Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mỹ Tuyết tức xì khói đầu, hận không thể đạp cho tên này một cước mà biến khỏi mắt cô, chửi lại:
     - Anh bị thần kinh à, đã xấu còn cứ tự khen mình đẹp. Mà anh đi đứng cái kiểu gì thế? Mắt mọc ở sau gáy à?
       - Cô....
       - Cô cái gì mà cô? Cái đồ tự luyến nhà anh.....Aiya sưng đầu tôi rồi. Ui, cái đầu yêu quý của tôi. Bắt đền anh đấy. Hix, hu hu hu....
      - Đền? Cô nằm mơ à?.....Tại sao tôi phải đền cho cô? Cô mới là người đâm vào tôi không phải sao?
     - Tại sao anh không tránh?
     - Tôi không thích, cô ép được à?
     - Anh....
     Hắn nhìn cô cười đểu
     .....
     - Hừ, hôm nay là ngày tôi mới nhập học nên không muốn gây sự, coi như anh may mắn,
lần sau gặp lại đừng hòng tôi tha!
     Mỹ Tuyết quay người bỏ đi. Hắn cười, nhìn theo cô, nghĩ : "Cô gái à, em thật thú vị".
     Còn cô sau khi cãi nhau với hắn thì vùng vằng bỏ về nhà, "không chơi bời gì nữa, vứt",cô nghĩ.

----------Biệt thự nhà họ Hạ-----------

Mỹ Tuyết sau khi về nhà thì bỏ lên phòng, không chịu ăn uống gì cả, Hạ Yến Phi rất lo lắng, bảo Hạ Mỹ Kỳ:
      - Tiểu Kỳ, con lên xem chị hai thế nào rồi bảo nó xuống ăn tối.
      Mỹ Kỳ chỉ "dạ" một tiếng, ngay lập tức phi vèo lên phòng chị mình, gõ cửa. Chị cô trước giờ là vậy, ai muốn gặp phải gõ cửa thì mới cho vào, kể cả bố mẹ.
     "Cộc ! Cộc ! Cộc"
    - Ai thế?
    - Hừ ... Hừ .... Hừ.... Ta là .... ma.... đây.... Hừ.... Hừ!
    Mỹ Tuyết ngồi trong phòng run lập cập, bây giờ mới là 7h tối, sao lại có ma? Chẳng lẽ chính phủ địa ngục đổi lịch rồi à?
    -Ta... Ta hỏi ngươi là ai? 
     Hạ Mỹ Kỳ đứng ngoài cửa cố nhịn cười, chị gái của cô, sợ cái gì không sợ lại đi sợ ma. Ai mà chả biết, trên đời này làm gì có ma. À mà có hay không thì cũng làm gì có ai biết.
     - Là em
     - Hừ, Hạ Mỹ Kỳ, em giỏi lắm, dám doạ chị. Đã thế không cho em vào nữa.
      - Chị.... Chị à, em xin lỗi mà, cho em vào đi - Mỹ Kỳ nài nỉ
      - Hứ!
      - Chị!
      -......
      - Chị à
      - .... Thôi được rồi, chị chịu thua em, vào đi!
      Mỹ Kỳ cười toe toét chạy vào phòng, ôm cổ chị mình, nói:
      - Yêu chị nhất!!!!
     Mỹ Tuyết gỡ tay Mỹ Kỳ ra, hỏi:
      - Có chuyện gì?
      - Đâu có gì đâu, em lên đây chơi mà.
      - Tiểu Kỳ, chị đang hỏi em.
      - Ờ thì ... thật ra em chỉ muốn xem chị có sao không thôi.
       - Chị không sao
       - Thế hôm nay ở trường chị gặp chuyện gì à?
       - Sao em biết?
       - Em đoán. Tại lúc chị về em cứ thấy chị là lạ sao ấy. Thôi, kể cho em nghe đi!
       - Chuyện là thế này .....
      Nghe xong thì Mỹ Kỳ "à" lên một tiếng, thì ra cái lý do thay đổi chị cô là đây. Tiểu Kỳ khẽ cười trộm, nói:
      - Vậy à chị, thế mà em cứ tưởng là chuyện gì. Thôi, em xuống nhà trước nha, tạm biệt chị!
      - Ừm...
     Mỹ Tuyết thở dài, thầm thương cho cái số đen đủi của mình, mới ngày đầu tiên đến trường mới mà đã gặp phải 1 tên điên, không biết cô có duyên với cái trường Hazallin đấy không nữa, hix.(au: con này láo, dám bảo Thiên tổng là thằng điên)
     Về phần Mỹ Kỳ sau khi nói chuyện với đại tỷ xong thì chạy xuống nhà báo với sư mẫu mọi chuyện.
     -----------------------------------------
  Chap này hơi ngắn....
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro