Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy hôm nay là ngày tập đoàn diễn ra cuộc họp, đúng như lời hứa trước khi cuộc họp được bắt đầu Do Hoon đã để Eun-jae và vệ sĩ đưa em rời khỏi nơi này. Đi được một đoạn cảm thấy đã đi khá xa nơi hắn ở em và Eun-jae cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch mà cả hai đã bàn trước.

Hai tay của em đều bị trói lại bằng dây thừng, may thay trước khi rời khỏi đó Eun-jae có đưa cho em một mảnh thủy tinh đủ sắc để cứa đứt dây. Nhân lúc bọn chúng không để ý Hanbin và Eun-jae đã dùng dây thừng vòng qua ghế mà siết cổ hai tên lính đó lại, có lẽ Do Hoon khá tin tưởng Eun-jae nên chỉ để hai tên lính canh đi theo còn lại thì đều theo hắn đi một con đường khác đến cuộc họp.

"Này, mày làm gì vậy tên nhóc con này?" - một trong hai tên đó lên tiếng

"Eun-jae, sao cô không ngăn hắn lại"_tên còn lại cũng lên tiếng

"Tại sao tôi phải ngăn anh ấy lại?"_Eun-jae

Cứ thế chiếc xe tông vào một gốc cây gần đó, em và Eun-jae cũng nhân cơ hội này bỏ trốn. Đang chạy thì em bị bắt lại, phản kháng bất thành em cứ nghĩ bản thân sễ bị nhốt lại nơi tăm tối đó thì Eun-jae chạy đến. Trên tay cô là một con dao tuy nhỏ nhưng cô đâm trúng cánh tay hắn nên nhất thời Hanbin kịp thoát thân.

Cứ thế Hanbin  và Eun-jae chạy, hai tên đó đuổi theo. Chết rồi, đ-đường cùng rồi. Em và Eun-jae bị bọn hắn dồn vào đường cùng, sau lưng là vách đá sâu trước mặt là nơi quay về địa ngục. Làm liều vậy, nắm lấy tay của Eun-jae tay còn lại em đưa ra ôm lấy đầu cô. Em ôm Eun-jae nhắm chặt hai mắt gieo mình xuống vực, mặc kệ hại tên kia hú hét.

May mắn khi cả em và Eun-jae đều không sao khi nơi cả hai rơi xuống đám cỏ mềm chứ không phải những mỏm đá nhọn, em tuy đau những vẫn còn đủ sức để cõng cô. Còn Eun-jae có lẽ bị Do Hoon hành hạ nhiều nên căn bản đã ngất lịm đi sau cú ngã từ vực xuống.

Lúc Jaewon tìm đến nơi chỉ thấy hai tân lính chuẩn bị bỏ chạy, gặng hỏi mãi thì bọn chúng mới nói cho gã biết bọn em đã nhảy xuống vực.

"Mẹ nó, các người làm ăn kiểu gì vậy? Sao lại để em ấy nhảy xuống vực, HẢ?"_Jaewon

Ban đầu bọn chúng nghĩ Jaewon là người nhà của Eun-jae mà đổ hết mọi lỗi lầm lên người Hanbin, làm mặt gã tối sầm lại nhìn kĩ sẽ thấy ánh mắt gã như muốn ăn tươi nuốt sống hai tên đó.

"Tìm em ấy về cho tôi, còn hai tên này đưa đến đồn cảnh sát"_Jaewon ra lệnh cho những người còn lại.

Phía em và Eun-jae đi được nửa đường thì em vấp vào một tảng đá mà ngã về phía trước, vẫn như cũ tuy người ngã là em nhưng theo bản năng em vẫn ôm Eun-jae vào lòng mà che chở cho cô. Có lẽ vì cú ngã khá đau và khi nãy lúc nhảy xuống vực em có va đập nên vô  thức mà hét toáng lên.

"AHH"_Hanbin

Tiếng hét đủ lớn để Jaewon nghe thấy, vì khi ấy gã cũng đang đứng khá gần chỗ em và Eun-jae ngã

"HANBIN"_Jaewon

Dứt lời Jaewon men theo tiếng hét chạy đến chỗ phát ra, đập vào mắt gã là thân ảnh quen thuộc mà gã nhớ mong suốt nửa tháng nay. Chỉ là sao gã nhìn thấy em trong lòng lại nổi lên một cỗ chua sót đau lòng, trên người em toàn các vết thương lớn nhỏ đã vậy lại còn được bao phủ bởi máu nữa chứ. Gã đi gần đến chố em, Hanbin cũng cảm giác có người đang nhìn mình mà quay lưng lại nhìn.

Là Jaewon, em chạy đến ôm chầm lấy gã.

"Hức...Anh, sao..hức sao giờ anh mới đến?...hức..em..hức"_Hanbin

"Em bé ngoan, khóc đi. Khóc rồi em sẽ thấy đỡ hơn"_Jaewon

Hanbin nhìn thấy gã, người em yêu, cứ thế hai hàng nước mắt em không kìm nén được mà rơi xuống. Bao muộn phiền suốt nửa tháng qua đều được em trút ra hết khi nhìn thấy gã, em tủi thân bật khóc.

"Em cứ khóc đi còn lại để anh lo, được không?"_Jaewon

Jaewon ôm em dỗ dành, em thì gục trên vai gã khóc nức nở.

*Y chang này nè mọi ngừi

Chẳng biết qua bao lâu, khi Hanbin tỉnh dậy đã thấy bên cạnh là Jaewon và em đang ở...bệnh viện? Chắc đã khá trễ đến khi định thần lại em mới nhớ ra cuộc họp quan trọng của tập đoàn.

"Jaewon..."_Hanbin

"Em bé dậy rồi à?"_Jaewon

"Vâng, nhưng còn..."_Hanbin

"Do Hoon, anh ta bị tống vào tù rồi. Còn cô nhóc Eun-jae gì đó thì ở phòng bên cạnh, em gan nhỉ? Dám nhảy xuống vực luôn cơ lại còn không biết bảo vệ mình mà bảo vệ người hại mình mới hay chứ"_Jaewon

Jaewon tuôn một tràng làm em choáng váng cả đâu óc.

"Dù gì người ta cũng cứu em rồi mà"_Hanbin

"Em bé ngốc này, lỡ người ta quay lại hại em thì sao?"_Jaewon

"Ưm, đừng kí đầu em"_Hanbin

"Em bé,..."_Jaewon

"Vâng" - gã nắm lấy bàn tay em mà mân mê nó, tay em rất đẹp nhưng bây giờ lại chỉ toàn những vết băng bó chì chịt trên đó.

"Làm ơn, đừng rời xa anh nữa được không?Xin em đấy, hãy ở lại thương anh một lần nữa thôi. Có được không?"

"Em,..."_Hanbin

Chưa kịp phản ứng Jaewon đã ôm lấy Hanbin, em cảm giác trên vai mình hơi ướt theo sau đó là tiếng thút thít của Jaewon, em không nghe nhầm chứ là gã đang khóc ư, khóc? đang khóc đó.

"Jaewonie, em xin lỗi"_Hanbin

"Hức,...Em bé đừng xin lỗi. Là lỗi của anh"_Jaewon

"Jaewon, nghe em nói nào. Em xin lỗi vì khi đó đã bỏ lại anh, vậy hãy để em dùng nửa đời còn lại bù đắp cho anh được không?"_Hanbin

"Em bé,..."- chưa kịp trả lời thì Hanbin đã hôn Jaewon rồi, em chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Cuối cũng em cũng bày tỏ được hết lòng mình cho gã nghe.

____________

Một chap nữa là end rùi. End xong tuôi ra ngoại truyện cho mọi ngừi nháa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro