Chap 1:Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------- 6 giờ sáng tại biệt thự nhà họ Hạ ---------------
       Ánh nắng len lỏi vào một căn phòng,chiếu lên dáng người bé nhỏ của một cô gái đang ngủ,dường như cô đang ngủ rất ngon.Bỗng ... "Reng Reng Reng" , "xoảng" em đồng hồ đáng yêu thứ ...12 bay lên rồi hạ cánh xuống mặt đất một cách hết sức "nhẹ nhàng".
        - Thôi xong ,thế là đi tong cái đồng hồ .... - cô lẩm bẩm rồi gục đầu xuống ngủ tiếp - Thôi kệ , mai bảo mẹ đi mua cái khác .... (Đồng hồ : sao cô chủ lại đối xử với tôi như thế ? Mới về cái nhà này hôm qua mà hôm nay đã phải vô thùng rác . Hix, sao cái số tôi nó khổ thế không biết .... - Au : tội nghiệp tội nghiệp...)
        Cộc ! Cộc ! Cộc ! Tiếng gõ cửa vang lên, cô gái kia vẫn đang ngủ. Cộc ! Cộc ! Cộc ! Lần này là một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng :
       - Mỹ Tuyết, dậy đi con gái, hôm nay là ngày con đến trường mới đăng kí nhập học đấy, không đến trễ được đâu!
     Không có tiếng trả lời.
    - Mỹ Tuyết....
     Vẫn im re.
    - MỸ TUYẾT!!!!!!!
    Lần này bà hét lớn .Mỹ Tuyết, con thật là ....... Bà - Hạ Yến Phi - phu nhân của giám đốc tập đoàn Hạ thị - Hạ Hiểu Minh, là mẹ của Mỹ Tuyết và Mỹ Kỳ, đang đứng trước cửa phòng con gái lớn mà gọi.Bình thường thì không sao nhưng hôm nay cô và em gái phải đến trường mới nhập học nên bà mới đến gọi cô dậy.Ai dè.....
    - TUYẾT NHI, MẸ ĐẾM ĐẾN 3, CON MÀ KHÔNG DẬY ĐỪNG TRÁCH MẸ ÁC!!!
    - Mẹ à vẫn còn sớm mà, cho con ngủ thêm 5 phút nữa đi...- cô cất giọng nài nỉ.
    - ....1....
    - MẸ!!!!!
    - ....2....
    - Con dậy là được chứ gì ?
    - Giỏi lắm con gái ngoan - mẹ cô mỉm cười hài lòng - thay vì cho con 5 phút để ngủ thì mẹ cho con 5 phút làm vệ sinh cá nhân, mẹ và Mỹ Kỳ chờ con ở dưới!
      Nói xong bà chạy xuống nhà, vừa chạy vừa cười vui vẻ để mặc cô con gái còn đang ngơ ngác trong phòng."Cái gì? 5 phút làm VSCN á? Không thể nào. Rõ ràng mẹ biết cô rất chậm chạp mà. Tại sao chứ?".Nhưng nhớ lại lần trước cô không nghe lời mẹ hậu quả là bị tịch thu điện thoại, laptop, cắt wifi và cấm cửa trong vòng một tuần. Cuộc sống của cô mà không có wifi thì chắc cô chết lâu rồi. Vừa nghĩ đến đấy, Mỹ Tuyết phi vèo vào nhà vệ sinh. -------------------5 phút sau-----------------
     Hạ Yến Phi đang ăn sáng cùng Hạ Mỹ Kỳ thì thấy Mỹ Tuyết hậm hực từ trên cầu thang đi xuống,vẻ mặt phụng phịu thấy rõ. Bà mỉm cười, khẽ nói với cô:
      - Tuyết nhi, xuống đây ăn sáng này con.
      Gì chứ? Mỹ Tuyết đần mặt ra nhìn mẹ, mới lúc nãy mẹ còn lớn tiếng với cô mà bây giờ lại .... Nghĩ thế nhưng cô vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống giữa mẹ và Mỹ Kỳ ăn sáng.(au: nghĩ vậy tức là cô bảo mẹ cô 2 mặt chứ gì? - Mỹ Tuyết: đâu có đâu! - au: còn chối hả? nó hiện rõ lên mặt cô kia kìa. - Mỹ Tuyết: hử, làm gì có? Mà cái đấy là do bà viết cơ mà, tôi đâu có liên quan? - au: à ờ nhỉ. Thôi ta viết tiếp đây.)
       Mỹ Tuyết thực sự....ăn rất nhiều. Mà kể cũng lạ, cô ăn nhiều như thế mà không béo mới tài chớ, đây cũng là điều mà Mỹ Tuyết tự hào về bản thân mình. Ăn xong mẹ lôi cô và Mỹ Kỳ phóng xe thẳng tới trường mới. Ngôi trường này, hình như có tên là Hazallin hay sao ấy.
--------------------mình là dải phân cách giữa Hạ gia và trường Hazallin---------------------------
---------sân trường Hazallin--------
      Một chiếc xe BMW màu đen sang trọng đỗ giữa sân trường rộng lớn. Hàng trăm con mắt của lũ sinh viên như dán chặt vào chiếc xe ấy. Cửa xe từ từ bật mở, bước ra là một người phụ nữ quý phái và hai cô gái rất đáng yêu, họ đang đi về phía hội đồng của trường. Giờ đây trường Hazallin như biến thành một cái chợ mini, những tiếng xì xầm càng lúc càng nhiều.
      - Hình như là học sinh mới hay sao ấy nhỉ? - hs 1
      - Uầy, xinh thế, ước gì 1 trong 2 cô ấy là bạn gái của tao nhỉ - hs 2
      Vân vân và mây mây....
     Sau khi đăng kí nhập học xong, Hạ Mỹ Kỳ theo mẹ về nhà còn Mỹ Tuyết thì muốn tìm hiểu trường nên ở lại,nói đúng hơn là ở lại chơi thì có.
    Mỹ Tuyết đi đến vườn hoa của trường, vừa đi vừa suy nghĩ mông lung mà không biết trời biết đất ..... "Rầm"...  cô đâm vào một tên nào đó rồi ngã xuống đất, đưa tay lên xoa cục u trên đầu, miệng không ngừng chửi rủa cái tên vừa làm cô ngã:
      - Tên điên nào dám động vào bổn tiểu thư?
      - Là tôi.
     Hai chữ lạnh lùng cất lên từ miệng tên ấy.Mỹ Tuyết tức giận ngẩng đầu lên nhìn cái tên trời đánh kia.Cô sững sờ. Trước mặt cô là một con người hảo hảo soái nhưng lại mang vẻ cao lãnh, lạnh lùng. Mỹ Tuyết bị đơ 5s nhưng cũng đã lấy lại tinh thần, đứng dậy, mắt vẫn không rời người tên kia.
     Thấy cô, hắn cũng không khỏi bất ngờ vì cái vẻ đẹp mĩ lệ kia. Hắn nhìn cô, cười khẩy, bất giác hiện lên hai núm đồng điếu:
      - Thế nào? Choáng ngợp vì vẻ đẹp của tôi chứ gì?(Thiên tổng là đây~~). Hừ, cô cũng chả khác gì mấy đứa con gái kia, cứ thấy trai đẹp là tớn mắt lên. Thật không biết xấu hổ.
---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro