Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật, mới đó mà Hanbin đã làm ở tập đoàn được 2 tháng rồi. Tháng sau em sẽ khai giảng nên dạo này em cũng ít đi làm hơn. Hôm nay là ngày lễ nên em được nghỉ, em bảo với Jaewon sẽ đi mua chút đồ rồi về ngay nhưng đã 4 giờ chiều mà em đi từ 9 giờ sáng. Gã nghĩ em chỉ là đi chơi với bạn bè nhưng không nghĩ em đi lâu như vậy, hay gã chọc gì làm em giận nhỉ?

Đã muộn rồi mà Hanbin vẫn chưa về nên Jaewon sốt ruột lắm, gọi hỏi thì bạn bè em bảo không biết. Thấy điều chẳng lành gã bảo vệ sĩ đi tìm còn bản thân sẽ đi đến những nơi em hay đến, nhưng kết quả vẫn là không thấy tung tích. Ngay giây phút gã định lật tung cả cái Hàn Quốc lên thì có một số lạ gửi video đến điện thoại gã.

___9 giờ sáng___

"Jaewon, em đi mua đồ chút"

"Ừm, bé đi đi" - khi ấy Hanbin chỉ định đi mua chút nguyên liệu về làm bánh ai có mà ngờ đang đi trên đoạn đường vắng thì em bị một cây gậy đập vào đầu.

Sau đó thì em không nhớ gì nữa, đến khi em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân bị nhốt trong một căn phòng xa lạ. Nơi này không cũ kĩ như những gì em nghĩ mà có lẽ ở đây có người sinh sống.

Đang mơ mơ hồ hồ suy đoán thì từ trên lầu có hai người bước xuống là....

"SONG DO HOON?" - Hanbin nhận ra hắn ta.

"Chào em dâu, lâu rồi không gặp. Mấy năm nay nghe nói em có thể làm tên lòng dạ sắt đá Song Jaewon đau khổ nhỉ?"

"Anh muốn gì? Vào vấn đề chính đi" - em bực dọc mà lớn tiếng với hắn ta

"Haha, quả nhiên là bảo bối của tên họ Song kia. Được, vậy tôi cho em biết tôi bắt em đến đây là để hành hạ tên khốn Jaewon kia"

"Hành hạ Jaewon? Anh bắt tôi thì hành hạ anh ấy kiểu gì?" - em vẫn chưa hiểu ý hắn ta lắm.

"Haizz, ngốc thật. Đã bao nhiêu năm mà em vẫn ngây thơ như vậy nhỉ? Song Jaewon nâng niu em như bảo bối, bây giờ em trong tay tôi tôi muốn gì nó tất nhiên đều đưa cho tôi thôi."

"Anh điên vừa. Tôi và Jaewon chia tay từ hai năm trước rồi, anh có giết chết tôi anh ấy cũng chẳng bảo gì đâu" - em nói vậy không phải là đang cự tuyệt Jaewon mà em căn bản không muốn vì sự yếu đuối của em mà làm ảnh hưởng đến gã. 'Jaewonie, em xin lỗi' 

"Vậy à? Vậy để tôi xem xem những gì em nói có phải thật không. Eun-jae, đến lúc để em trút giận rồi."

"Ch-cho Eun-jae?" - em run rẩy mà cất giọng.

"Oh Hanbin, chính anh. Chính anh là người đã giết gia đình tôi, ba và chị gái tôi vì anh mà mất việc bây giờ cũng đã biến mất không chút tung tích còn mẹ tôi bà ấy cũng vì vậy mà bị bệnh tim qua đời. Tất cả là tại anh, hôm nay tôi sẽ đánh chết anh" - Cho Eun-jae cầm gậy đánh đập em một cách tàn nhẫn.

"Được rồi, bảo bảo em vào trong đi" - thấy đã có được video quan trọng để nắm thóp Jaewon hắn ta mới bảo Eun-jae dừng tay.

"Mấy cậu nhốt thằng nhóc đó vào đấy đi" 

"B-buông tôi ra"

"Em dâu, chịu đựng tốt nhỉ bị đánh đến như vậy mà vẫn không hé răng nói hay van xin một câu nào. Em biết tôi quay video cũng chẳng thèm cầu cứu Jaewon, vẫn là người Jaewon đào tạo tốt." - Song Do Hoon là anh họ của Jaewon, vì cha hắn là con nuôi nên căn bản không được thừa kế tài sản hay công ty. Nên đến khi hắn được sinh ra luôn chỉ là cái bóng bị lu mờ, hắn - Jaewon và em chơi chung từ nhỏ hắn thích em từ khi rất nhỏ nhưng em lại một lòng hướng về Jaewon.

Khi biết em và Jaewon hẹn hò hắn thậm chí muốn đi đến đó bắt em về chói buộc em ở bên cạnh hắn. Nhưng hắn có thể làm gì khi hắn căn bản không hề có tiếng nói trong thế giới đầy rẫy tăm tối này, suốt hai năm em và Jaewon xa cách hắn đã rất cố gắng vì căn bản hắn nghĩ chỉ cần hắn cố gắng thì khi ấy em sẽ động tâm mà ở bên cạnh gã nhưng không. Khi quay về Hàn Quốc em và Jaewon liên tục có nhiều tin đồn và nghi vấn hẹn hò, khi ấy hắn nhận ra chỉ khi cướp được tập đoàn từ tay Jaewon thì em mới chịu để ý đến hắn.

Em biết hắn thích em mà, em biết hắn đang toan tính điều gì. Em cũng nhận ra tình cảm hắn dành cho em thực chất chỉ là ganh tị và ý muốn tranh giành mà thôi. Nếu hắn thật sự yêu em thì khi nãy lúc em bị đánh hắn sẽ can ngăn hoặc đơn giản hắn sẽ không để Eun-jae đánh lâu như vậy. Ngược lại, nếu khi nãy là Jaewon thì gã sẽ như phát điên mà lao đến bảo vệ em thậm chí còn hi sinh thân mình để em được an toàn nữa cơ. Giây phút này em nhận ra tình cảm em dành cho Jaewon chỉ là thời gian qua em cố gắng né tránh nó mà thôi.

*Phía Jaewon___

"Mẹ kiếp! Song Do Hoon!"

Reng...reng...reng

"Mẹ nó! Song Do Hoon, anh muốn gì? Mau thả Hanbin ra" - là Song Do Hoon gọi đến, hắn muốn xác thực xem Jaewon đã xem được đoạn video đó chưa.

"Ô, em họ em đâu cần phải nổi nóng như vậy. Tôi chỉ muốn xem xem em dâu sẽ chịu đựng được bao lâu thôi"_Do Hoon

"Anh muốn gì? Nói nhanh đi"_Jaewon 

"Được thôi vậy tôi nói thẳng luôn. Tôi muốn cậu từ bỏ trong cuộc bầu cử Tổng giám đốc vào tháng sau của Tập đoàn"_Do Hoon

"Anh đây là muốn thay thế tôi?"_Jaewon

"Jaewon, anh nghe em đừng làm như vậy"_Hanbin

"Hanbinn!"_Jaewon

"Sao cậu suy nghĩ lại yêu cầu của tôi đi, bảo bối nhà các cậu vẫn còn trong tay tôi đấy"_Do Hoon

"Được được, tôi đồng ý. Nhưng nếu để tôi thấy bảo bối nhà tôi gặp chút chuyện nào đừng nói là chiếc ghế Tổng giám đốc cả gia đình đừng hòng thoát tội"_Jaewon

"Được, vậy từ nay đến ngày diễn ra cuộc họp mỗi ngày cậu chỉ được nói chuyện với Hanbin hai lần mỗi lần là 20 phút. Vậy nhé tôi cúp máy đây"_Do Hoon

"Này! Tôi còn chưa nói x-"_Jaewon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro