồi xuống giường rồi kéo em ngồi lên đùi. Bàn tay hắn kéo lấy cổ em, cuối đầu mà hôn xuống.

Naib nắm chặt lấy vạt áo của hắn, là do thuốc hay chính em mong chờ nên mới ngoan ngoãn để Jack tùy thích chơi đùa với chính mình ? Điều này, em cũng không thể lí giải nổi nữa rồi

Jack đem hàm răng cậu tách ra, hoàn mỹ đem lưỡi chen vào khuôn miệng ấm nóng, cuốn lấy lưỡi của em. Bàn tay không yên phận mà chậm chạp luồn vào chiếc áo phông đen, cái lạnh từ bàn tay Jack khiến Naib khẽ run lên, bàn tay lướt trên da thịt. Rất nhanh, chiếc áo phông đã bị vén lên khỏi vùng ngực, để lộ hai đầu nhũ đã sớm cứng lên mà run rẩy.

Hắn rời khỏi môi em khi Naib đã gần như tưởng bản thân sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Nhìn gương mặt đỏ hồng vì ngại, vì thuốc và cả vì mê đắm của em mà hắn cảm thấy cổ họng khô rát, lại nhìn đến đôi môi sưng đỏ do bị chà xát quá lâu. Jack cuối đầu, hôn dọc theo cổ em, để lại biết bao dấu vết ái muội, vài vết cắn in lại. Hai bàn tay chơi đùa đầu vú khiến nó nhạy cảm hơn tất thảy

Hắn lại đem bàn tay lướt xuống phía sau, chạm vào nơi bí mật của em. Ngón tay miết nhẹ nếp nhăn xung quanh tiểu huyệt, cứ chút chút lại nhẹ nhàng ấn vào trong, được một nửa lại rút ra. Khiến Naib nức nở mà rên rỉ.

" Jack... Ah... Đừng mà ... Khó chịu lắm " Em nhìn hắn bằng đôi mắt mông lung chứa tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, vặn vẹo eo theo bản năng của chính mình. Hắn cười hài lòng, đem ngón tay tiến vào bên trong mà khuếch trương, đồng thời đã sớm đem gel bôi trơn bôi lên tự lúc nào

" Ưm ... Lạnh " Em run rẩy bật ra từng tiếng rên vụn vặt, đầu dụi hẳn vào cổ hắn. Rất nhanh đã ba ngón tay tiếng vào trong, Jack có thể cảm nhận lớp thịt ấm nóng bao quanh lấy ngón tay mình, mạnh mẽ mà co bóp, như thể muốn cắt đứt ngón tay hắn.

" Có thể rồi... Ah... Tiến vào " Em nhỏ giọng nói, hắn cũng đã sớm không còn kiên nhẫn, không phải sợ Naib bị thương mà phải nhịn từ nãy giờ sao ? Và giờ đây câu nói của em như thể giải phóng cho hắn, không nhiều lời liền một lần mà tiến hẳn vào trong em.

Sau đó, những chuyện nên xảy ra, hay không nên xảy ra đều đã xảy ra rồi. Tiếng rên rỉ truyền ra từ căn phòng kia đủ để người khác có thể đỏ mặt và biết rõ họ đang làm cái gì.

Ngày hôm nay

Gã đồ tể đã thật sự đem lính đánh thuê

Biến thành của riêng

Từ thể xác đến tâm hồn chăng ?

Sau khi xong việc, đó là chuyện của ba tiếng đồng hồ sau. Naib mệt mỏi nằm trong lòng ngực của hắn, im lặng cuộn chặt lấy chăn không nói một lời. Jack nói cỡ nào em cũng không có chút phản ứng

" Bé cưng, em ghét tôi sao ? " Một cái lắc đầu của em dành cho hắn

" Bé cưng, giận sao " Vẫn là một cái lắc đầu

" Vì sao không nói ra, vì sao không nhìn tôi ? " Ôm lấy cả chăn lẫn người, Jack lại giở giọng như làm nũng khiến Naib lại tiếp tục lườm

" Tại sao làm những chuyện này ? "

" Yêu em "
" Đùa nhau chắc "

" Không đùa, tôi yêu em "

" Chúng ta biết nhau chưa đầy một tháng ! "

" Tôi yêu em từ khi nhìn thấy em, nhất kiến chung tình ! "

Naib im lặng không tiếp tục tranh cãi với Jack, em chìm vào không gian suy tư của chính bản thân mình. Phân vân về hai từ " yêu em " của gã đồ tể.

" Naib, cảm xúc của em với tôi là gì ? "

Naib lại lắc đầu, là em không biết hay không muốn nói ? Thật không thể đoán được mà ...

" Nếu ... Nếu tôi nói tôi thích anh ... Nó có kì lạ không ? Thích một người mà bản thân không hề biết chút gì, cũng không hiểu ... "

Em cất giọng, nghe giọng em nghèn nghẹn, em lại khóc ư ? Hắn đưa tay kéo em ra khỏi tấm chăn kìa, ôm chặt Naib vào lòng, để tai em áp bên ngực mình

" Không kì lạ chút nào cả bé cưng à, yêu hay thích một người, chỉ cần một khoảng khắc thôi. Nào nói ta nghe, em thích ta không ? Naib nhìn vào mắt ta mà nói "

" T-thích " Em lấp bắp, ngập ngừng buông ra từng tiếng một. Nụ hôn tựa chuồn chuồn đạp nước lại rơi xuống. Đêm nay, kẻ đồ tể và lính đánh thuê đã tìm được người mà số mệnh sắp xếp cho họ

Nếu người không tin vào số mệnh

Rồi đây, sẽ có kẻ khiến người say mê

Đó là câu chuyện đầu tiên

Số mệnh và sợi chỉ đỏ

Khởi đầu cho vĩnh hằng của cổ tích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro