Chap 5: Thử thách thiên thụ thảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Một công việc vô cùng nguy hiểm. . .? - Yona vô thức lặp lại câu nói của thuyền trưởng Gi-gan

- Phải - Bà rít một hơi thuốc - Bây giờ ngươi là một món hàng thừa thãi chẳng để làm gì. Nếu món hàng ấy muốn chiến đấu bên cạnh chúng ta chống lại Kum-ji, ta cần thấy được sự quyết tâm của ngươi để làm điều đó.

- Chuẩn bị. . . Tiểu nữ hiểu rồi. Vậy tiểu nữ cần phải làm gì? - Yona ngước mắt

- . . . Ngươi đi và hái thiên thụ thảo về đây, thế nào?

Himeko quay mặt lại, tựa bất ngờ đến khó tin:

- Dưỡng mẫu, như vậy có hơi quá đáng không. . .?

- Đừng ngắt lời ta! - Bà trầm giọng, liếc xéo một cái về phía Himeko, làm nàng không rét mà run, lùi lại một cách an phận thủ thường.

Bà chậm rãi thở ra một làn khói, từ tốn giải thích:

- Thiên thụ thảo mọc ở mũi Ảo Ảnh. Đó là một loại thuốc quý, chữa bệnh và lành vết thương nhanh gấp ba lần bình thường.

- Gấp ba lần?! - Chàng thiếu niên tỏ vẻ hứng thú - Đây là lần đầu tiên tại hạ nghe về một loại dược liệu như thế đấy.

- Nó là một loại dược liệu quý hiếm, chỉ có ở Kouka và chỉ mọc duy nhất ở mũi Ảo Ảnh - Thuyền trưởng chậm rãi - Số người ở Awa biết về nó không nhiều, bởi vậy cho đến hiện giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu bị khai thác. Tất nhiên, Kum-ji cũng không biết về nó. Nếu không hắn đã sớm bán nó và đánh thuế một cách vô nhân đạo.

Bà rít một hơi thuốc, gương mặt nghiêm nghị ẩn chứa nét thù địch không hề che giấu:

- Nếu chúng ta có được giống cây ấy, những thuyền viên bị thương sẽ phục hồi nhanh chóng. Trận đấu sắp tới, chúng ta sẽ cần đến nó - Bà liếc nhẹ mắt qua một thuyền viên đang xoa xoa cái trán ban nãy mới bị mình gõ cho một cái - Người hay đi lấy nó về hiện giờ đang bị thương.

- Hở??? - Hắn ngơ ngác ngước mắt lên, nhìn bà với ánh mắt không thể tin nổi

- Nếu ngươi thế chỗ hắn, ngươi sẽ được chấp nhận - Bà bình thản tiếp tục

- . . . Tiểu nữ hiểu - Yona gật đầu

- Oh, ta quên mất không nói với ngươi. . .

Thuyền trưởng tiến đến gần Yona, chậm rãi nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, đồng thời cúi xuống đối mặt với nàng:

- Thiên thụ thảo mọc ở bên rìa vách đá dựng đứng. Không ai được giúp ngươi. . .mà tốt nhất là ngươi nên đi một mình.

- Cái. . .?! - Bạch Long Kija thảng thốt, chàng thiếu niên vụt quay lại nhìn họ, ánh mắt sững sờ.

- Vậy ra đấy là kế hoạch của ngài - Yona à nhẹ một tiếng, giờ mới nhận ra người trước mặt vốn không đơn giản

- Yona, thật điên rồ! - Cậu quay qua, lớn tiếng muốn ngăn cản nàng

- Yoon, làm ơn

Giọng nói ấy lần nữa vang lên, hướng về chàng thiếu niên ấy. Từng câu từng chữ, đều thu phục lòng người.

- Đây. . .là nhiệm vụ của tỷ.

Ánh mắt ấy. . .quả thực là rất kiên định.

Là ánh mắt khiến người khác cảm thấy tin tưởng.

Hak chỉ khẽ liếc mắt, đáy mắt tối đi vài phần

Thuyền trưởng khẽ mỉm cười:

- Có tinh thần đấy. Jae-Ha, hướng dẫn cô ta.

- Vâng, vâng - Jae-Ha gật gù

Himeko quét mắt, chỉ nhanh nhẹn kéo lấy tay áo anh:

- Jae-Ha, phải bảo vệ tỷ ấy nhé

Jae-Ha thoáng mở to mắt, nhưng rồi híp mắt cười, búng nhẹ lên trán nàng một cái:

- Còn phải nói sao?

- Muội quên, Yona là một tiểu cô nương xinh đẹp - Himeko nheo mắt, thoáng cười gượng

- Đúng vậy đấy, nên đừng có lo. Ta sẽ đưa cô nương trở về lành lặn - Jae-Ha nhẹ xoa đầu nàng, cười nhẹ để trấn an trước khi xoay người rời đi - Ta sẽ về sớm thôi

Himeko mới như tỉnh khỏi giấc mộng, giật mình ngước đôi mắt tròn xanh biêng biếc, lại thấy anh đã đi xa rồi.

- Sẽ không sao nếu để tỷ ấy đi chứ? - Giọng nói của cậu thiếu niên tên Yoon vang lên thu hút sự chú ý của nàng. Nàng nhích lại gần, dù biết có vẻ không được lịch sự cho lắm, nhưng chân nàng chính là không nghe lời chút nào!

- Chúng ta có thể cố gắng cản công chúa xem sao - Kija bộc lộ chút bất an.

- Không có tác dụng đâu.

Hak chậm rãi lên tiếng, đôi mắt sáng quắc tựa sao rơi, lại mang hàn ý rõ rệt:

- Ngay cả khi chúng ta cố gắng ngăn cản. . .công chúa vẫn sẽ không nghe

Himeko nheo mắt. Chưa kể đến việc hai người họ thấu hiểu nhau thế nào, thì Hak. . .đang gọi Yona là gì vậy?

- Xin lỗi. . .

Gì đây?! Nàng muốn bất lịch sự đến cùng à???

- Tại sao mọi người luôn gọi tỷ ấy là "công chúa "?

Mọi người tựa như bị đánh thức, giật mình tái mặt mà cau mày nhìn nàng.

Trời ơi, nàng đã làm ra chuyện gì thế này?!

- Đừng để ý đến. Chỉ là. . .uhm. . .biệt danh thôi - Yoon ấp úng

Nói dối.

Himeko nheo mắt, tia nhìn lộ ra vài phần thiếu tin tưởng. Đừng nói là biệt danh, nói là tôn kính thì đúng hơn.

Ngẫm lại thì. . .xem nào. Trong một lần vào thăm thành phố, Jae-Ha đã kể rằng họ thông cáo khắp cả vương quốc về việc tiên đế Il băng hà. Con gái của người thì đã mất tích, hàm nghi bị tên phản nghịch đó bắt cóc.

Tên của công chúa là. . . Yona

Còn kẻ đó là cựu trưởng Phong tộc, tướng quân. . . Son Hak, phải không nhỉ?

Vốn là nàng cũng chẳng cần hỏi, tự bản thân nàng có đáp án. Nghĩ cho cùng cũng không cần phải tra khảo họ. Dù Hak có mang tội sát vua hay Yona là công chúa đi chăng nữa, chỉ cần giúp đỡ họ giết chết Yang Kum-ji là được rồi. Nơi này vốn không kể xuất thân, là ngư dân cũng được, phản quân cũng được, hoàng thất cũng được, quái vật cũng xong. Họ đến từ đâu, họ có thân phận gì, không thể quan trọng bằng họ làm được những gì.

- Thôi được, tôi không hỏi nữa - Himeko thoáng mỉm cười - Về sau chúng ta còn phải giúp đỡ nhau, đúng không? Giới thiệu một chút nhé.

Nàng quét mắt qua những con người vẫn đang nhìn nàng dè chừng, rồi nhẹ bật cười một tiếng:

- Ah, xin lỗi. Tôi chưa giới thiệu phải không?

Nàng chậm rãi nhấc mi mắt, tưởng như ngàn lá rụng, ngàn hoa bay:

- Tôi là Himeko, con gái của thuyền trưởng Gi-gan, cướp biển vùng Awa. Chỉ là dưỡng nữ thôi, đừng ngạc nhiên như thế - Himeko phì cười với bốn cặp mắt đang mở to nhìn nàng.

- Vậy cô là trẻ mồ côi sao?

Nụ cười phớt nhẹ trên môi Himeko tắt ngấm. Đôi mắt xanh khẽ cụp xuống, tựa ẩn chứa cả vạn nỗi buồn

- A, xin lỗi xin lỗi! Tôi thật sự không cố ý! - Kija, người hỏi câu đó rối rít nói vội câu xin lỗi

- À, không sao đâu - Nàng ngẩng mặt lên, cười một chút - Đúng, phụ mẫu tôi đã qua đời khi tôi lên ba rồi.

- Chúng tôi thật sự rất tiếc! - Kija cúi gập người một góc vuông hoàn hảo

- Thôi nào, thật sự không sao đâu. Lúc ấy tôi còn nhỏ, cũng không nhớ được nhiều - Himeko cười xòa, đỡ Kija đứng lên

Thực ra thì cũng không hoàn toàn là nói dối. Nàng quả thực không nhớ được bao nhiêu, chỉ có kí ức ám ảnh nhất ấy, là nàng lại lỡ khắc ghi rất rõ. . .

- Himeko. . .

Nàng ngước mắt lên, nhìn vào chàng trai với chiếc mặt nạ che khuất gương mặt. Biểu cảm của nam nhân không để  cho nàng thấy, nhưng không hiểu sao, nàng cảm nhận được nỗi đau thương và cả sự đồng cảm sâu sắc:

- Tôi. . .cũng vậy

Đôi mắt màu biển khơi mở lớn, tựa lần đầu tiên được trông ngóng lấy một chiếc tàu ra khơi.

- Không phải chỉ mình huynh ấy - Yoon lặng lẽ - Tất cả chúng tôi đều vậy.

Bối rối

Sững sờ

Sự tang thương phủ mờ lên đôi vai của họ, lại như một gánh nặng to lớn mang trên vai, chẳng thể buông xuống.

- Tôi rất tiếc. . .

- Đừng lo - Yoon khẽ cười - Thật sự không sao đâu.

Himeko cúi mặt.

Chúng ta. . .đã trải qua những gì vậy?

- Thôi, đừng nói chuyện này nữa - Yoon lắc đầu - Tôi là Yoon, là một mỹ thiếu niên tài hoa lỗi lạc. Đám quái vật này là Lôi thú Hak, Bạch Long Kija, và Thanh Long Shin-Ah.

Nàng phì cười, ấm áp cúi đầu, hai mắt híp nhẹ nhường chỗ cho khóe môi đang nở rộ đóa hoa:

- Từ nay, mong được chiếu cố.

Ồ, xem kìa.

Họ cười với nàng.

Nụ cười ấm áp, thoáng lại phảng phất tựa gió xuân, khiến nàng khi không lại cảm thấy an tâm, tựa như được che chở, được bảo vệ, được tin tưởng, được. . .yêu thương.

Nàng tin họ được mà, đúng không?

Đột ngột mà lại thật tự nhiên, nàng cất lên tiếng cười. Tiếng cười tựa tiếng bạc trong veo, tinh xảo khiêu vũ dưới ánh dương chói lóa, vừa đẹp đẽ, vừa đáng nhớ biết bao.

Giây phút này, họ đã trở thành bằng hữu, mãi gắn kết với nhau, tựa trói buộc nhưng cũng thật ấm áp.

- Hm. . .

Nàng đột ngột dừng lại, đôi mắt liếc nhanh ra phía mặt biển.

Không ổn rồi.

- Có chuyện gì thế? - Yoon nhíu mày, nhìn về phía nàng

Himeko không chú tâm, vội vã chạy về phía mạn tàu, cúi mặt nhìn dòng hải lưu nhấp nhô bao quanh con thuyền gỗ

- Biển động.

- Huh? - Shin-Ah nghiêng đầu, trên đầu hiện vài dấu hỏi to đùng.

Himeko mím chặt môi, lập tức quay đầu lại, đôi mắt sáng ẩn sâu chút hoảng sợ không hiện rõ:

- Yona đang gặp nguy hiểm. Nếu không nhanh lên, tỷ ấy sẽ bị sóng biển nuốt chửng!

Khuôn mặt Hak lộ ra vài phần thất sắc, tựa như trước khi kịp suy nghĩ, đã đứng bật dậy mà lao đi.

- Lôi thú?! - Yoon bất ngờ, gọi Hak một tiếng lớn.

Nhưng hắn đã không cần nghe nữa rồi

- Con nghĩ chúng ta nên đi một chuyến đến mũi Ảo Ảnh.

Nàng quay mặt, khẩn thiết nhìn thuyền trưởng Gi-gan, cầu mong bà đồng ý.

Thuyền trưởng gõ nhẹ điếu thuốc, gạt nhẹ tàn thuốc lá đã cháy đỏ rực, ngước lên nhìn nàng:

- Còn đứng đó làm gì?

Mắt Himeko phút chốc sáng rực, nhanh chóng phóng đi giữa tầng tầng sóng động.
________________________________________

Chap này au đã quyết định buông tha cho mọi người, không bắt mọi người đánh vật với mấy chap 3000-4000 từ nữa. Au thật là tử tế mà, mau khen au đi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro