Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ta có làm đau em không?"

"Không có, chỉ là đẩy hơi mạnh nên nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngã xuống thôi"

Jaewon từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa buông em ra, xe cũng chẳng thèm chạy cứ ngồi ôm em ở ghế sau mãi thôi. Em còn tưởng gã chỉ ôm một lúc rồi buông ra nhưng ai có mà ngờ gã ôm em cũng hơn nửa tiếng vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ thả em ra.

"Anh,...tính ôm em đến bao giờ thế?"

"Để anh ôm nhóc một lúc.."

*cốc...cốc*

Trong khi gã còn đang âu yếm em thì cậu vệ sĩ được gã gọi cũng đến.

Hanbin cũng thắc mắc Jaewon bị sao mà thay đổi lạ như vậy, bình thường gã tuy không lạnh nhạt với em nhưng cũng chẳng âu yếm em như này. Đâm ra em cũng sinh nghi,...chẳng lẽ Jaewon thích em? Không! Chắc chắn không, Jaewon gã vừa đẹp vừa giàu lại còn nổi tiếng em làm sao có cửa với gã cơ chứ. Em lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi.

Chẳng biết là do mệt vì đi chơi nhiều hay do suy nghĩ nhiều mà em nhanh chóng thiếp đi trong lòng ngực vững chắc của người nọ.

 Quả nhiên, chỉ khi ngủ thì Hanbin mới im lặng được một chút. Gã không phải chê em ồn ồn, mà nhóc con nhà gã quá năng động nhì nhảnh. Đôi lúc để em đi học một mình ở trường cũng sợ, nhỡ mà có thằng nào mê rồi dụ ẻm thì chết gã mất.

Vậy nên, tốt nhất vẫn là làm cho ẻm dọn qua trường gã càng nhanh càng tốt. Tuy nói là thi nhưng nếu gã thích thì dư sức mua điểm cho em, quan trọng là em có thích không thôi. Chỉ cần em gật đầu mua điểm nhằm nhò gì, gã mua cả cái trường cho em luôn còn được.

Hanbin cứ thế nằm trong lòng người lớn hơn mà ngủ ngon lành, đến nỗi bị người ta mang về nhà còn chẳng hay biết. Đến tận sáu giờ tối em mới dậy, nếu không phải gã lấy đồ mạnh tay quá thì chắc em đã ngủ đến đêm rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nghe tiếng động lạch cạch thì Hanbin chợt tỉnh giấc, mở mắt ra trước mặt em là căn phòng của Jaewon.

Cũng chẳng xa lạ lắm, em ở đây còn nhiều hơn ở nhà Jungkook hyung nữa mà. Riết người ta còn tưởng em là con của cô chú Song không á.

Đúng rồi, nhắc mới để ý sao trời tối vậy nhỉ? Hanbin nghi ngờ mà cầm điện thoại lên xem giờ.

"Đệt, đã sáu giờ rồi á?"_Hanbin

"Miệng xinh không chửi bậy, hiểu không?"_Jaewon

"Anh..anh..anh mau mặc đồ vào đi"_Hanbin

Jaewon gã vừa tắm xong chẳng thèm mặc quần áo đàng hoàng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông thôi.

"Hửm? Còn biết ngại sao? Thế lúc em nhõng nhẽo đòi tôi bế ý sao không thấy em ngại nhỉ?"_Jaewon

Gã vừa nói vừa xích lại gần mặt em, hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ trắng ngần ấy làm em có chút nhột mà đẩy mặt gã ra.

"Anh- anh xích ra chút, gần quá rồi"

Jaewon gã chẳng thèm quan tâm mà cúi xuống trồng cả một vườn dâu tây lên chiếc cổ nõn nà đó, tiếp đó gã di chuyển xuống dưới nơi hai điểm hồng nhô ra vì khoái cảm mà gã mang đến.

"Anh..ưm- nhả ra...Jae-..."

"Miệng nói nhả mà sao không buông tóc tôi ra vậy? Nhóc muốn đẩy vào đến khi nào?"_Jaewon

Em cứ ưỡn người về phía trước, nửa muốn gã ngưng hành động này lại nửa muốn nhiều hơn thế nữa. Em đưa đẩy như vậy làm gã càng dễ nắm được thóp của em hơn.

Gã chẳng thèm nhả ra mà cứ ngậm hết bên này đến bên kia đến khi hai nụ hoa bị 'chơi' tới sưng đỏ mới chịu buông tha cho chúng.

Hanbin bấy giờ nước mắt sinh lý đã chảy dài không biết vì khoái cảm hay do ấm ức.

"Anh..hức làm gì vậy?..hức- đã bảo không thích rồi mà hức..."

"Ngoan, anh xin lỗi là do anh không kìm chế được. Lần sau sẽ hỏi ý em trước nhé?"

"Không chịu, em muốn ở trên cơ. Không muốn ở dưới đâu"

"Được, em làm top...top nhún. Để anh xem khi ấy em có còn sức mà làm top nữa không hay  lại rên không khép được miệng"

"Con-..."

Suýt chút nữa thì em văng tục, nhưng Jaewon gã dễ gì bỏ qua cho em. Mãi gã mới tìm được lí do để phạt em tất nhiên không thể bỏ qua được.

Gã cúi xuống kéo em vào nụ hôn sâu, trong gian phòng chỉ toàn tiếng 'chụt' ám muội từ nụ hôn ướt át và cả tiếng rên trong cổ họng của người bên dưới. Mãi đến khi em hết dưỡng khí mà đập nhẹ vào lòng ngực gã, gã mới buông tha cho đôi môi đáng thương kia của em.

Gã hôn trải dài từ cổ xuống chiếc eo thon của em, sau đó là cặp đùi nuột nà đẹp không tì vết của em. Đùi là nơi mẫn cảm của em, giây phút gã vừa chạm vào như có dòng điện chạy qua người em vậy.

Gã cũng nhận ra mà trêu đùa với đôi chân thon mĩ miều của em. Nếu cứ một cái hôn phớt đổi lại một tiếng rên ngọt ngào của em thì gã nguyện hôn em cả cuộc đời này.

Hanbin muốn đẩy gã ra nhưng căn bản không được chỉ đành nằm một chỗ rên cho gã nghe.

________

Hừ tôi cắt cho mấy cô chờ, mai trường tôi duyệt văn nghệ roi.Lớp tôi múa khai giảng nx, để tôi quay vd đăng cho mấy cô coi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro