Twoshot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt của em khiến ký ức của ta rung động
Hình như chúng ta đã từng gặp qua

Nơi Nhà Thờ Đỏ... Cái nơi bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, che mở tầm mắt của những kẻ sống sót, bao phủ lấy họ, để cho cái lạnh lẽo của cái chết và sương thấm ướt vào áo. Những hàng ghế mục nát, tưởng chừng như sẽ gãy bất kì lúc nào. Những bức tường đá đổ nát, vương vãi những vết máu, vết cào cấu ghê rợn. Mọi thứ đều hoàn hảo cho một nơi săn mồi, như thể tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc rượt đuổi bằng cả tính mạng.

Chàng lính đánh thuê từ lúc bước vào nơi này, đôi chân kia đã phải chạy qua từng bức tường sụp đổ, tai đã phải nghe tiếng la hét thảm thiết, ngửi cái mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Cái cảm giác tim đập từng hồi, tựa như xé nát lồng ngực mà lao ra ngoài, đập thẳng vào tai cậu ta. Cùng đó là tiếng quạ kêu, tiếng kêu nhức tai và ghê rợn, tiếng cánh xé rách không gian và cả tiếng lông vũ rơi. Giờ đây khi tất cả đồng đội đã tiêu đời, cậu ta là kẻ còn sót lại duy nhất. Cả thân be bét máu, quần áo rách nát cũ kĩ dính đầy bụi.

Naib tựa lưng vào tường rồi trượt xuống, ngồi bệch nơi góc tường đầy bụi bẩn và máu me. Cậu ta thở từng hơi nặng nề, đôi chân vì chạy mà mỏi nhoài, thân thể cũng dần trở nên nặng trĩu... Không chạy nữa.

Lại là tiếng tim đập, thợ săn đến rồi ! Naib càng rúc người vào sâu, như thể đang muốn đem bản thân hoà nhập với bức tường. Sương mù bao phủ càng ngày càng dày đặc, bóng dáng cao lớn, bộ móng vuốt kia đã cận kề.

Naib ngước mắt, đôi mắt buồn bã mà kiên cường đến kì lạ, không vướng một chút sợ hãi. Là do đối đấu với cái chết quá nhiều lần mà chai lì hay do lúc cận kề cái chết cậu ta lại cảm thấy nó quá bình thường ? Tên hunter trong một vài giây đã khưng người lại, bị đôi mắt màu xanh lục bảo kia thu hút

Móng vuốt hạ xuống, tiếng thét vang lên, lính đánh thuê đã thua cuộc. Cậu ta ngoan ngoãn nằm đó, trong vòng tay, trên cái bế của tên hunter. Đôi mắt nhìn xuống, nhìn những cánh hoa hồng khẽ rơi trên đường đi. Bộ móng vuốt kia khẽ khàng mà bế cậu nhưng vẫn cứa vào da thịt đến bật máu.

Jack đã đi qua ba chiếc ghế, hắn ta tính làm gì ? Cậu không biết, cũng không muốn biết, có lẽ là đang bế cậu đến tầng hầm đi ? Cuối cùng hắn thả cậu xuống, kế bên cái hầm. Naib liếc nhìn hắn, khẽ cắn răng rồi nhảy khỏi đó, rời khỏi màn đấu này.

Từ lúc nhìn thấy dáng vẻ kiên cường

Khoảng khắc nhìn thẳng vào đôi mắt kia

Tôi biết có thứ gì đó khẽ hiện lên

Nó như một cái cây bén rễ

Lính đánh thuê...

Hình như chúng ta đã từng gặp

Sau khi trở về trang viên - cái nơi mà survivor cùng hunter sẽ sống và ở khi không có ván đấu. Naib tỉnh lại từ trong cơn đau nhức, đau từ đầu cho tới cơ thể, như thế bị hàng ngàn hàng vạn con dao xé toạc cậu ra vậy.

Emily bảo rằng cậu sẽ được miễn đấu trong tuần này. Có lẽ là do vết thương có hơi nghiêm trọng, chị ấy nhìn có vẻ rất không hài lòng với chuyện này, Naib nhớ lại dáng vẻ của Emily lúc đó, nhớ cái cách mà cô thở dài ngao ngán mà vẫn chịu khó chăm sóc cậu. Emily đã cho phép Naib được đi dạo trong khuôn viên đằng sau dinh thự, nhưng không được chạy nhảy hay va chạm mạnh, bởi nó sẽ làm vết thương bật máu thêm lần nữa

Naib bước đi trong ánh chiều hoàng hôn, nhìn bầu trời mang sắc tố ảm đạm nhưng lại đẹp hơn tất thảy. Những bông hoa hồng đã nở rộ, và vương chút nước sau trận mưa ban nãy. Cậu có thể ngửi thấy mùi đất ẩm dễ chịu, Naib thích cái mùi này, mùi của đất trong và sau cơn mưa. Nó như thể đã được gột rửa mọi thứ bụi bẩn.

Bước chân vẫn chậm rãi nối tiếp nhau mà đi, khi đi đến chiếc xích đu gần đó, Naib đã thấy tên hunter hôm trước - Jack The Ripper ngồi đó, với những cánh hoa hồng vương vãi xung quanh. Hắn ta vẫn đeo chiếc mặt nạ trắng bệch vô cảm xúc, hắn ngồi đó dưới ánh hoàng hôn, bóng lưng kia đột nhiên làm Naib cảm thấy sao mà cô đơn đến như thế.

Cậu bước đến, khẽ khàng lên tiếng chào hỏi, Naib không sợ, bởi vì quy định đã nói rõ, chỉ cần không phải trong ván đấu, hunter tuyệt đối không được phép làm cho survivor bị thương tổn. Và hắn hiện tại hoàn toàn không có mang theo bộ móng vuốt kia. Dù vậy, Naib vẫn giữ chút dè chừng và ngập ngừng

-" Jack, sao anh lại ở đây vào giờ này ? " Cậu lên tiếng hỏi hắn, sau khi đã được hắn cho phép ngồi cạnh bên chiếc xích đu kia. Chờ đợi một cậu trả lời, Naib khẽ nhìn hắn lại nhìn mấy đoá hoa hồng hắn cầm trên tay. Tò mò không phải ý hay, nhưng trong trường hợp này có lẽ là không sao đâu

-" Câu đó tôi hỏi em mới đúng, lính đánh thuê. Em làm gì với thân thể đầy thương tích ngoài đây và vào lúc này ? " Hắn không quay đầu nhìn cậu, vẫn mãi mê cầm trên tay một chiếc vòng đan bằng hoa. Hẳn chúng đã được hắn làm một cách cẩn thận và tỉ mỉ, những bông hoa được đan trên đó là những đoá hoa... Đẹp nhất chăng

Naib và Jack ngồi đó, cạnh bên nhau, một survivor và một tên hunter cũng có thể ngồi cạnh nhau một cách bình yên như này ư ? Khoảng không êm đềm và lạnh bao trùm lấy thân thể cả hai, Naib khẽ run, chiếc áo hiện tại của cậu mỏng tanh.
Jack nhìn thân thể khẽ khàng run nhẹ lên trong gió lạnh khi hoàng hôn đang dần lụi tàn.

Hắn cởi chiếc áo vest bên ngoài đưa cho cậu, Naib nhẹ đáp một tiếng cảm ơn rồi khoác vào. Hắn sẽ không làm gì cậu, thế nên cậu cũng không nên quá cảnh giác. Jack khẽ ngân Nga cái gì đó trong cổ họng, trong khi tay lại tiếp tục làm tiếp cái gì đó, trong như hình dạng một chiếc nhẫn. Naib không nói gì, cậu chỉ thơ thẩn nhìn hoàng hôn, hôm nay đột nhiên hoàng hôn thật đẹp. Không gian, thời gian, tất thảy đều gợi cho cả hai cái gì đó, một cái gì quen thuộc nhưng bị lãng quên.

" Nếu đã bỏ lỡ bình minh ... Vạn nhất đừng bỏ lỡ hoàng hôn "

Hắn chỉ nói một câu đó, không đầu không đuôi. Naib nhìn hắn khó hiểu, hắn đây là có ý gì ?

Chưa kịp cất lời hỏi, tiếng Emily đã vang lên ở phía sau, một giọng điệu trách móc và vô cùng không hài lòng. Emily đã dặn cậu phải về sớm, đi quá lắm là một tiếng nhưng hình như cậu đã đi hơn 2 tiếng rồi thì phải. Naib đứng đó nghe Emily trách móc mấy lời, cuối cùng vẫn phải lon ton theo chị ấy đi về.

Naib ngoảnh đầu, khẽ mím môi nhìn Jack. Miệng động, phát ra mấy tiếng " cảm ơn, hẹn gặp lại " sau đó... Bóng lính đánh thuê khuất dần sau những hàng rào cây, biến mất trong ánh hoàng hôn cuối cùng. Jack đứng đó, cầm lấy chiếc vòng và chiếc nhẫn đan bằng hoa, cũng đứng dậy rời đi

Ta đã không bỏ lỡ hoàng hôn

Cũng sẽ không bỏ lỡ em

Naib trở về phòng mình, ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại, mí mắt cậu nặng trĩu. Rất nhanh, rất nhanh, chàng lính đánh thuê kia đã chìm hẳn vào giấc ngủ.

Naib đã mơ, cậu nhìn thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc xích đu màu ngà voi, giữa một khu vườn nhỏ thơ mộng. Cậu đang ngồi đó, trước mặt là một kệ vẽ và một người đàn ông ngồi đó, tỉ mỉ vẽ. Cậu nghe tiếng ngân khe khẽ, cậu cảm nhận được ánh mắt nuông chiều kia nhìn mình. Nhưng Naib không thể thấy khuôn mặt kia, cậu nghe tiếng trò chuyện phát ra từ cổ họng mình với người kia, nhưng chúng toàn là những tiếng rè rè.

Tỉnh dậy từ trong giấc mơ, đầu cậu đau như búa bổ, Naib bần thần một lúc lâu mới có thể ổn định lại. Liếc nhìn về phía cửa sổ thì phát hiện ra, sắc trời thế nhưng lại mờ mờ sáng rồi. Quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ cạnh giường ... 4 giờ sáng.

Cậu rời khỏi chiếc giường kia, đi đến nơi mà một lá thư kì lạ đã sớm xuất hiện. Có lẽ do chủ trang viên gửi đi, Naib không suy nghĩ nó nhiều, lập tức mở ra.

Survivor và hunter
Đây là lời thông báo mới nhất của ta dành cho các ngươi. Một tháng nữa, chính xác là vào 18h30 của ngày XX, ở công viên ánh trăng sẽ diễn ra một buổi vũ hội. Nó chỉ là nhân ngày tròn 1 năm trang viên được xây dựng, nó như lễ mừng tuổi vậy thôi. Lần này, cả survivor và hunter đều sẽ tham gia cùng nhau, và ta không muốn ai vắng mặt cả, thế nên trong vòng một tháng này, các ngươi sẽ không cần tham gia những trận đấu. Chuẩn bị cho tốt vào !

Chủ trang viên

Naib thở dài đóng lại lá thư, vậy là trong thời gian này mọi người sẽ được thoải mái nghỉ ngơi, không cần tham gia mấy trận đấu phiền toái nữa. Naib cất đi lá thư, như mọi ngày. Cậu làm những điều nên làm và rời khỏi phòng mình

Không hiểu vì sao, như có gì sai khiến, đôi chân cậu vẫn vô thức bước đến ban công của tầng thứ tư, tầng của hunter. Dừng lại ở trước cửa ban công, cậu vươn tay bật mở cánh cửa to lớn. Cơn gió buổi sáng thổi vào, mang theo một chút sương mai làm cậu cảm thấy thật thoải mái.

Bên góc ban công, Naib nhìn thấy những lọ màu nằm gọn gàng ở đó, khay màu vẽ vẫn chưa khô hẳn, bức tranh vẽ bầu trời tờ mờ sáng vẫn còn mới tinh. Nhưng không thấy người, cậu leo lên lan can ban công, ngồi đó, để những cơn gió xua tan đi những phiền muộn kia. Naib lơ đễnh đến nổi không phát hiện có kẻ đã đứng ở phía sau nhìn cậu chằm chằm từ nãy đến giờ

-" Chúng ta lại gặp nhau nhỉ, chàng lính đánh thuê bé nhỏ " Jack cất giọng, cố thu hút lấy sự chú ý của người kia, hắn mỉm cười, trên mặt vẫn đeo chiếc mặt nạ màu trắng toát không chút cảm xúc nào, vẫn dáng vẻ lịch thiệp và cái giọng điệu ngân nga một bài hát nào đó.

Naib không đáp lại hắn, chỉ nhìn và nhìn. Cậu không biết nên nói cái gì và bắt đầu từ đâu, thế nên ... Vẫn là im lặng thì tốt hơn mà nhỉ. Jack cũng không nói gì nhiều, ngồi xuống cạnh bức tranh, tay tiếp tục cầm lấy cọ và khay vẽ, tiếp tục hoàn thành bức tranh của bản thân.

Naib từ lúc nào đã ngồi cạnh hắn, mắt chăm chú nhìn vào bức tranh, nó đẹp nhưng lại mang một nỗi cô đơn vô hình, có chút gì đó luyến tiếc và cả cảm giác đau nhói nơi lồng ngực. Naib cất tiếng, đôi mắt vẫn không di dời khỏi bức tranh.
" Bức tranh này... Nhìn rất u buồn " - Như một lời thầm thì với bản thân, nhưng cũng tựa một lời bình phẩm

-" Ánh sáng không hẳn sẽ luôn vui vẻ còn bóng tối không nhất thiết gắn liền hai từ u buồn " Jack mỉm cười, gỡ xuống chiếc mặt nạ nãy giờ vẫn nằm trên mặt. Hắn nhìn thẳng vào Naib, như muốn xuyên qua cậu mà tìm chút gì đó trong ký ức xa xưa.

-" Vậy sao ... " Naib gật gù trong như hiểu lắm, rồi vẫn ngồi đó, quan sát Jack vẽ bức tranh. Đến lúc mà Jack hoàn thành nó cũng là chuyện của ba tiếng sau. Do vẽ lâu hay do cố tình ? Ah... Chuyện này có trời mới biết thôi.

Naib đứng dậy, chào tạm biệt Jack mà quay về, bảo rằng Eli và Aesop sẽ lại nổi cáu nếu biết cậu dám bén mảng đến lầu của hunter. Jack tạm biệt và lặp lại câu hẹn gặp lại.

Đôi mắt đó

Nó ám ảnh ta hằng đêm

Em là bức tranh đẹp nhất kí ức ta

Cũng là nổi ác mộng day trong lòng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro