Chap 4: Đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Himeko giật mình, nhận thấy trái tim nàng vừa run lên. Cảm giác đầu nàng váng vất, từng giọt máu chảy trong huyết quản đều tựa như đang nóng dần.

Jae-Ha còn tệ hơn. Anh lập tức khuỵu xuống, vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt.

- Sao vậy? - Nam nhân ấy có chút khó hiểu nhìn Jae-Ha

Chính bản thân Himeko cũng không biết họ chính xác là gặp phải chuyện gì.

- Này. Huynh có ổn không?

Nữ nhân kia tiến lại gần Jae-Ha, lo lắng hỏi han anh. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, chạm gần đến gương mặt trắng bệch.

Khoảnh khắc ấy, Jae-Ha khẽ ngước mắt lên. Trong một giây ngắn ngủi khi tay nàng chạm vào trán Jae-Ha, khuôn mặt anh dần bình thản trở lại, như thể cơn đau thật sự đã thuyên giảm.

- Cảm ơn cô nương, ta ổn rồi. . .

- Lục Long. . .?

Vẻ sững sờ hiện rõ trên cả gương mặt của Jae-Ha, và cả Himeko.

- Huynh là Lục Long đúng không?

Nữ nhân ấy thơ ngây hỏi lại, tựa như muốn đánh gục Jae-Ha:

- Sao người lại. . .? - Nam nhân nheo mắt

- Ta lại có cảm giác như vậy. . .? - Nữ nhân nghiêng nghiêng đầu

- Cô nương đang nói về điều gì thế? - Lục Long đại nhân cố ra vẻ bình thản, lắc vội đầu, loạng choạng đứng lên và vịn vào tay Himeko - Ta bây giờ đang bận. . .

- Công chúa, hắn ta chính là Lục Long đấy!

Nàng vụt quay lại, nhìn thấy Bạch Long hớt hải chạy tới, nói không ra hơi. Giây phút này nàng chỉ hận không thể bịt miệng tên công tử da trắng như sứ kia vĩnh viễn luôn cho rồi.

Nam nhân kia tỏa ra một chặng sát khí, tiến lại gần Jae-Ha, siết cổ anh với một lực đạo rất nguy hiểm:

- Ngươi bận việc gì à?

- T. . . Ta. . . - Jae-Ha ú ớ

Ngay khi cổ Jae-Ha sắp bị siết cho té xỉu, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, cương quyết giằng tay hắn:

- Buông ra! Huynh ấy. . . Huynh ấy không phải Lục Long!

- Nói dối! - Bạch Long cương quyết - Hắn chính là Lục Long!

- Không phải!!! - Nàng kịch liệt lắc đầu, tựa như tức giận đến cực điểm mà ngước lên nhìn nam nhân trước mặt.

Hắn sững người, cả người tê dại

Đôi mắt của nữ tử trước mặt hằn lên tia máu, phút chốc hóa thành ánh tử sắc. Đôi mắt tưởng như mở to gấp bội, ẩn chứa nét hoang dại chưa từng có. Móng tay nàng cắm thật sâu, thật sâu vào tay hắn:

- Huynh ấy không phải Lục Long, không phải quái vật, không phải vũ khí, cũng không phải một tấm khiên sinh ra để bảo vệ các người!

- Thức dậy! Đây là lúc để mày ngủ hay sao?!

- Thiếp cảm thấy rất mệt, muốn nghỉ một lát. . .

- Tao lấy mày về, không phải là để nghỉ!

- Con gái chỉ mới sinh ra được vài canh giờ, thiếp thật sự mệt lắm. . .

- Tao cần nó sao?! Nhà này chưa đủ khốn khổ, mày còn đem đến một đứa hao cơm tốn chỗ!

- Nó là con gái chàng! Sao chàng có thể nói như thế?!

- Con gái tao! Nghe hay chưa kìa. Bán nó đi đi, ta không thể nuôi nổi nó!

- Chàng điên rồi!

- Đúng vậy, tụi mày đã dồn tao đến mức phát điên! Câm đi, mau đi nấu cơm! Nếu mày chịu làm việc tử tế, tao sẽ cân nhắc việc giữ nó lại.

- Himeko!

Himeko tựa như bừng tỉnh, đôi mắt dần nhu hòa trở lại, ánh tím dần nhạt nhòa, trở lại màu xanh biếc gợn sóng, tựa như mặt biển êm đềm trong trẻo.

Đôi mắt trong suốt như pha lê nhẹ đảo một vòng, dừng lại tại vẻ thất kinh của những con người ở đó

- Có chuyện gì sao?

Bạch Long nhìn cô chăm chú, cuối cùng run rẩy thốt ra một câu:

- Cô. . .là rồng?

- Gì cơ? - Himeko cau mày khó hiểu.

- Khí tức đó chắc chắn không phải của Tứ Long. Nó xuất hiện ngay sau khi cô nổi điên. Nói đi, cô là ai?!

- Tôi?! - Himeko nghiêng đầu - Anh nói gì thế?

- Cô không nhớ gì à? - Nam nhân cau mày, giơ cánh tay phải lên. Khuôn mặt Himeko thoắt cái trắng bệch.

Trên cổ tay lực lưỡng của hắn, nếp vải đã bị xé toạc, hiện ra phần da thịt đã bị cào đến rách nát. Những giọt máu đỏ tươi vẫn đua nhau chảy, lăn dài đến khi hòa vào nền đất.

- K. . . Không thể nào. . .

- Cô vẫn không tin ấy hả? Nhìn móng tay cô kìa.

Nàng run rẩy cúi xuống, nhìn mười ngón tay trắng ngọc, nay nhìn tàn úa và nhuốm máu.

Nàng đã đả thương một người vô tội.

Nàng đã làm gì vậy?

Cảm giác ghê tởm năm ấy ùa về, tựa di chứng sau cơn ác mộng, bủa vây lấy nàng một màu trầm tuyệt vọng

Tay nàng đan vào nhau, dùng sức như thể muốn giày xéo những ngón tay bẩn thỉu ấy.

- Đừng làm thế

Hai bàn tay dịu dàng đặt lên bàn tay nhem nhuốc của Himeko.

- Công chúa, mau lùi lại! - Bạch Long hoảng hốt kinh hô một tiếng.

Họ lo rằng, nàng sẽ tức giận mà tấn công nữ nhân ấy.

Nhưng nữ nhân ấy hình như không tỏ vẻ hãi sợ nàng chút nào. Nụ cười dịu dàng ấy, tựa như chưa từng nhiễm chút bụi trần, thanh thoát và kinh diễm, khiến lòng người phải rung động.

- Muội bị thương, người yêu thương muội sẽ rất đau lòng đấy.

Ánh mắt nàng vụt qua một tia thống khổ, tựa như muốn cất lên tiếng kêu khóc ai oán mà uất nghẹn đến không thốt nên lời:

- Yêu thương muội sao. . .?

Jae-Ha nhìn nàng, tựa như có ngàn vạn điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chọn cách lặng thinh.

Nữ nhân mỉm cười, thật dịu dàng xoa nhẹ mái đầu xanh rối tung của nàng, tựa một sự dỗ dành, an ủi của người tỷ tỷ dành cho muội muội.

Tỷ tỷ. . .?

- Đừng sợ, chúng ta sẽ không làm gì muội đâu - Nữ nhân cười thật hiền từ - Muội là Himeko đúng không?

- Dạ - Nàng cư nhiên ngoan ngoãn mà gật đầu, quả thật nhất thời thu mình lại, trở thành một tiểu muội bé bỏng đang chân thành mong cầu tình yêu thương.

- Thực ra thì. . . - Nữ nhân nghiêng nhẹ mái đầu - ta đã nghe nói về ca ca muội từ Hak và đã rất muốn gặp huynh ấy.

Himeko mở tròn đôi mắt lam biếc, ngước mắt lên nhìn Jae-Ha. Anh cơ hồ như có chút giật mình, dời ánh mắt về phía nữ nhân vẫn đang mỉm cười:

- Ta là Yona.

Chim bồ câu?

Loài chim biểu tượng cho hòa bình, thật không gì thích hợp hơn để miêu tả nữ nhân dịu dàng và rất mực ôn nhu đang ân cần đan bàn tay ấm áp của mình vào bàn tay buốt lạnh của nàng

Nơi mà bồ câu sải cánh, nhất định chiến tranh sẽ tiêu tan.

- Tên huynh là gì?

Yona nhẹ mỉm cười, thuần khiết và trong sáng, hoàn toàn không có một chút tư tâm.

Jae-Ha khẽ liếc nhìn nàng:

- . . .Rất vui được gặp tiểu thư đây. Tên ta là Jae-Ha.

Jae-Ha hơi cúi mặt, hàng chân mày khẽ chau lại, thể hiện không mấy vui vẻ:

- Ta không hề muốn gặp nàng tí nào, tiểu thư.

Vẻ thẳng thừng ấy. . .nếu là bình thường thì chắc chắn sẽ không có cơ hội xuất hiện khi anh nói chuyện với bất cứ nữ nhân nào, chứ chưa nói gì đến một tuyệt sắc giai nhân giống như Yona. Quả không mấy khó hiểu khi gương mặt Himeko thoảng qua vài nét bất ngờ

Anh căm ghét sự ràng buộc của Hiryuu và Tứ Long đến vậy sao?

- Huynh đã biết là ta ở đây? - Yona tròn mắt.

- Ta không nghĩ vua Hiryuu lại là một cô nương dễ thương thế này- Jae-Ha khẽ cười - Nhưng đáng tiếc. . .ta cảm nhận được sự hiện diện của Bạch Long và Thanh Long những ngày gần đây, nên ta đã sớm định rõ, nếu họ tới với chủ nhân của họ, ta sẽ nói. . .

Jae-Ha ngẩng đầu, không một chút luyến lưu, dứt khoát mà rõ ràng:

- " Ta không có hứng thú phục vụ người. Hãy quay về đi "

Một khoảng lặng ngắn tràn vào giữa bầu không khí vốn đã căng thẳng giữa họ. Himeko im lặng, nàng quả thực không biết nên nói gì thì hơn.

Dù sao, Jae-Ha cũng không thật sự đang muốn nhẫn tâm như thế. . .

- Ta không phải là chủ nhân của Bạch Long hay Thanh Long - Yona ngẩng mặt, dứt khoát - Bây giờ họ chỉ đang cho ta mượn sức mạnh. Và ta đến, vì cũng muốn mượn sức mạnh của huynh.

- Hm. . . Ta rất vui khi đối với một cô nương dễ thương ta lại là người đáng tin cậy như vậy đấy

Jae-Ha cười, một nụ cười híp mắt đáng yêu, phúc hậu và rất đỗi nhân từ.

- Nhưng ta xin lỗi. . .

Đôi mắt tím chậm rãi hé mở, để lộ một tia sắc lạnh đến gai người:

- Ta không có nguyện vọng sống và chết vì vua Hiryuu như Bạch Long đâu.

Không gian vụt qua thoáng lạnh lẽo tựa gió đông, khiến người khác cư nhiên rùng mình một cái nhẹ.

Lập tức, Jae-Ha cười híp mắt, vùi dập vẻ ngoài ban nãy một cách không mấy khó khăn, thản nhiên đưa tay xoa nhẹ mái tóc xanh mềm mại của Himeko, vẻ ôn nhu dịu dàng:

- Ta lựa chọn những người mà ta cần bảo vệ, và dĩ nhiên, ta sẽ tự mình quyết định nơi ta sẽ chết.

- Jae-Ha. . .! - Himeko thoáng trừng mắt. Chết? Chết cái gì chứ?

Anh ân cần cười nhẹ vẻ trấn an, bình thản mà tiếp lời:

- Vì vậy ta không có hứng thú cho nàng mượn sức mạnh của ta đâu, tiểu thư.

- . . . Jae-Ha

Tiếng gọi mỏng manh, thoảng nhẹ như tiếng gió, ngân nga như một khúc nhạc, tựa như tiếng hát của thiên tiên cất lên giữa những bài ca câm lặng, vượt ra khỏi những gì mà kẻ đối diện đã dùng để ngăn trở nó, chạm tới chính những điều mà kẻ đó một chút cũng không muốn để lộ ra.

- Huynh không cần phải cư xử đáng sợ vậy đâu. Ổn mà

Chỉ một tiếng gọi tên

Chỉ một câu nói

Nữ nhân ấy gọn ghẽ bóc trần người nam nhân đứng đối diện mình.

Nhìn xem, anh đang sững sờ, đến mức ngẩn ngơ.

Himeko nghiêng đầu, mơ hồ đánh giá nữ nhân trước mắt.

Là cô ấy đọc được suy nghĩ của người khác, là thật sự rất thông minh, hay chỉ là nhất mực thuần khiết, thuần khiết tới độ những lời lẽ cay độc nhất cũng không gây chút ảnh hưởng nào.

Nữ nhân ấy là ai, nàng thật sự chẳng biết.

Là bạn hay thù?

Là bạn, thì sẽ là tri kỷ, tri âm. Nhưng là thù, thì chỉ trong một nốt nhạc, không sớm thì muộn họ cũng sẽ ngã quỵ.

Bất chấp sự lo lắng của Himeko, Yona chỉ khẽ cúi đầu, cuối cùng nhẹ kéo lên một nụ cười mỉm, có chút thất vọng lẫn buồn bã:

- Ta hiểu.

- Oh. . . - Nam nhân kia, giờ chắc có thể tạm gọi là Hak, nghiêng đầu thắc mắc.

- Ta sẽ. . .từ bỏ huynh

- Công chúa. . .! - Bạch Long bật thốt lên một tiếng ngỡ ngàng, tựa có ý muốn ngăn cản.

- Ta chỉ xin huynh ấy một đặc ân, chứ không phải ra lệnh - Yona khẽ lắc đầu

- Tiểu thư rút lui. . .khá là nhanh - Jae-Ha cơ hồ ngạc nhiên mà cố không thể hiện, chỉ bộc lộ một sắc thái bình thường

- Huynh đã nói thẳng với ta như vậy, không nghe lời huynh thì thật là khó coi lắm - Yona vẫn bình thản mà cười tươi, tựa hồ từ bỏ một người thật sự rất đơn giản.

Himeko chỉ khẽ nhíu mày, nghiêng nghiêng mái đầu xanh nhìn vào Yona:

- Tỷ đang rất thất vọng

- Eh? - Yona thoáng giật mình, bất ngờ nhìn nàng

- Mắt tỷ đang cụp xuống, nên nụ cười của tỷ rất buồn - Himeko chớp nhẹ mắt - Tỷ vẫn muốn Jae-Ha đúng không?

- Tỷ. . . - Yona ngập ngừng nhấc ngón tay, cuối cùng thở dài mà thừa nhận - Đúng thế.

Himeko thoáng chút cau mày, nhưng không nói gì.

- Ahh. . .Nó thật sự. . .thật sự rất tệ đấy.

Yona co hai nắm tay với biểu cảm dễ thương cực kỳ, rồi thở một hơi thật dài:

- Ta không hiểu tại sao, khi ta gặp một trong Tứ Long. . .cảm giác thật là khó khăn khi chia cách với họ.

Jae-Ha hơi cúi đầu, có đôi chút lung lay. Himeko nhận ra điều đó, vô thức cũng muốn thở dài.

Cuối cùng, Jae-Ha ngước lên, chỉ vui vẻ cười tươi:

- Ta cũng thấy rất tệ đấy. Tiểu thư là cô nương đáng yêu nhất ta từng gặp, nếu không tính con bé này - Jae-Ha đưa tay búng trán Himeko - Ta cũng muốn làm bằng hữu với các hạ đây.

Hak, con người gần như chỉ đứng ngoài cuộc nãy giờ đột ngột bị lôi vào, nheo mắt với vẻ rất bất cần đời:

- Nếu làm bạn với ta, không nghe theo ta thì khó coi lắm đấy.

- Hak - Yona nghiêm khắc cau mày

- Hắn ta nói hắn ta là cướp biển, cứ lẽo đẽo làm phiền ta, bảo ta đến gặp thuyền trưởng gì đó - Hak nói như đang mách tội kêu oan

- Lạnh lùng quá đấy - Jae-Ha cười cười

- Cướp biển?

Vẻ suy tư thoáng hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của Yona

- Jae-Ha. . .

Jae-Ha quay mặt lại, chú ý đến lời của nàng.

Yona cúi mặt, hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau, như dự báo chủ nhân của nó sắp nói ra một điều gì đó rất lạ lùng:

- Ta. . .muốn nói chuyện với thuyền trưởng của huynh.

Cả Jae-Ha lẫn Himeko đều giật mình, tựa ngỡ ngàng đến mức không thể tin:

- . . . Tại sao? Muốn nhường Hak cho bọn ta hả? - Jae-Ha nheo nheo mắt, có chút chọc ghẹo

- Không, ta sẽ không nhường huynh ấy đâu - Yona phản ứng với câu đùa ấy một cách hơi quá nghiêm túc

- Vậy tại sao tỷ muốn gặp dưỡng mẫu của muội? - Himeko khẽ nhấc mi mắt, ngỡ như cả một rừng hoa bay.

- Hai người là hai trong những người chiến đấu chống lại Thống soái Yang Kum-ji phải không?

Himeko ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn Yona:

- Sao tỷ hỏi như vậy?

- Hôm qua, ta đã thấy một đứa trẻ bị quan binh giết chết.

Himeko trừng mắt, cảm nhận một đợt sóng trào phẫn nộ.

Lại thêm một mạng người nữa. . .

- Ta luôn nhớ về điều đó, ngay cả bây giờ toàn thân ta vẫn run lên vì tức giận. Những tên quan binh đó. . .đều là tay sai của Yang Kum-ji, đúng chứ.

Himeko chậm rãi gật đầu

- Ta, đã chẳng thể làm được gì.

Yona nhẹ cúi đầu, thần sắc oai nghiêm, thoảng thấy bóng dáng của một người lãnh đạo. . .thậm chí, là một bậc đế vương.

Không hiểu sao, Himeko lại dám nghĩ như thế. Nhưng quả thật, nàng nhìn được tư chất bất phàm bên dưới đôi mắt tím tuyệt đẹp ấy.

À, tân đế chỉ vừa mới lên ngôi, nàng cũng không rõ, hắn liệu có phải là một vị minh quân hay không nữa.

Không phải cũng không sao, dù sao nàng cũng đã sống trong thế giới mục nát này. . .xem nào, mười lăm năm rồi đúng không nhỉ?

Đế vương cũng chỉ là một cái danh được ban cho một người rất giàu, rất giàu. Thứ người thấy chỉ là một cung điện nguy nga.

Người không thể thấy họ.

Người không thể thấy Awa.

Người không thể thấy Thổ tộc.

Người không thể thấy đất nước đang dần tàn lụi.

Người có thể làm gì được đây?

- Ta hiểu rồi.

Giọng nói ấm áp của Jae-Ha vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ miên man của nàng. Hình như nàng đã bỏ lỡ gì đó, đúng không nhỉ?

Jae-Ha vươn tay về phía nàng. Himeko gật đầu, tiến về phía anh:

- Ta sẽ truyền lại lời của tiểu thư đây tới thuyền trưởng. Hi vọng có thể gặp lại tiểu thư đây.

- Này, nếu tỷ đưa Hak theo cùng thì sẽ có khả năng gặp được thuyền trưởng đấy - Himeko nhắn nhủ, đôi mắt xanh nhẹ đảo về phía Hak - Còn nữa. . . Thật sự rất xin lỗi huynh về vết thương đó.

Hak gật đầu, không tỏ ý tức giận hay căng thẳng. Nàng chỉ khẽ thở phào, sóng bước bên cạnh Jae-Ha rời đi:

- Ngày mai. . . hãy đến thuyền của chúng tôi.
_________________________________________

- Huynh nghĩ sao? Họ có đáng tin không?

Himeko nghiêng đầu, ngữ khí đều đều trầm ổn, là ngữ khí khi bàn chuyện công việc.

- Chưa thử chưa biết - Jae-Ha khẽ lắc đầu - Thật khó để tin tưởng những người mới gặp lần đầu.

Himeko nhẹ cười, một nụ cười mờ mịt, tựa gió, tựa sương:

- Vậy tại sao. . .khi đó huynh lại tin tưởng muội?

Jae-Ha im bặt, không nói thêm điều gì.

- Không chỉ là mới gặp. . . - Himeko cười nhẹ - . . .còn là mới gặp một kẻ sát nhân nữa chứ.

Jae-Ha đột ngột có chút mất bình tĩnh, loạng choạng như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Anh đang tức giận? Đang sợ hãi?

- Muội còn chả nhớ lúc đó xảy ra chuyện gì nữa mà

- Muội không nhớ - Himeko lắc đầu - Nhưng hẳn là huynh nhớ, phải không? Huynh biết việc khi nổi giận, muội sẽ làm người khác bị thương?

Một khoảng lặng ngắn tràn vào bầu không khí giữa hai người

- . . . Ta biết

- Vậy nên huynh mới đưa muội về đúng không? - Himeko nghiêng đầu - Huynh sợ muội vô tình nổi điên và làm hại bá tánh.

- Một phần là vậy - Jae-Ha thừa nhận - Nhưng phần còn lại. . .là chúng ta muốn bảo vệ muội

- Tại sao chứ?

- . . . Rồi muội sẽ hiểu thôi.
_________________________________________

Sáng sớm

Màu trắng đến lóa mắt của mặt trời tràn xuống mặt biển.

Himeko ghét ánh sáng chói mắt, nên không chút ưa thích dung mạo của Awa ngày hôm nay.

Nhưng hiện giờ, nàng vẫn khẽ mỉm cười. Mỉm cười với những người đặt chân đến nơi này.

Ngoài Yona, Hak và Bạch Long, đi cùng họ là hai người khác. Nàng lia nhẹ đôi mắt, mơ hồ đánh giá hai người trước mặt.

Nữ nhân dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn màu cam nhạt được chải sơ qua một cách đơn giản, có chút hơi bù xù. Đôi mắt xanh nổi bật trên gương mặt trắng trẻo mềm mại, ngũ quan tinh xảo đẹp tựa như được chạm khắc. Trên người nữ nhân bao trùm bằng từng lớp áo rộng, khiến vóc người thêm nhỏ bé, nhưng cũng thêm thập phần đáng yêu.

Nam nhân cao lớn đứng bên cạnh Bạch Long, mang một vẻ ngoài phải nói là rất. . .đơ. Hắn đeo mặt nạ kín mặt, khuôn miệng không lộ ra ý cười, nhưng cũng không bộc lộ bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào. Himeko chỉ mơ hồ có cảm giác rằng người đó thật sự sẽ khá dễ thương, có thể tại lớp lông trắng dày phủ quanh người hắn, cùng lớp y phục hẳn rất ấm áp mềm mại. Lại còn một nhúm bông xù màu cam cực kỳ dễ thương nằm dài trên đầu hắn nữa chứ.

Hak hôm nay trông vẫn vậy, chỉ là trên vai hắn vác một thanh đại đao khổng lồ, cảm tưởng chỉ cần hắn ném nó xuống, sàn tàu vững chãi này cũng sẽ đổ sụp.

Tất cả họ đều mang một vẻ hồi hộp, lẫn cả hào hứng.

- Tiểu nữ là Yona - Yona mỉm cười - Ngài là thuyền trưởng?

- Ta là. . .thuyền trưởng Gi-gan

Thuyền trưởng chậm rãi buông xuống điếu thuốc, nheo mắt nhìn Yona:

- Ta đã nghe Jae-Ha nói, các người muốn hợp tác với chúng ta.

- Vâng - Yona gật đầu, mỉm cười tươi tắn.

Himeko kín đáo liếc nhìn những người đồng đội đang đứng bên cạnh. Nhìn ánh mắt thất thần của họ kìa, rõ ràng là bị nụ cười khuynh thành kia hút hồn đến ngẩn ngơ.

- Cái mặt nạ đó để làm gì vậy?

Trong khi mấy đứa con của bà còn đang bận rộn say mê nhan sắc của mỹ nhân trước mặt, người mẹ đã sải chân bước về phía nam nhân lông trắng kia.

Hắn ngây thơ nhìn xuống, không hiểu chuyện gì.

- Bỏ nó xuống!

Bằng một vận tốc rất đáng nể, bà dùng tay hất văng chiếc mặt nạ đang che khuất gương mặt hắn.

Himeko nhấc mi mắt, có chút tò mò.

Nhưng trái với dự liệu, hắn đã nhanh tay che khuất gương mặt của mình.

Nhưng đến khi ấy, nàng cũng nhận ra mái tóc của hắn mang sắc xanh ôn hòa. Là sắc màu thiên thanh in đậm trên nền trời những ngày bình yên

Bình yên. . .

Thuyền trưởng Gi-gan vẫn rất cố chấp, tìm cách lôi gương mặt hắn ra ngoài ánh sáng. Nhưng hắn cũng không vừa, phòng thủ tuyệt đối, sống chết cũng nhất định không bỏ tay ra

- O. . .Oh, huynh ấy là một người rất dễ xấu hổ - Nữ nhân kia lên tiếng giải vây cho đồng đội. . . Mà khoan, làm gì có nữ nhân nào có giọng nói như vậy chứ? Nàng ấy là nam nhân ấy hả?

Cái nhóm này toàn người lạ lùng mà. . .

Cuối cùng, thuyền trưởng Gi-gan quyết định buông tha cho vị huynh đài tội nghiệp kia, tiếp tục đều đặn nói bằng tông giọng trầm ổn:

- Điều ta quan tâm nhất là sự đáng tin cậy. Có ai đi nhờ vả những kẻ không đáng tin cậy chứ?

- Nhưng chúng tôi mạnh, thuyền trưởng.

Hak tự tin thật nhỉ? Nàng không rõ về thực lực của hắn, nhưng để cho Jae-Ha phải thán phục thì chắc cũng ghê gớm đấy.

Thuyền trưởng khẽ liếc mắt, chậm rãi phẩy tay.

Hàng tá cướp biển từ khi nào bao quanh lấy họ.

- Nếu đánh bại hết từng này người thì các ngươi thắng.

Người chắc chưa vậy, dưỡng mẫu?

- Thuyền trưởng, dù nhìn thế nào bên này vẫn đông hơn mà - Một tên cướp biển tỏ vẻ khinh suất.

- Đúng vậy, như thế này là quá đông, nhỉ? - Hak nghếch mắt

- Ừm. . . - Bạch Long từ tốn gật đầu.

- Một mình ta là đủ. . .hạ gục hết bọn chúng.

Hòa hợp ghê trời.

Chà, tự tin như vậy, cũng nên thử chào nhau một chút nhỉ?

Himeko nhẹ bước tiến lên, đôi mắt xanh biếc lấp lánh chút hào hứng phía dưới tầng sương mờ ảo. Tay nàng thành thục lần xuống con dao găm giắt bên hông, thoáng để lộ lưỡi dao sáng loáng.

Một bàn tay vươn ra, giữ chặt lấy vai nàng, ngăn không cho nàng tiến thêm một bước.

Nàng nhẹ quay đầu, nhìn vào Jae-Ha

Anh nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu

Nàng khó hiểu nhìn Jae-Ha. Anh sợ nàng đánh không lại hả?

- Ôi trời. . .

Jae-Ha bật thốt ra một tiếng, thoáng qua lại tựa một tiếng thở dài

Himeko quay mặt lại, và sững sờ.

Toàn bộ thuyền viên đã ngã gục.

Nàng cư nhiên đổ chút mồ hôi lạnh, không thể không thừa nhận bản thân đã có chút sợ hãi. Thời gian như vậy, thật sự quá khủng khiếp rồi.

Gọi họ là quái thú cũng chẳng sai chút nào mà.

- Ngài thấy thế nào, thuyền trưởng Gi-gan?

Hak chống thanh đại đao xuống đất, hiên ngang mà ngẩng cao đầu:

- Ngài có muốn chúng tôi không?

Có thể không sao? Đôi mắt nâu gỗ của bà đã dao động, ánh lên nét hứng thú.

- Không được đâu, thuyền trưởng. Sức mạnh của họ là dị thường. Họ như là tôi nhân ba lên vậy.

Jae-Ha khoanh tay, đều đều cất giọng. Ơ hay, huynh dị thường xong không cho người khác dị thường luôn hay gì?

Có vẻ thuyền trưởng cũng nghĩ thế, nên bà phẩy tay:

- Các ngươi qua.

Yona và cậu thiếu niên kia nhẹ thở phào, mỉm cười nhìn nhau vẻ an tâm.

- Đừng yên tâm nhanh như thế. . . - Bà ngừng một nhịp, như thể phải suy nghĩ xem xưng hô sao cho đúng - . . .tiểu tử. Ngươi có thể làm gì?

- Tại hạ ghét vũ lực nên sẽ không chiến đấu đâu.

Ôi người huynh đệ thiện lành ơi, hẳn là huynh đã áp lực lắm khi phải sống chung với ba kì nhân mãnh thú đang đứng hớn hở đằng kia đúng không?

- Ngoài cái đó ra thì tại hạ làm được hết. Nấu ăn, may vá, săn bắt, chữa trị vết thương, và nếu có đủ nguyên liệu thì tại hạ có thể chế tạo chất nổ. Tại hạ còn là mỹ thiếu niên nữa.

Himeko mắt tròn mắt dẹt lắng nghe danh sách việc làm được dài như tờ sớ ấy. Liệu có phải con người hoàn hảo trong truyền thuyết đang đứng đây?

Thuyền trưởng Gi-gan nhẹ gật đầu, đôi mắt sắc sảo lướt qua phía Yona:

- Còn ngươi thì sao?

- Eh? - Yona chớp mắt

- Ngươi có thể làm được gì? - Bà gõ nhẹ điếu thuốc, liếc mắt nhìn nàng.

- Tiểu nữ ư. . .? - Yona ngập ngừng - Tiểu nữ. . .có thể làm. . .

Yona trầm ngâm, đôi mày nhíu lại, có vẻ thật sự không thể nghĩ ra việc mình có thể làm.

- Không có gì hả? - Thuyền trưởng nheo mắt, nét lãnh đạm mơ hồ xuất hiện trên gương mặt bà

Yona khẽ cúi đầu

- Bất kì ai không làm được việc gì thì chỉ làm vướng chân thôi.

- Tiểu nữ. . . - Yona vội vã như muốn nói điều gì đó, như muốn níu giữ cơ hội đang dần tuột khỏi tay

Nhưng thuyền trưởng không để nàng làm điều đó:

- Kum-ji có một số lượng lớn những kẻ căm hận hắn trong thành phố này. Nhưng khi ngươi không có sức mạnh, vậy thì khi ngươi phản kháng cũng sẽ phải bỏ mạng. Một cô nương nhỏ bé như ngươi không thể làm được đâu.

Bà phất ống tay áo, không chút lưu tình

- Về đi.

Yona cúi đầu, im lặng. Gương mặt nàng khuất phía sau vành mũ trùm mềm mại, tuyệt không lộ chút khí sắc.

- Nếu công chúa không tham gia, vậy thì. . . - Bạch Long cau mày, có vẻ đã có ý định lên tiếng rút lui.

- Kija

Tông giọng Yona trầm xuống, có đôi phần lắng đọng, tựa những suy tư của nàng đang lắng lại, dần thành hình một cách rõ ràng.

- Ổn mà.

Lại nữa rồi, nữ nhân ấy lại tự nói rằng mình vẫn ổn.

Nàng ngốc thật, hay chỉ yếu ớt mà vụng về đưa ra lời trấn an bản thân?

- Đúng như lời thuyền trưởng Gi-gan nói, ta không đủ mạnh.

Nàng mím môi, hai nắm tay siết chặt, thể hiện một quyết tâm vững vàng khó bề lay chuyển:

- Nhưng cũng có lý do. . .để ta không thể rút lui.

Đôi mắt màu oải hương rực sáng, mang theo quyết tâm và chí khí bức người. Vầng hào quang mang màu đỏ rực rỡ, màu đỏ huy hoàng tựa ánh bình minh.

Trong vô thức, Himeko thật sự muốn cúi đầu, với sự kính phục tuyệt đối dành cho người con gái ấy.

Thuyền trưởng Gi-gan cũng nhẹ mỉm cười:

- Cũng tuyệt vời đấy! Sẽ thế nào nếu ta giao cho ngươi một nhiệm vụ nhỉ? Nó sẽ chứng minh xem ngươi có hữu ích hay không, hoặc ít nhất, xem ngươi có đáng để ta đặt niềm tin hay không.

Bà châm lửa vào điếu thuốc mới, thoáng nhìn Yona qua làn khói mờ ảo:

- Một nhiệm vụ rất nguy hiểm đấy.
_________________________________________

Đừng hỏi tại sao au lại đăng truyện vào cái giờ này. Thực ra thì au mới đi đọc truyện về, đọc xong mà cả người run lên vì sợ và phấn khích, không thể ngủ nổi, nên dù ngáp ngắn ngáp dài nhưng au vẫn nghĩ viết xong rồi chuồn cũng chưa muộn :)))

Thôi nào thôi nào, hãy thương cho công sức au ngồi đây viết truyện đêm khuya rất chăm chỉ mà vote cho au đi. Hãy cho au xíu động lực để viết tiếp đi nào, chứ đợt này bận lắm, truyện mà flop là au drop luôn cho coi.

Thôi thì cuối cùng, chúc mọi người ngủ ngon nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro