Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bàn ăn Jaewon và Hanbin tương tác nói chuyện qua lại rất nhiều, nào là gắp đồ ăn rồi nhặt những thứ mà em không thích ăn. Đến cả một cái xương cá nhỏ thôi Jaewon cũng chẳng tha, phụ huynh hai nhóc thì được phen bất ngờ. Dù gì cũng là mới quen biết, vậy mà đã thân thiết đến vậy chắc hẳn hai đứa phải hợp nhau lắm đây.

Hanbin đang mải ăn bỗng nhớ ra chuyện ban sáng liền buông đũa xuống, gã thì lại tưởng em ăn không hợp hoặc là muốn ăn món khác liền luống cuống cả lên hỏi em đủ thứ.

"Hửm? Hanbinie, em không ăn nữa à. Không ngon hả? Hay em muốn ăn cái khác? Để anh gắp cho em nhé"_Jaewon

"Không có đâu anh Jaewon, em chỉ là có chút chuyện muốn nói với ba ba thôi"_Hanbin

Chuyện là Hanbin muốn xin baba cho em chuyển sang trường của anh Jaewon và Taehyung, nhưng mà em cũng đoán được 90% là baba không cho rồi. Em mới lớp 10 còn chưa quen được với môi trường cấp 3 giờ đổi thì khó mà tiếp cận được môi trường mới. Huống hồ đây còn là trường top thế thì lại càng khó hơn.

"Baba,...con muốn xin chuyển trường"_Hanbin

"Sao? Chuyển trường á? Không được, con mới lớp 10 thôi chuyện này để từ từ rồi tính" - baba nghe em nói vậy cũng khựng lại nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại vẻ mặt ban nãy.

"Hanbin muốn học trường gì thế cháu?"_ Mẹ Song

"Cháu muốn học cùng với anh Jaewon và anh Taehyung ạ, cả Jungkook hyung nữa mọi người đều học ở đấy"_Hanbin

"Giời ạ, Oh nhỏ này con phải ráng học vào. Chờ đến khi thi cuối kì xong thì hẵng tính tiếp" - thấy vậy ba Song cũng góp ý cho Hanbin.

"Được rồi, ăn cơm đi. Đợi em thi cuối kì xong anh sẽ xin ba nhỏ giúp em"_Jaewon

"Ừm..."_Hanbin

Nghe Jaewon và cô chú Song an ủi Hanbin cũng tiếp tục ăn cơm, có điều lần này gã không gỡ đồ ăn nữa mà đút cho em luôn. Jungkook bên cạnh bất lực lấy điện thoại ra quay lại cảnh đó để sau này còn có cái lấy ra trêu chọc Hanbin, ẻm da mặt mỏng lắm...






















Tết năm nay nhàm chán thật, không biết là do em nôn nóng đến kì thi hay là do Jaewon về quê nên không qua chúc tết rồi chở em đi chơi nên mới chán. Tóm lại đối với em thì năm nay chán cực kì, chẳng Jaewon chẳng Jungkook đến cả Taehyung cũng chẳng có.

Thời gian thấm thoát, giờ đã là 30 phút trước kì thi rồi. Mặc dù kì thi không lớn nhưng nó cũng quyết định tương lai gần chồng hay xa chồng nên Hanbin thận trọng lắm. Papa nói rồi, chỉ cẩn Hanbin đứng nhất lớp thì muốn gì cũng được.

Bên nàyJungkook và Jaewon cả Taehyung đứng bên ngoài chông chừng em, chỉ sợ em lơ là rồi lại thi rớt. Nhưng mà cũng chẳng cần lo lắng lắm, dù gì thì người ôn tập và giảng lại cho em trong lúc ôn thi đều là bộ ba Toán- Văn- Hóa của trường XXX rồi mà lo gì nữa.

"Thi cho tốt, không được lơ là. Câu khó thì cứ từ từ làm câu nhiều điểm trước, đặc biệt né mấy câu sai đề ra. Trường em dễ ra sai đề lắm đó"_Taehyung

"Không ngó ngang ngó dọc, làm bằng thực lực của em không quay cóp. Làm được thì làm không được thì bỏ, tránh tốn thời gian và sức lực vô ích. Rõ chưa?"_Jaewon

"Chưa hết, ĐẶC BIỆT NÉ CON NHỎ TÊN WONLEE RA!"_Jungkook

"RÕ"_Hanbin

"Thôi em vào phòng thi đây, bái baii"_Hanbin

Bữa nay Hanbin ăn mặc khá giản dị có lẽ điểm nhấn duy nhất làm em nổi bật là ba soái ca đi đằng sau. Ể, em cũng là 'soái ca' mà, sao bình thường mọi người cũng nhìn em nhưng ánh mắt như muốn cưng nựng chứ không phải là ngưỡng mộ như lúc này nhỉ. Xì, đáng ghét...



Sau một buổi sáng thi cử thì em cũng nộp bài xong, ngạc nhiên nhỉ từ nãy đến giờ cả ba môn em đều nộp bài sớm nhất đấy. Giám thị coi thi cũng bất ngờ, nói gì thì nói Hanbin cũng chỉ làm bài có một lúc đã xong thời gian dư nhiều lắm nhắc em dò lại bài thì chắc cũng dò được cả trăm lần rồi.

Cuối cùng đành bất lực phá lệ để em  về trước dù thời gian mới trôi qua được một nửa.

Lúc Hanbin ra khỏi phòng thi thì cũng thấy Jaewon đang đứng ở gốc cây gần đó, hỏi thì mới biết Jungkook và Taehyung về trước rồi.

"Jaewoniee, hôm nay em làm bài xong sớm nhất đó. Ngầu lắm đúng hong?"_Hanbin

"Ừm,...bé con là ngầu nhất"_Jaewon

"Uii anh, nhìn này"- em thấy đối diện là xe bông gòn liền nắm tay gã kéo chạy đến đó.

"Em thích ăn cái này?"_Jaewon

"Ừm, ừm" - Hanbin mắt tròn xoe nhìn những cây kẹo bông đầy màu sắc, đầu thì gật lia lịa.

"Lấy cho cháu một cây,...cây này" - Jaewon còn chăm chú nhìn, cuối cùng chỉ vào cây kẹo bông hình bông hoa khá lớn.

"Woaa, là hoa hướng dương"_Hanbin

"Thích không?"_Jaewon

"Có ạ,..."_Hanbin

Là ngày thi nên đường phố cũng vắng hẳn, nếu để ý kĩ thì cả những quán ăn đến công vien cũng chẳng có nổi mười người. Jaewon cũng ngỏ ý muốn rủ em đi xem phim sau đó đi ăn, nói là ngỏ ý thế thôi chứ thật ra gã đã xin phép hai ba cho em rồi. Có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng.

Từ đây đến trung tâm thương mại cũng khá xa, nên Jaewon bảo em đứng đây chờ gã đi lấy xe.

Đang đứng chờ gã quay lại thì có một cô gái đi đến hất mạnh bả vai của em xém chút nữa em đứng không vững mà ngã xuống. Nhìn kĩ lại em mới nhận ra, waoo đây không phải là hoa khôi trường em sao.

"Thằng chó, mày là gì mà dám nắm tay anh Jaewon của tao?"

"Gì? Jaewon nào của chị? Chị hỏi lại anh ấy đi, không lát nữa bị đánh ghen thì lại khổ"_Hanbin cũng chẳng vừa mà gắt gỏng trả lời ả.

"Mày! Tao nói cho mày biết, tao là hoa khôi của cái trường này. Tất nhiên anh Jaewon sẽ để mắt đến tao rồi"

"Ồ, sao ba mẹ anh ấy bảo anh ấy thích chăm sóc tôi nhỉ"_Hanbin

"C-chỉ là chăm sóc thôi mà, biết đâu mày chỉ là em trai mưa thôi"

"Em trai mưa cũng được nắm tay rồi đi xem phim cũng nhau, chị chắc chỉ dám nhìn từ xa thôi nhỉ" - em thấy ả đơ ra thì cũng cười khẩy mà nói tiếp.

"Chị gái, là hoa khôi thì đừng độc mồm độc miệng như thế. Tốt nhất chị nên nhớ 'Jaewon là của tôi'..." - Hanbin nói như thế ả ta thẹn quá hóa giận mà đẩy em ngã ra đất, vừa vặn khi ấy Jaewon chạy xe đến.

*cạch*

"Hanbinie" - Jaewon vừa bước xuống xe đã thấy em ngồi dưới đất, mắt còn long lanh ánh nước.

"Jaewonie,..." - Hanbin thấy gã chạy đến bên cạnh thì cũng ăn vạ với gã mà chỉ tay vào ả.

"Em...em không có đẩy cậu ta" - ả ta thấy ánh mắt sắc lạnh của gã hướng về mình liền lắc đầu chối tội.

"Không đẩy? Không đẩy mà em ấy bị đỏ một mảng vai, không đẩy mà em ấy nằm ra đất. Cô nghĩ nhóc con nhà tôi sẽ lăn ra ăn vạ một kẻ hèn hạ như cô à?"_Jaewon

"Em...em...."

"Mặc kệ cô có ý gì, từ nay về sau né xa em ấy ra. Bẩn thỉu lắm cô biết không"_Jaewon

"Anh...rõ ràng em rất thích anh. Theo đuổi anh từ khi học lớp 9 em theo đuổi anh hai năm mà anh chẳng thèm để ý đến em, trong khi em là hoa khôi kia mà"

"TÔI KHÔNG THÍCH CÔ!"_Jaewon

Ả nghe Jaewon thẳng thừng từ chối mình như vậy cũng suy sụp mà ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo đó.

Gã cũng chẳng để ý đến ả mà chỉ chú tâm đến bé con từ đầu tới cuối vẫn ngồi trên nền đất kia.

"Anh bế" - Hanbin thấy gã cúi xuống thì cũng dang tay ra đòi hỏi được bế.

"Được,..."_Jaewon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro