Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới về công ty đã bị lão sếp đập thẳng cho vào mặt cái thông báo nghỉ sớm rồi các bác ạ, buồn không thể chịu được. E vừa đi cả nửa cái thành phố Seoul chỉ là để về đây thôi đấy vậy mà công ty lại lỡ lòng nào cho nghỉ sớm như thế. Em buồn không phải vì tham công tiếc việc đâu mấy bác đừng bĩu môi, em buồn là buồn cái công em phi từ tận nhà thằng Mark về đây kìa. Nếu lão ta mà thông báo sớm hơn một tí thì có phải em tiết kiệm được mấy lít xăng rồi không. Dạo này ghẹ bỏ đi đã không có tiền đổ xăng thì chớ( tiền lương của em ghẹ nó giữ hết). Thôi thì công ty đã đuổi mình cũng chả mặt dày đứng đây ăn vạ nữa. Thế là em lại xách cái thân tàn ra về.

Trên đường về đi qua quán cơm bụi quen, nghĩ về nhà cũng chẳng có gì ăn ngoài mì, thế là em quyết cái rụp phi xe vào định đánh chén một bữa. Mà bà chủ quán này tốt lắm các bác không biết được đâu. Trước đây thỉnh thoảng bữa trưa em hay ra đây ăn. Bà í lúc nào cũng cho em đầy ụ, mặc dù đồ em gọi chỉ có vài ba món mà bả í lúc nào cũng mang ra cho cả một bàn, cứ như đi ăn tiệc vậy. Không biết sao bà í cưng em thế, mấy thằng đồng nghiệp đi cùng nhìn bả cưng chiều em mà ghen lòi mắt. Có mấy đứa bảo hình như bả thích em, mà em nghĩ kể cũng đúng. Đẹp trai thế này thì ai chả thích, chúng nó cứ coi như đây là quyền lợi đặc biệt của người đẹp trai đi. Có gato với em thì cũng chả làm chúng nó đẹp trai hơn được đâu. Nếu muốn sướng như em thì cứ đẹp trai đi rồi bả í tự khắc chiều. À mà nhớ lần trước ra đây cùng thằng Mark, conmeno bả chiều nó còn hơn cả em. Chả lẽ em đẹp trai như vầy lại thua cái thằng mũi gãy đấy? Hư cấu, quá hư cấuuuuu!!! Nhưng mà thôi kệ, ham gì bả í chứ, miễn không đi cùng nó thì em vẫn là nhất. Không biết bây giờ bả còn nhớ em không? Dạo này không có ghẹ chăm nhan sắc có hơi xuống một tí, hy vọng bả vẫn yêu em như ngày nào.( =)) )

Vừa mới mở cửa, còn chưa kịp nhìn xung quanh bả í đã phi thẳng từ bàn thu ngân bay tới ôm hôn tới tấp làm em giật cả mình. Con ghẹ em mà thấy cảnh này thì em thề cái vụ kia chẳng là cái gì luôn. Cơ mà may nó không có ở đây. Trai còn đỡ chứ đi với gái mà để nó biết có mà nó cắt****└(○`ε'○)┘

"Ơ.. bà chủ, bình tĩnh, ở đây đông người làm thế không tiện"

Đù mẹ nói xong em chỉ muốn tự vả vào mặt mình. Ơ không phải chỗ không đông thì được làm thế đâu nhé, các bác đừng hiểu lầm emT.T

"Có gì mà không tiện? Ai nha. Nhớ quá cơ, lâu lắm rồi mới thấy qua đây với chị, có phải chú tìm được quán khác ngon hơn quán này rồi không?"_ Mụ già trề cặp môi phẫu thuật hỏng, sưng phồng lên vào mặt em. Tự dưng nhìn bả làm em thấy mất thiện cảm với món xúc xích ghê gớm. Tí nữa nhất định sẽ không ăn món đấy.

"Ơ.. không không. Quán của bà chủ vẫn là nhất"

"Í hí hí. Cứ nịnh người ta hà"_ Đậu. Bữa trưa đang tràn lên cổ, nhịn, phải nhịn.

"Bà chủ cho suất như mọi khi nha. Nhanh một tí. Em còn phải về nữa."

"Mà sao hôm nay lại ra đây ăn tối thế này? Có bao giờ chị thấy chú ra buổi tối đâu?"

"Ahaha*gãi đầu*..ờ.. đói quá nha bà chủ. Cho nhiều nhiều thịt một chút nha"_ Chuyện gia đình không nên nói ở đây, tốt nhất lờ mẹ bả ấy đi là xong.

"Rồi rồi. Đợi một tí. Bia luôn không?"

"Không có tiền đâu bà chủ êi"

"Không có tiền á? Không sao. Bia free nhé"

[ Tiếng đám đông: Thật á bà chủ?]

[Bà chủ: Im!-.-]

Đấy, vẫn là cưng em nhất mà. Mọi người xung quanh lườm nguýt em quá trời. Nhưng mà. Người ta đẹp trai thì người ta có quyền. Nhìn cái gì chứ? Chưa thấy trai đẹp bao giờ chắc?

Bữa ăn hôm đấy trôi qua nhanh trong sự nhiệt tình hiếm có của bà chủ tiệm cơm.

Ăn no một bữa, trước khi về lại còn được bả dúi cho vài hộp kim chi bả mới làm. Thật đúng là làm người ta cảm động muốn chết. Cơ mà kinh doanh cứ dại trai như bả thì có ngày sập tiệm mất. Mặc dù bả dại trai chỉ sướng mấy thằng như em nhưng nghĩ thế nào thì vẫn thấy thương bả.

Trên đường về tung tẩy hộp kim chi, nghĩ đến cảnh mang về ghẹ tra hỏi.. Cảm thấy thật may mắn làm sao nó không có nhà. Thế là ngày mai mì tôm lại có kim chi ăn kèm rồi. Thật là một hạnh phúc nhỏ nhoi.

Đi được một lúc thì đằng sau em đột nhiên phát ra tiếng động. Da gà da vịt theo phản xạ thi nhau nổi lên. Bây giờ mới có 7h tối. Gặp ma giờ này có phải sớm quá không?...

Đi được một lúc lại nghe thấy có tiếng dép quèn quẹt. Em nghĩ trong đầu thôi bỏ mẹ có khi nào hái hoa tặc không? Thế là trong tích tắc, em đem tất cả sức bình sinh ra chạy một mạch về phía trước. Đã hoảng sợ thì chớ đằng sau lại nghe thấy có tiếng đứa nào đó đang rượt mình, em đổ hết cả mồ hôi đít, nghĩ thầm trong đầu chả lẽ đời Wang Jackson lại nát cúc từ đây? Không , không được, em không chiệu được. Đời em chỉ có thể làm nở hoa cúc nhà người ta chứ không thể để người ta làm nở hoa cúc mình được. Chỉ có chạy mới mong bảo vệ cúc, thế là em cứ cắm đầu cắm cổ chạy chẳng cần biết nhà mình ở hướng nào.

Chạy được một lúc thì nó túm được vai em. Lúc đấy sợ xém đái ra quần, đang định quay ra cầu xin nó tha cho thì thằng đấy cất tiếng nói.

"Đừng chạy nữa. Đuổi theo không được nữa rồi"_ Cái dm nó làm như em mướn nó đuổi theo í (ノಥДಥ)ノ︵┻━┻・/

Trời tối quá nhìn không ra đứa nào, chỉ nghe được cái giọng lơ lớ cả cái dáng người dặt dẹo như sì ke. Có khi nào là em người Thái? Thật không cho người ta sống yên ổn mà.

"Ai đấy?... Bambam có phải không?"

COnt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro