Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin bị nhốt trong lòng sắt, nó có hình dạng giống lồng chim vậy. Em chỉ được ăn bánh mì và uống nước lọc thôi, đã vậy em còn không được ngủ yên giấc. Không phải là hắn bắt ép em làm việc gì nặng nhọc mà là ngày nào cũng như ngày nào, cứ về đêm là hắn ta và Eun-jae lại giao lưu tình cảm làm phiền đến giấc ngủ của em.

Sáng sớm hôm nay em bị đánh thức bởi tiếng khóc của Eun-jae. Lúc em hỏi thì cô ả tỏ ra ghét bỏ rồi mắng chửi em nhưng lúc sau lại cảm thấy tủi thân mà ôm lấy cánh tay em bật khóc nức nở. Cô ấy hâm mộ em lắm, dù em bị bắt cóc nhưng vẫn luôn lạc quan khi nói chuyện với Jaewon em chẳng hề nói cho hắn biết rằng em bị đánh đập hay bị bỏ đói mà luôn tỏ ra vui vẻ và bình an trước mặt gã.

Còn cô thì lúc nào cũng bị Do Hoon lợi dụng để thỏa mãn dục vọng, vậy mà cô vẫn mộng tưởng đó là tình yêu. Thậm chí khi cô ngất đi vì đau hắn ta cũng chẳng thèm quan tâm đến cô. Nghe cô kể lại mọi chuyện Hanbin cảm thấy chua xót làm sao khi cô là một cô gái hồn nhiên xinh đẹp vừa trải qua đả kích lớn cả gia đình đều tan nát, bây giờ lại bị hắn làm cho hận thù che mờ mắt.

"Eun-jae này, cô có muốn biết xem thử xem Do Hoon có yêu cô không?"_Hanbin

"Có..."_Eun-jae

"Vậy thì trưa nay lúc tôi gọi điện cho Jaewon cô đứng bên cạnh nghe những gì tôi nói với anh ấy rồi đến tối nếu Do Hoon vẫn ép cô làm chuyện đó thì cô thử xem. Nếu anh ta thực sự yêu cô thì sẽ tha cho cô thôi"_Hanbin

"Ừm, Hanbin hyung tôi tin ở anh"_Eun-jae

___Khoảng 9 giờ sáng___

"Này, Song Do Hoon! Hôm nay tôi vẫn chưa được nói chuyện với Jaewon đâu đấy"_Hanbin

"Em nên nhớ em đang bị bắt cóc đấy, đừng có mà đòi hỏi. Điện thoại đấy" - hắn vứt cho em chiếc điện thoại rồi tiếp tục rửa xe.

"Alo? Bé con, em sao rồi?"_Jaewon

"Hức...Jaewon..."_Hanbin 

Sau khi nghe được giọng của Jaewon em liền quay sang nháy mắt ra hiệu với Eun-jae, cô nàng cũng biết ý mà yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Vì Do Hoon hắn ta sợ em và Jaewon sẽ nói những chuyện liên quan đến bỏ trốn nên mỗi khi gọi điện đều phải bật loa.

"Em bé...Sao vậy, đừng khóc nói anh nghe xem nào"_Jaewon

"Hức...em-...tay em bị đau h-hức...hình như bị trật tay rồi..."_Hanbin

"Hức...em...em đau...đau lắm hức..."_Hanbin

"Cái gì? Em bé, ngoan nào. Nín khóc đi nào, khóc nhè xấu lắm để anh bảo Do Hoon gọi bác sĩ đến khám cho em bé nhé."_Jaewon

"V-vâng...hức.."_Hanbin

"Ngoan lắm. Em bé, chờ anh nhé vài ngày nữa anh sẽ đến đón em về. Đến lúc đó em bé muốn đi đâu chơi cũng được, Chịu không?"_Jaewon

"Dạ vâng"_Hanbin

"Phiền phức quá. Hết giờ rồi"_Do Hoon

Hắn ta đi đến dựt điện thoại khỏi tay em, nhưng không sao dù gì em vẫn còn tối nay mà cứ từ từ.

"Mẹ nó! Song Do Hoon, anh làm gì mà bé con nhà tôi bị đau tay hả?"_Jaewon

"Tôi nói cho anh biết nếu anh không kêu bác sĩ đến khám cho em ấy thì anh biết hậu quả rồi đấy"_Jaewon

"Biết rồi biết rồi, bảo bối nhà cậu chắc là va chạm vào đâu đó thôi."_Do Hoon

"Tôi cảnh cáo anh, đừng để tôi biết anh bạo hành em ấy. Không thì đừng trách tôi ra tay độc ác"_Jaewon

"Được rồi, không còn việc gì nữa tôi cúp đây"_Do Hoon

"Này-"_Jaewon

Tút...tút...tút

"Oh Hanbin, lại đây ăn sáng đi"_Do Hoon

"???"_Hanbin

Gì đây tự dựng hôm nay hắn lại để em ăn sáng trên bàn, còn ngỗi chung với hắn nữa. Em sợ rồi đó.

"Sao?"_Do Hoon

"Anh ấm đầu à?"_Hanbin

"Này tôi đang bắt cóc em đấy"_Do Hoon

Vừa ngối xuống ghế đập thẳng vào mắt em là tờ báo sáng nay được đặt gọn gàng trước mặt em bên cạnh là đĩa đồ ăn.

Nếu chỉ là thông tin bình thường thì không sao, nhưng ngay tiêu đề đã làm em có chút bất ngờ."Song thiếu gia - Song thị chính thức thông báo rút khỏi cuộc bầu cử tổng giám đốc mới của Tập đoàn", bảo sao hôm nay hắn ta để em ngồi trên này.

"Anh bảo tôi ăn ở đây chỉ để muốn tôi nhìn thấy bài báo này?"_Hanbin

"Đoán được rồi sao? Vậy tôi cho em biết, sau buổi họp ngày mai Tập đoàn nhà họ Song chính thức thuộc về tôi. Em tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời chút, 9 giờ sáng mai Eun-jae sẽ đưa em rời khỏi đây"_Do Hoon

"Anh dám dùng thủ đoạn để cướp ghế Tổng giám đốc"_Hanbin

"Phí lời"_Do Hoon

Hắn sau đó sai người nhốt em lại, chẳng mấy chốc đã đến tối.

"Đây, điện thoại"_Do Hoon

"Em bé,..."_Jaewon

"Song Jaewon, sao anh dám làm theo lời hắn ta hả. Chẳng phải em đã bảo rồi sao?"_Hanbin

"Em bé đừng kích động. Anh sẽ có cách giải quyết, em yên tâm đi. Ngày mai nhất định đón em về nhà"_Jaewon

"Hức...Jaewon..em..hức...em nhớ anh..hức em muốn về nhà..."_Hanbin

"Nào, em bé nghe anh. Ngoan nào,anh xin lỗi. Đáng ra anh nên đi cùng em, bảo bối à..."_Jaewon

"Hức...Jaewon..."_Hanbin

"Bảo bối ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ đến đón em về nhà"_Jaewon

"Ừm.." 

Đêm đó Hanbin không ngủ để xem xem biểu hiện của Do Hoon với Eun-jae. Có lẽ chỗ của em cách phòng của hắn khá xa nên em không thể nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy sau đó Eun-jae chạy xuống ôm Hanbin khóc lóc kể khổ.

"Hanbin hyung, hức...anh ấy...thực sự hức...không yêu e-em..."_Eun-jae

"Eun-jae, chúng ta kết đồng minh đi"_Hanbin

"Sao ạ?"

***********

"Oh Hanbin, tao giết chết mày"_Eun-jae

"EUN-JAE,  EM LÀM GÌ VẬY?"_Do Hoon

"Anh ta bảo em đưa anh ta bỏ trốn. Còn nói anh là đang lợi dụng em, nói anh là kẻ xấu. Rồi còn thuyết phục em mở cửa cho anh ta"_Eun-jae

"Tôi không có"_Hanbin

"Hanbin, tôi đối xử với em tốt như vậy mà em lại muốn trốn chạy sao? Được vậy từ giờ đến khi được thả em không được ăn uống gì cả"_Do Hoon.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro