Twoshot (2-EnD)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Naib Subedar ... Will You Dance With Me ? "
" I Will ! "

Đã hơn một tháng, Naib chưa gặp lại Jack, nhưng mỗi sớm đều sẽ có một cành hoa hồng đỏ kèm theo một lọ hạc giấy để trước cửa phòng. Naib biết là ai để nó ở đây, cậu không nỡ bỏ đi, cũng không muốn bỏ, thế nên những đoá hoa hồng đều được cậu cẩn thận để vào chiếc lọ nhỏ trên cái bàn gần cửa sổ. Những con hạc trắng nằm yên trong một cái lọ thủy tinh, mỗi ngày cứ thế lấp đầy chiếc lọ thủy tinh rỗng.

Sáng nay, trong lúc đến gọi Naib dậy để cùng ăn sáng, Eli đã bắt gặp bóng dáng cao gầy, cẩn thận đặt xuống trước cửa đoá hoa hồng còn vươn chút sương, một lọ nhỏ hơn năm sáu con hạc giấy. Eli chỉ mỉm cười như lời chào, rồi bảo là tới để gọi Naib đi ăn cùng mọi người, Jack không nói gì, hắn khẽ gật đầu rồi biến đi mất.

Một lọ thủy tinh nhỏ với những con hạc đầy đủ màu sắc, mỗi ngày đều là 1 đóa hoa hồng... Tính đến ngày hôm nay là 30 đoá hoa hồng và hơn 100 con hạc giấy.

30 đoá hoa hồng

Hãy tin vào duyên số

1000 con hạc giấy

Biểu tượng của niềm hi vọng

Tất cả là một lời tỏ tình thầm kín

Sau khi ăn sáng, Naib vẫn như cũ, chân bước tiếp chân, lần này nơi cậu hướng đến là khu vườn lần trước, nơi mà cậu gặp được Jack vào một chiều hoàng hôn tuyệt đẹp. Naib cứ nghĩ vẩn vơ, một lúc sau mới phát hiện mình đã đứng bên cạnh chiếc xích đu màu ngà voi kia tự lúc nào. Nhưng cậu vẫn không thể nhìn thấy bóng hình lưu giữ bên trong đáy bể của tâm trí

Naib ngồi đó, ánh mắt vô định hướng về chân trời màu xanh, chiếc xích đu nhẹ đung đưa. Đưa cả tâm trí của Naib vút bay lên, thả vào bầu trời màu xanh

Jack đứng một góc, phía sau hàng cây lớn, đôi mắt màu vàng kim ẩn sau chiếc mặt nạ vẫn chăm chú ngắm nhìn hình dáng đối với hắn là nhỏ bé kia. Bóng hình của cậu, hằn sâu trong đáy mắt, hằn sâu vào tâm trí không thể xoá mờ.

Một tháng này, hắn nhốt mình trong phòng, làm những con hạc giấy, vẽ những bức tranh... Dường như rất bận rộn, chỉ là thật ra hắn làm là để không nhớ, nhớ về một bóng hình thân thương trong mảnh vỡ kí ức, về hình ảnh ở hiện tại

Hastur đã giúp hắn lấy lại kí ức, hoá ra, ở thế giới kia, cậu và hắn đã từng ở bên, đã từng hạnh phúc như thế... Tưởng là êm đềm, nhưng sóng gió cứ thế ập đến cuốn trôi mọi thứ

Ai cũng biết bên trong hắn tồn đọng hai nhân cách, và cậu là kẻ duy nhất có thể trấn áp " hắn ". Duy chỉ có một, nhưng đến cuối cùng, cũng là hắn vụt mất cậu, để rồi bản thân chìm vào bóng tối sâu thẳm

Naib đã quên, quên sạch những kí ức trước đây. Em ấy một chút cũng không nhớ rằng đã từng có người yêu em đến thế, đã từng có kẻ vì đánh mắt em mà chìm vào giá lạnh. Nhưng có lẽ cũng tốt, quên rồi cành tốt, không cần nhớ sẽ không cần đau khổ

Quên rồi ? Không sao

Nếu đã quên vĩnh viễn đừng nhớ lại

Mảnh kí ức trước kia

Hồi ức ngọt ngào mà cũng bi thương kia

Hãy để tôi thay em lưu giữ

Không màng quá khứ

Hiện tại có em, có tôi

Chúng ta sẽ viết tiếp câu chuyện khác

Thế là đủ rồi

Naib đứng dậy rời khỏi vườn hoa trong vô vàn tiếc nuối và thất vọng. Không biết từ khi nào, cậu đã luôn muốn nhìn thấy hắn, không nhìn thấy lại vô hình cảm nhận được nỗi sợ hãi bủa vây. Không sao, không cần gặp nhau, chỉ biết, chúng ta một trong hai, chưa ai từng bỏ rơi người kia là đủ

Naib trở về phòng ngắm nhìn lọ hạc giấy, thế nhưng lại vô tình làm đổ. Hạc giấy rơi xuống đất, để lộ mực đen viết thành chữ bên trong.

Naib ngồi xuống mở từng con hạc giấy, nhưng dòng chữ kia như rót vào tim cậu một dòng mật ngọt ấm áp cũng giống như thuốc độc đau đớn khôn nguôi

" Tôi phát hiện, đôi mắt của em rất đẹp, đẹp nhất là khi em ngước mắt lên và nhìn vào tôi "

" Khi nhìn thấy dáng vẻ kiên cường kia, hình như trong tôi có gì đó khẽ nhói "

" Naib, tôi luôn mơ thấy em "

" Naib Subedar, liệu em sẽ thích một kẻ như tôi ? Tôi thì hình như đã phải lòng em "

...
Những dòng chữ kia khiến trái tim cậu ngây ngất, khiến đôi mắt màu lúc bảo xuất hiện tia yếu mềm hiếm hoi. Tưởng rằng tình yêu là một lưỡi dao, nó có thể đem đến đau khổ nhưng hoá ra, nó cũng có thể khiến người khác say đắm đến thế.

Như một cạm bẫy ái tình ngọt ngào của kẻ đồ tể đã chuẩn bị sẵn, dẫn dắt con mồi bước vào, để cả hai cùng say, say một thứ tình yêu đặc biệt trái với luân thường đạo lí

Naib khẽ cười, để lại mấy thứ kia về chỗ cũ, ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang từng thời khắc nhích lên. Ấy thế mà cũng đã gần 6h30

Khoác lên mình bộ áo choàng đỏ, tựa một con phượng hoàng lửa lột xác. Tiếng gõ cửa vang lên, ba tiếng gõ rất nhẹ nhàng, cách nhau một khoảng đều đặn. Tựa như sợ kinh động người bên trong mà cẩn trọng thâm dò

Cánh cửa bật mở, vẫn là dáng người cao lớn đó, chiếc áo vest rách màu xanh đậm thường ngày được thay thế. Chiếc mặt nạ vô cảm giờ đây lại để lộ một bên mặt của Kẻ đồ tể. Hắn đứng ở đó, trên tay cầm một đoá hoa hồng

" Em sẽ trở thành bạn nhảy đêm nay của tôi chứ ? Naib Subedar bé nhỏ ? " Chất giọng kia rót vào tai Naib, khiến lòng ngọt như mật hoa, không nỡ cũng hoàn toàn không muốn từ chối. Dù cho đây là biển ái tình, dù cho là cạm bẫy chết người, một lần thôi, hãy để lính đánh thuê yêu và được yêu.

Cật gật đầu nhẹ và cẩn trọng của Naib khiến Jack lộ ra chút ít tia ngạc nhiên từ đáy mắt, thế nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại cái vẻ quý tộc ngày thường. Nắm lấy tay của Naib, cả hai biến mất trong màn sương mù dày đặc

Dù chỉ một lần

Dù chỉ là một giấc mơ

Tận sâu bên trong

Ta vẫn rất mừng vì em đã gật đầu

Bữa tiệc lần này, chủ trang viên thật sự tổ chức một bữa tiếc quá sức to lớn và đặc biệt. Những ánh đèn vàng nhẹ nhàng, chiếc bánh kem t đặt ngay trung tâm rạp xiếc lớn. Vô số chiếc bàn được trang trí tỉ mỉ xếp ngay ngắn

Khi Naib đến nơi, hunter và survivor đã vào chỗ của họ. Chủ trang viên không hề chia ra đâu là chỗ của survivor hay là hunter, ngày hôm nay, tất cả đều hoà hợp và thoải mái đến lạ

Ngay ở đây cũng đã có thể nhìn thấy Eli và Hastur đứng cùng nhau, Helena và Michiko ngồi cạnh mà trò chuyện. Những cặp đôi kia vì ngày hôm nay mà chuẩn bị rất nhiều

" Nhìn em thơ thẩn thế " Jack khẽ cười, bàn tay hắn vẫn chưa từng buông ra đôi bàn tay của người kia, bàn tay cậu ấy lọt thỏm trong tay hắn, nó ấm áp và mềm mại. Vĩnh viễn không muốn buông ra, muốn nắm suốt cả cuộc đời này.

Naib chỉ lắc đầu, cậu đi đến chiếc bàn tiệc, nơi Will đang vẫy tay gọi cậu với một gương mặt rạng rỡ và ám khí nào đó từ phía sau ... Joker có vẻ không vui khi cậu và Will thân thiết ?

Naib ngồi xuống cạnh William, mặt kệ cái ánh mắt như muốn cầm tên lửa lên và đâm cho cậu vài phát. Còn Jack, không biết từ khi nào đã biến mất đi đâu đó. Naib giương mắt nhìn xung quanh, mong tìm ra bóng hình cao cao của người kìa.

Tiếng cười khẽ vang lên sau lưng, một dĩa bánh ngọt đặt trước mặt. Jack lúc nãy chính là đi giúp cậu lấy bánh, trong kí ức, hắn vẫn nhớ rằng Naib rất tham ăn ... Mà cậu lại yêu nhất là mấy thứ bánh ngọt mặc dù hắn thì chả ưa mấy món này.

Khi nhìn thấy Jack ngồi xuống cạnh Naib, chống cằm nhìn cậu bé của hắn ngấu nghiến ăn chiếc bánh thì Joker mới hài lòng bỏ gương mặt u ám xuống, quay qua tính nói gì đó với William đã bị cậu bơ cho một phát... Cmn ... Hắn chửi thề được không ?

Naib khẽ bật cười trước dáng vẻ của cặp đôi này, hunter yêu một survivor, một tình yêu nghịch lí nhưng cũng thật đẹp. Ánh mắt cậu toát lên vẻ ngưỡng mộ, tình yêu ... Thật khó để tìm được, nhưng một khi đã bắt gặp, bạn vĩnh viễn không muốn buông bỏ, vĩnh viễn sẽ trân trọng thứ đó.

Có người nói yêu bằng con tim sẽ bi lụy, nhưng chỉ có con tim, mới thật sự nói lên cái cảm xúc của mình, chỉ có nó mới khiến ta say mê điên đảo đến thế. Vì một nhịp tim đánh rơi, vì một ánh mắt dịu dàng, ta đã yêu... Tự lúc nào

Jack ngồi bên cạnh, nhìn Naib cong cong khoé môi mỉm cười, một vẻ dịu dàng và cô đơn đến lạ. Hắn muốn vươn tay, ôm lấy bóng hình kia vào lòng, thủ thỉ nói rằng ... Không cần nhìn chỗ khác, ở đây có hắn rồi...

Sau đó, tiếng đàn dương cầm vang lên một giai điệu nhẹ nhàng mà lãng mạn. Những cặp đôi đã nắm lấy tay nhau mà bước ra trung tâm bữa tiệc khiêu vũ. Những nụ cười, ánh mắt trao cho nhau dưới ánh đèn vàng nhạt trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết.

Jack rời khỏi chỗ ngồi, hắn quỳ nửa gối xuống đất, bàn tay giơ ra hướng về phía Naib, hắn cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, cất cái giọng âm trầm của chính mình

-" Naib Subedar, Will You Dance With Me ? "
- " I Will ... From now and throughout my life "

Hình ảnh lính đánh thuê thấp bé so với gã đồ tể vào đêm hôm ấy, tất cả đều in sâu vào tâm trí của hunter và survivor. Cái cách hai người khiêu vũ, ánh mắt gã đồ tể nhìn ái nhân của mình. Một cách đầy sự yêu thương đến cùng cực.

Hôm đó, họ nhìn thấy nụ cười rực rỡ của Jack và dáng vẻ ngượng nghịu của chàng lính đánh thuê khi vô tình giẫm vào chân bạn nhảy. Hoá ra không ai muốn bản thân cô đơn cả. Chỉ là ... Họ chưa tìm được người thật sự thuộc về mình, muốn dùng cả cuộc đời để ở bên họ

Tôi từng nghĩ mình sẽ vĩnh viễn cô đơn

Nhưng từ lúc em xuất hiện

Trái tim của một kẻ sát nhân

Hôm nay cũng đã đập lại từng nhịp

Jack cầm tay Naib, di chuyển từng bước nhịp nhàng, cậu cũng đã dần trở nên quen thuộc với những bước di chuyển, hai người như một cặp thiên Nga, uyển chuyển khiêu vũ, nổi bật giữa những cặp đôi khác.

-" Tôi yêu em ... "

Jack khẽ nói, tựa như sương như gió, nhẹ tênh, tan vào không khí, cứ ngỡ sẽ không ai nghe thấy. Hoá ra nó lại lọt vào tai chàng lính đánh thuê, lần đầu tiên, Naib cảm thấy trái tim mình đập nhanh đến thế, cảm thấy dòng mật ngọt len lỏi trong từng tế bào.

-" Tôi yêu anh " Naib nghiêng đầu cười, cất giọng nhỏ đủ để Jack nghe thấy. Chân dừng lại điệu nhảy, rướn người mà đặt lên môi kẻ kia một nụ hôn.

....

Tôi không biết đã yêu anh lúc nào

Ta chẳng hay từ bao giờ đã phải lòng em

Có lẽ là từ khi nhìn thấy bóng lưng đó

Hay là khi nhìn vào đôi mắt kiên cường

Yêu anh, muốn cùng anh ở bên

Yêu em, vĩnh viễn không muốn buông

Tình yêu như lưỡi dao

Nhưng em sẽ trở thành bạn nhảy của ta

Bây giờ và mãi về sau này

Do you agree ?

Yes, i do !


_______
Ngày hôm đó, gã đồ tể cuối cùng cũng tìm được bạn nhảy của đời mình, kẻ mà hắn muốn " cùng khiêu vũ " đến thiên thu. Tìm được người mà hắn muốn dùng cả sinh mệnh để bảo vệ

Jack là ác quỷ, nhưng... Chúng ta có thể xét lại định nghĩ của thiên thần và ác quỷ theo một cách khác, trong tình yêu chăng ?

Thiên thần có thể vì thế gian mà từ bỏ bạn
Nhưng ác quỷ có thể vì bạn mà không màng thiên hạ

Chờ đợi, chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng kết quả đôi khi lại là một quả ngọt chín mọng. Hai người vốn dĩ là của nhau, đến cuối cùng vẫn sẽ ở bên nhau mặc kệ tất cả.

....

Vậy là ngày hôm nay, 11-4
Tớ kết thúc cái twoshot đầu tiên
Văn vẻ lời lẽ dù không được hay, nhưng đây là tất cả yêu thương mà mình trao cho OTP của mình.

Vĩnh viễn trong thế giới nào đó
Mong họ có thể như chiếc fic này
Dù là mộng tưởng
Cũng là mộng tưởng đẹp nhất !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro