Phần II : Vĩnh Hằng ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Naib được đưa trở về trang viên, đó là lúc mà mọi người thấy phát ra từ em một cái gì đó rất lạ ... Là hạnh phúc chăng ? Dù rất nhiều người hỏi nhưng Naib lại kín miệng như bưng, một chút cũng không thèm hé lời, dù cho người hỏi có là Emily đi chăng nữa

Và bên phía Hunter, gã đồ tể cũng y hệt như thế, ai cũng dễ dàng bất gặp dáng vẻ hắn ngồi bần thần trên chiếc ghế, tiếng cười khúc khích lâu lâu lại vang lên. Không thì cũng ngắm nghía mãi nơi ngón áp út với cái vẻ hạnh phúc ...

Sau đó, bọn họ nếu không thấy bóng dáng Jack quang minh chính đại mà đi đến dinh thự của survivor để bắt người tình của mình đi, bằng mọi cách ... Thì sẽ là bóng dáng chàng lính đánh thuê lén lút chạy đến dinh thự của Jack, đến ngày hôm sau, hoặc thậm chí là một tuần sau mới trở về.

Sợi chỉ đỏ liên kết chúng ta

Nhưng cảm xúc trong lòng

Mới là thứ khiến ta yêu nhau

Em ngán ngẩm nhìn bảng số tờ thông báo mới gửi đến, bàn tay vuốt nhẹ lên mép tờ giấy cũ kĩ có mang mùi hoa oải hương nhè nhẹ... Ồ, chủ trang viên đổi con dấu rồi. Những dòng chữ gọn gàng và đẹp đẽ ấy giống như con suối nhỏ chảy vào trái tim đang đập từng nhịp của chàng lính thuê.

-"Sao thế bé cưng ?"

Gã đồ tể xuất hiện từ khi nào, gã ôm lấy vòng eo rắn chắc của Naib Subedar, vùi đầu vào hõm cổ tinh xảo của em mà hít lấy mùi vải cũ. Bàn tay không yên phận mà vươn lên nắm lấy đôi bàn tay chai sần của cậu lính, bên em khiến gã bình yên.

-"Anh nghe thông báo mới chưa ? Chúng ta đều có thể được đưa về thế giới thực."

Em nói bằng chất giọng đều đều không mảy may gợn sóng, dường như chính em đã biết trước vòng xoáy của số mệnh sẽ dẫn lối đến cánh cửa này. Nhưng không phải tất cả đều bình tĩnh như lính đánh thuê, không phải ai cũng học được cách lặng thinh trước mọi việc đang và sắp xảy ra trước mắt mình đây... Kể cả đó là gã đồ tể đi chăng nữa.

Gã siết nhẹ lấy tay em, ngẩng đầu mà hôn lên cổ tay của lính thuê, đôi mắt mang sắc màu hổ phách ánh lên tia lo lắng hay nói đúng hơn hoang mang ? Giống như chiếc hộp Pandora khoá kín đang dần được người ta mở khoá, Naib có thể cảm nhận được nhiệt độ của người kia đang giảm xuống, như một kẻ đoạ đày rơi xuống đáy vực dơ bẩn.

Em xoay người, nâng bàn tay của mình lên mà áp sát vào mặt gã, cảm nhận được Jack dụi vào lòng bàn tay mình cùng với xúc cảm mềm mại nơi đáy lòng. Em không biết vì sao gã lại bày ra một mặt biểu tình như thế, cũng không rõ tại sao gã đang run rẩy như cách mà gã sẽ không bao giờ thể hiện trước đây.

-"Nói với em là anh ổn đi Jack"

Em ôm lấy Jack, trán tựa vào trán, em thủ thỉ từng lời nho nhỏ bên tai gã như cách mà em thường làm để trấn tĩnh đứa trẻ to xác luôn đội lốt quý ông này. Hơi thở của hai kẻ lưu lạc hoà vào nhau trong cái lạnh mùa đông, gã nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo kiên cường kia mà trầm trầm cất tiếng.

-"Anh ổn, anh ổn"

Không ổn cũng sẽ ổn thôi, vì em ở đây, em ở bên cạnh gã. Gã luôn có duy nhất một chấp niệm, chấp niệm được cùng em ở một chỗ... Chấp niệm hoá thành ham muốn, muốn giữ em bên cạnh, dung nhập em vào cơ thể của gã.

-"Sửa soạn hành lí thôi, ngày mai trang viên này sẽ biến mất"

Em nắm lấy tay gã, từng bước kéo kẻ đồ tể còn chưa yên lòng về phòng. Đêm nay, em muốn ở bên gã... Bởi vì ta để thể biết được ngày mai sẽ ra sao ?

Thời gian đang dần vơi đi

Và ta thì còn đang rối bời

Thân ái, đừng lo lắng nhé anh

Em ở đây, ở bên anh

Khi hai cơ thể thấm ướt mồ hôi, khi mái tóc lòa xòa nơi hàng mi, em nắm chặt lấy tay gã mà vuốt ve, gã thì lặng lẽ trải lên người em những nụ hôn vụn vặt khiến em bật cười khúc khích vì nhột. Khi đôi môi ta chạm vào nhau thì cũng là lúc trái tim ta đập chung một nhịp, cảm nhận hơi ấm của nhau khiến lòng ta yên bình hơn.

-"Anh đang lo lắng điều gì sao ?"

Em nằm trên người gã, đôi mắt nhằm nghiền lại tưởng chừng như đã mệt mỏi mà ngủ say. Ấy thế, em lại cất cái giọng nhỏ như muỗi kêu mà hỏi gã, em biết, biết tâm trạng gã đang rối như sợi tơ vò... Có cái gì đó khiến gã không thể nào mà bỡn cợt như trước.

-"Thương yêu của anh, nếu... Nếu em tỉnh dậy, bước ra khỏi trang viên này với kí ức là một màu trắng thì sao ? Nếu em quên anh thì ta phải làm sao hỡi em ?"

Câu nói của gã làm trái tim em nhói lên, phải rồi, nếu trang viên biến mất, kí ức của ta bị xoá nhoà đi... Và nếu chúng ta quên mất nhau ? Sẽ còn chốn bình yên để ta quay về, sẽ còn đó vòng tay ấm áp dịu dàng ôm lấy ta... Và sẽ còn những lời nói xoa dịu đi tâm hồn mục rữa đang gào thét ?

Em im lặng không trả lời, chỉ có bàn tay siết chặt run rẩy khi khiến gã biết em vẫn còn thức. Những kẻ quái vật như gã, mục rữa đến thối nát này khi quay về nơi kia liệu có còn sống ? Ta sẽ phải làm gì nếu lạc mất nhau hả em ?

-"Dù có thế nào, ta vẫn sẽ trở về bên nhau, dù kí ức em có là một mảnh gương vụn vỡ mơ hồ... Em hứa khi ta gặp lại, ta vẫn sẽ về bên nhau thôi !"

Số mệnh đã đưa chúng ta đến bên nhau, sợi chỉ đỏ chứng minh chúng ta luôn là của nhau. Em sẽ tìm được anh và anh sẽ lại yêu em như cách mà chúng ta bắt đầu, bởi vì em và anh là "số mệnh" không thể chối bỏ của nhau.

Đừng khiến lòng mình hỗn độn

Nếu ta lạc lối và đánh mất nhau

Vì sợi chỉ đỏ nơi áp út

Sẽ lại dẫn ta về bên nhau

Vì ta là của nhau

Cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta

Khi gã tỉnh dậy, quang cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi, không phải lớp gỗ cũ mục nát dưới sàn nhà... Thay vào đó lớp gạch men sáng bóng được lót lên ấy, không còn cái giá lạnh của những ngày mưa và mùi ẩm của đất... Nó mang cái ấm áp lan toả xung quanh với mùi oải hương êm dịu trong không khí.

Đầu gã đau nhói lên từng cơn, khi nâng thân mình đứng dậy, gã phải chóng tay vào vách tường bên cạnh để giữ bản thân không té xuống. Đôi mắt hổ phách nhíu lại để dần nhìn rõ cái không gian này... Hình như gã đã ngủ rất lâu, lâu hơn hàng thế kỉ qua.

Những kí ức vụn vặt chỉ có thể giúp gã biết thân phận của mình ở thế giới này... Jack.W Tentacle - một hoạ sĩ khá nổi. Còn lại gã không có chút kí ức nào, gã biết gã đã mơ hay là đã trải qua chuyện gì đó nhưng bị Jack lãng quên từ khi mơ hồ tỉnh giấc... Không biết vì sao khi cố nhớ lại nó lại khiến lòng ngực của gã nhói đau lên.

-"Jack, tao ra ngoài đây, đồ ăn trên bàn đấy !"

Joker làu bàu vác đóng đồ thể thao của anh chàng ra khỏi cửa nhà, cũng không quên quăng lại một câu dặn dò nhỏ. Jack nhún vai lạch bạch đi thay đồ rồi xử lí bữa sáng không ra bữa sáng được đặt trên chiếc bàn kia.

Từng kí ức của hiện tại quay trở về trong đầu gã, thế kỉ XXI - đây mới là hiện thực. Có lẽ là gã đã ngủ hơi sâu nên bị ảnh hưởng mơ hồ của mấy giấc mơ nhảm nhí kia rồi chăng ? Gã rời khỏi nhà khi trời dịu nắng, khi hoàng hôn buông lơi trên những cánh rừng u sầu kia, khi thành phố vẫn còn ồn ào tấp nập.

Gã trải những bước đi trên con đường xi măng được quẹt dọn sạch sẽ này, thả hồn mình vào cái khí mát mẻ của trời thu đang đùa nghịch mà vây quanh gã. Đôi mắt liếc nhìn những quán xá với những con người có vẻ mệt mỏi, phải rồi, có ai được thảnh thơi như gã đâu kia chứ. Vậy mới thấy con người chúng ta đã sống nhanh, sống vội vã đến mức nào... Họ vội đến mức chẳng kịp dừng lại để hưởng thụ sự bình yên mà khí trời mang lại, họ vội vã tới mức chả nhận ra thu sang.

Gã dừng bước trước một quán trà & cafe nhỏ lặng lẽ khiêm tốn mà nằm ở một góc trong cái thành phố ồn ào và to lớn này. Đẩy cửa bước vào trong, tiếng leng keng nho nhỏ của chuông gió làm gã có chút vui tai, mùi hương của trà lướt qua đầu mũi gã, lưu lại chút gì đó ngọt ngào trên vạt áo. Không gian ở đây bày trí một cách không có quy luật nhưng lại khiến người ta thấy thích thú, nó khiến cho tâm trạng rối bời cũng vì thứ này mà thư thả. Tiếng đàn piano được chỉnh nhỏ ngân vang trong không gian ấm cúng.

-"Chào mừng quý khách, ngài cần gì ?"

Một cậu thiếu niên với gương mặt dịu dàng mỉm cười hỏi gã, mắt kính tròn che giấu đôi mắt xanh như màu trời đang khẽ chớp mấy cái mà nhìn gã. Jack lướt qua menu trong chốc lát rồi mới cất giọng gọi đồ.

-"Một set trà hoa hồng và bánh opera, cảm ơn"

Cậu trai mỉm cười nhận lấy câu trả lời rồi hướng bếp mà nói mấy tiếng. Ở phía bên trong truyền ra tiếng đáp ok, giọng nói trầm nhưng khiến người ta cảm thấy như ly cacao nóng vào một trời đông giá lạnh và giọng nói ấy như móng mèo gãi nhẹ vào lòng gã. Quen thuộc, như đã từng nghe mỗi ngày, như đã vốn thuộc về gã.

Chớp mắt lấy lại dáng vẻ nhàn hạ ban đầu, gã đồ tể xoay người chọn cho mình một chỗ ngồi nơi góc quán, tĩnh lặng và khuất với thế giới này. Gã dựa lưng vào ghế, nhắm mặt lại lắng nghe giai điệu du dương kia.

Không lâu sau, cạch một tiếng ấm và tách trà đã được bày ra trước mắt gã. Không phải cậu thiếu niên ban nãy, chàng trai này có vẻ thấp hơn nhưng nét mặt lại nghiêm nghị cứng nhắc hơn so với dáng vẻ mềm mỏng dịu dàng của người kia. Nhưng không biết vì sao, Jack lại có vẻ thiện cảm với cậu trai này hơn... Và khi hổ phách của lục bảo chạm vào nhau trong giây lát, rất nhiều thứ như cuộn phim đang dần xoay mà phô bày mọi thứ bên trong.

-"Chúng ta đã từng quen biết ?"

Em cất lời khi nhìn vào gã, đôi mắt lục bảo không biết vì cái gì mà ươn ướt. Gã như hít lấy một khí lạnh khi đối diện với người này. Chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ, vậy mà khi chúng ta ở trước mặt nhau, trái tim lại rung động, đôi mắt lại nhoè đi như thể ta đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng với ta.

-"Không... Chúng ta chưa từng, nhưng giờ thì có thể chứ ?"

Gã khô khốc nói ra mấy lời đó, không biết phải làm gì khi trong lòng đang bồi hồi khó tả, cái cảm giác nôn nao lo sợ rằng bản thân bị từ chối. Nhất kiến chung tình ? Hay do ta đã quen biết nhau từ trước đó... Ý tôi là, từ kiếp trước ?

-"Naib Subedar"

Em mỉm cười nhẹ, nơi khoé mắt em long lanh vì nước mắt còn vương lại chưa chịu khô. Gã rướn người lên, lau đi phiền muồn nơi khoé mắt của em, dịu dàng và cưng chiều.

-"Jack W.Tentacle"

Chúng ta thuộc về nhau

Bất kể chúng ta là ai

Không màng thời gian hay không gian

Hai ta vẫn trở về vị trí vốn có

Vị trí trong tim của người còn lại.

Người ta gọi đó là sự vĩnh hằng.

Eli đứng ở một góc mỉm cười nhìn một mang kia, bàn tay vuốt ve lấy con cú màu nâu.

-"Như em đã đoán nhỉ ?"

_________

Cảm ơn những người đã luôn đợi chờ tớ hoàn cái truyện này :(((

Bởi vì lúc đầu tính viết hai phần, nhưng sau khi viết xong phần Số mệnh thì tớ lại mất ý tưởng cho phần Sự Vĩnh Hằng. Thôi thì cũng cảm ơn các cậu đã theo dõi và chờ đợi mặc dù tớ viết không được hay và hoàn chỉnh Ụ v Ụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro