Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đấy em bỏ ra ngoài tìm Jinyoung mà chả thấy đâu. Điện gần trăm cuộc mà em í tắt máy. Giờ nghĩ lại phải chi hồi đấy quyết mua tặng em í con Iphone thì có phải giờ lôi cổ về nhà năn nỉ được rồi không. Tự dưng tiếc tiền chi mua cho em í con Lenovo rách. Em cứ cắm đầu cắm cổ chạy hết chỗ này đến chỗ khác, rón rén đứng nấp ở cửa nhà bố mẹ em í( em không dám gọi cho bố mẹ em í các bác ạ, lỡ mà biết cãi nhau là chết em ngay, mà biết lí do cãi nhau nữa là em mất vợ luôn) thì con ngao khổng vãi cả lồ ngửi thấy mùi em sủa loạn cả khu lên. Làm người ta đi qua cứ tưởng em là trộm rình rập định thó đồ tí thì báo công an phường gô cổ lại. May trời phú cho cái vẻ đẹp trai thì cũng phải có lúc dùng đến, mấy bà thím được em nịnh nọt hôn gió vài cái bỏ qua hết, lại còn hẹn em hôm nào đến nhà bà chơi nữa chứ. Mấy bà thím dạo này bạo thật. Tán trai không thèm nể ai cơ mà. Quay lại chuyện con chó, chả hiểu ngày xưa em có thù oán gì với nó( có thể là kiếp trước) mà cứ hễ em đến gần là nó lại sủa ngậu cả lên, có hôm đến thăm bố mẹ, vừa bước vào còn chưa kịp mở mồm ra chào ai thì nó đã chào mình rồi, lại còn nhảy lên giật đứt cả xích thừa thắng phi vào người em nữa chứ, may mà có Jinyoung giữ lại, không thì hôm í thành người tàn tật. Mà biết bao nhiêu tiền em đổ vào mua thịt, mua chuồng dụ dỗ lấy lòng nó rồi đấy chứ. Mẹ nó. Đúng là con chó không biết điều.

Nói chung là vì chướng ngại vật mang tên chó kia nên em không nhòm vào nhà bố mẹ Jinyoung được. Thường thì cãi nhau với người yêu người ta sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ. Nên em cũng yên tâm quay về. Đợi thời cơ xông vào bắt ghẹ về sau.

Tối đấy em định sắn tay vào bếp nhưng ngộ ra là không biết bật bếp ga( nhà toàn đồ xịn). Thế là lại lầm lũi lôi phích cắm điện ra úp mì. Cuộc đời không có vợ còn gì buồn hơn nữa. Buồn từ trong ra ngoài. Đã buồn rồi lại đến trưởng phòng gọi điện dọa cho nghỉ việc luôn vì dám bỏ đi cả chiều không thèm xin phép. Không coi trưởng phòng ra cái gì. Lại mất công ngồi giải thích bù lu bù loa mà có vẻ ổng lại còn không tin. Bắt mai đến tăng ca đến tối bù hôm nay. Cũng chả biết kêu gì lại ngậm ngùi gật đầu.

Tối nằm giường rộng thênh thang mà thổn thức nhớ những ngày bị chèn ép ra mép giường. Ghẹ ơi anh không thíc nằm giường rộngT.T

Sáng hôm sau tỉnh dậy cũng chả ai nấu cho ăn, lại úp mì again. Lầm lũi đi làm. Vừa bước vào thì thấy thằng Mark tổ nhân sự khoe quen được hàng mới. Cũng tò mò ra xem, nó mở điện thoại cho xem thì dm ảnh ghẹ mình đang ngủ. Máu nóng trong người xông vào đấm cho nó một cái. Dám động vào ghẹ của em thì xác định. Mà đù nó cao hơn vả lại em một cái mắt nổ đom đóm. Bảo bình tĩnh tự dưng đánh nó chi. Đù chứ động vào ghẹ của em thì các bác có thấy đáng đánh không. Hay lại chả đá cho phát hết đường gieo giống.

"Tao gặp em í ở quán rượu ven đường. Đang nằm lăn ra bàn ngủ xong tao đi qua thì tự dưng em í bắt lấy tay tao lè nhè bảo tao lừa dối em í. Giật hết cả mình tưởng mấy hôm trước đi bar lại dính phải nhân mới. Xong mọi người xung quanh nhìn tao kì thị quá nên tao lại phải vác em í về. Ấy ấy hạ tay xuống, tao chưa có làm gì. Chỉ có em í ói mửa đầy ra nhà tao thôi. Ghẹ mày thì sang mà vác về. Tiện thì trả luôn tao tiền chăm tối qua. Mất cả giấc ngủ sáng ngày ra còn bị ăn đấm" thằng Mark kể lể em cũng thấy xuôi xuôi. Bố thí cho nó vài đồng coi như có công giúp em tìm được ghẹ. Hôm nào rảnh mời đi uống rượu sau. Khổ thân thằng bé, lúc nãy hình như anh đấm hơi mạnh quá làm thằng bé giờ mặt cứ méo méo. Anh xin lỗi chú nhé. Làm hỏng mặt ăn tiền của chú.

Thằng Mark dẫn em về nhà nó. Đang háo hức sắp gặp lại ghẹ thì nhà chả có ai. Có mỗi tờ giấy" Cảm ơn vì đã giúp tôi. Hiện bây giờ tôi không có tiền nên anh cứ nhắn tin cho số 852***** bảo người đó chuyển khoản tiền bồi thường cho anh. Cứ bảo người tên Jinyoung dặn thế tự khắc anh ta sẽ biết phải làm gì. Tôi sẽ mời anh một bữa nếu chúng ta có duyên gặp lại nhau một lần nữa. Tôi đi đây. Peace!!Kí tên: Jinyoung."

Em khóc ra tiếng mán các bác ạ. Số điện thoại của em mà. Lỡ rơi vào tay thằng nào độc ác nó đòi vài triệu won thì em biết lấy đâu ra mà đưa chúng nó.

"Số mày đây đúng không"

"Không tao thì ai"

"Chẹp. May hôm qua vợ mày chửi tao là Wang Jackson nên tao mới ngờ ngợ đưa nó về nhà đấy. Không ngờ đúng vợ mày thật. Hậu tạ tao đi"

"Tao vừa đưa tiền cho mày rồi thây"

"Đấy là phí dọn dẹp. Còn tiền bồi thường tổn thất tinh thần nữa. Có biết hôm qua vợ mày tru tréo lên chửi mày mà tao phải nghe hết không? Nhanh bồi thường"

"Bồi cmm. Bạn bè hở ra tí đòi bồi thường. Thôi rồi, hôm nào rảnh rủ đi sauna. Oke?"

"Oke lun"

"Thôi tao về"

"Ý mày là quay lại công ty?"

"Ờ quay về công ty"

"Thế đợi tao. Chúng mình về chung"

"Phắn. Tao không cho mày đi ké đâu"

"Ai trông vợ cho mày?"

"Không phải vợ. Chưa có cưới"

"Ai trông người yêu cho mày?"

"Haizzzz. Mệt mày. Nhanh"

Thằng khốn Mark hí hửng nhảy ngay lên xe em ngồi. Có xe không chịu đi, chắc lại sợ tốn xăng đây mà. Mọe rẻ rách đến thế là cùng.

Haiz. Jinyoung à. Em lại đi đâu rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro