Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Jaewon lạ lắm, cứ đi sớm về muộn mà ngày nào cũng đè em ra làm chuyện đó. Em có nói đau hay mỏi Jaewon cũng bỏ qua ngoài tai, ban đầu em còn nghĩ chắc bản thân nghĩ nhiều hoặc do tập đoàn dạo gần đây nhiều việc nhưng có vẻ không phải. Nghi nhất là hôm qua Jaewon đi đâu đến tên 1 giờ sáng mới về cơ nhưng lúc đó em đang ngủ vả lại mai em còn đi học nên cũng chẳng để ý đến gã. 

Sáng hôm sau Hanbin chỉ học hai tiết buổi sáng nên về sớm không có gì chơi em liền lên tập đoàn gặp gã. Em thấy từ ngày em và Jaewon xác định mối quan hệ mọi người ở tập đoàn đối xở với em hòa nhã hơn hẳn. Có điều chắc do công ty mới tuyển nhân sự mới nên tiếp tân ở công ty hôm nay không nhận ra em, lúc đó còn là giờ hành chính nên em không thấy người quen nào để nhờ nói giúp cả.

"Phiền cậu ra kia ngồi, không có hẹn trước thì không thể gặp Song tổng được!"

"Nhưng,...vậy phiền chị nhắn với Song tổng. Có người họ Oh tên Hanbin đến tìm, lệnh trong 2 phút tới không xuất hiện ở phòng chờ thì tôi sẽ không đến nữa."_Hanbin

"Được thưa cậu"

Hanbin đến ngồi ở ghế sofa phòng chờ lòng có chút bức tức, không phải em oán trách gì chị tiếp tân mà sao Jaewon đổi nhân sự trong công ty cũng chẳng hề cho ai hay biết. Em đoán không chừng mẹ Song cũng chẳng biết.

*Phía Jaewon*

RENG_RENG_RENG

"Có chuyện gì?"_Jaewon

[Song tổng, vừa nãy có người họ Oh tên Hanbin đến tìm ngài. Theo đúng lời ngài dặn chúng tôi không cho cậu ấy vào, nhưng cậu ấy bảo nếu 2 phút tới ngài không xuất hiện thì cậu ấy sẽ bỏ về v-]

"Sao cô không nói sớm!"_Jaewon

Cứ thế Jaewon chạy thẳng ra thang máy đi đến phòng chờ của công ty. Hanbin đến tìm gã chắc chắn là đang vui vẻ gã để em chờ lâu như vậy có khi nào giận dỗi rồi không? Biết thế khi ấy đã dặn cô nhân sự mới đó cứ ai họ Oh tên Hanbin là đều được vào rồi.

"Em bé,..."_Jaewon

"Jaewoniee"_Hanbin

'Vui vẻ như vậy chắc em ấy không giận đâu nhỉ?'_Jaewon

"Anh suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"_Hanbin

Hanbin thấy Jaewon lơ đãng mà quơ quơ tay trước mặt gã, thấy em hỏi Jaewon cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó.

"Ơi, anh đây"_Jaewon

"Hôm nay em về sớm lên văn phòng anh chơi nhá"_Hanbin

"Em muốn là được nè"_Jaewon

Em đan tay mình vào tay Jaewon rồi tung tăng lên văn phòng, may cho gã vì khi nãy em không tính thời gian không thì bây giờ điều đang chờ đợi gã là một Hanbin hung dữ rồi chứ không phait một em bé đáng yêu như này đâu.

Lúc em và Jaewon đi ngang phòng thiết kế em bào muốn vào đó một lát dù gì cũng lâu rồi em chứ đến công ty nê có nhiều chuyện muốn nói với mọi người ở đó lắm, Jaewon cũng vui vẻ mà để em vào đó nhưng với điều kiện em phải thơm thơm má gã đã.

"Yaaa, rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?"_Hanbin

"Lúc bé khi nào Binie cũng  đòi thơm thơm anh hết mà, bây giờ chán rồi à?"_Jaewon

"Sao anh lôi chuyện hồi bé ra hết vậy? Anh không sợ em dỗi anh à?"_Hanbin

"Em bé sẽ không nỡ đâu. Đúng chứ?"_Jaewon

"Rồi rồi, em thơm là được chứ gì"_Hanbin

Nói rồi em nhướn chân lên thơm vào môi Jaewon, chỉ là hôn phớt qua thôi nhưng gã vẫn cảm nhận rõ vị ngọt từ môi em. Binie của gã bao giờ cũng vậy lúc nào cũng ngọt ngào mãi thôi.

*cre ảnh: tui cắt từ vd trên tiktok á. Mấy bồ tháy tui có tâm chưa.

"Em đi đây"_Hanbin

"Ừm"_Jaewon

________

*Phòng thiết kế*

"Chào mọi người"_Hanbin

"Ui Hanbin, em đến sao không bảo bọn chị?"_Yuqi ( cô là trưởng phòng, cô và Hanbin quen nhau từ khi học cấp 3 nên những ngày em làm ở đây luôn có cô nâng đỡ)

"Em mới đến thôi. Tại tên Song chết bầm kia câu mất giờ của em ấy chứ"_Hanbin

"Nào hôm nay em bé của Song tổng đến đây có chuyện gì nào?"_Sunoo

"Hihi, đến để chơi chứ để làm gì ạ"_Hanbin

Sau một hồi trò chuyện thì em cảm thấy đã đi khá lâu nên cũng tạm biệt mọi người hẹn tiệc liên hoan vào tháng sau của Tập đoàn gặp lại rồi nói chuyện nhiều hơn chút.

*Mấy bồ lưu ý giúp tui là các nv trong đây đa số đều lớn hơn hoặc bằng tủi Bin thui nha nếu có ai nhỏ hơn tui sẽ note lại mà sắp hết chuyện tới nơi ròi hihi*

"Thiếu phu nhân,...thiếu gia gọi người"_Thư kí của Jaewon

"Em đã bảo anh đừng gọi em là thiếu phu nhân nữa rồi mà, gọi vậy nghe kì lắm"_Hanbin

"Ui Binie nhà ta biết ngại luôn kìa mọi người ơi"_Yuqi

"Yaa mọi người làm như em là người sắt mà không biếc ngại vậy á"_Hanbin

"Mọi người đừng trêu em ấy nữa, Song thiếu gia đang chờ trên trển nóng hết cả ruột rồi kìa"_Yeri

Yeri vừa nói xong mọi người trong văn phòng đều cười lớn làm em ngượng muốn chết.

"Em đi đây, hẹn mọi người hôm khác nhé"_Hanbin

Sau đó em và thư kí của Jaewon lên phòng làm việc của gã. Vừa đến cửa thì thư kí bảo đi lấy tài liệu để xíu nữa Jaewon có cuộc họp quan trọng.

_Cạch_

"Sao cậu không gõ cửa?"- Jaewon cứ nghĩ là thư kí nên gã chẳng thèm ngước mắt lên nhìn, mặt vẫn dán chặt vào điện thoại. Cho đến khi tiếng bước chân ngày càng gần thì Jaewon mói chịu buông điện thoại chưa kịp cất giọng thì người nọ đã ngồi thẳng vào lòng gã.

"Em cũng cần gõ cửa nữa hả?"_Hanbin

"Không có, em bé muốn vào lúc nào cũng được"_Jaewon

Thấy là em thì lấy tạy kéo tập tài liệu gần đó lại che đi màn hình điện thoại vẫn chưa kịp tắt của mình.

"Lát nữa anh có cuộc họp, khi nào họp xong anh dẫn em bé đi ăn sau"_Jaewon

"Em muốn ăn ở canteen của tập đoàn"_Hanbin

"Được nhưng nếu anh về không kịp thì em rủ mọi người ở phòng thiết kế đi trước nhé. Anh sẽ ăn sau"_Jaewon

"Dạ.."_Hanbin

Còn chưa kịp ân ái thì thư kí của Jaewon bước vào trên tay là cả chồng văn kiện chất đống lên.

"Song tổng, đến giờ họp rồi ạ"

"Được rồi"_Jaewon

"Em bé, anh đi trước đây"_Jaewon

Chờ đến khi tiếng bước chân khuất xa, Hanbin với tay lấy chiếc điện thoại của Jaewon ra. Đúng như em nghĩ mật khẩu điện thoại vẫn là ngày sinh của em. Khi nãy gã không xóa cửa sổ nên vừa mở lên em đã thấy rõ dòng tin nhắn của Jaewon và Sunghoon.

@songjaewon:Này, cậu nói xem Binie có phải chán tớ rồi không?

@sunghoon.park:Cậu uống nhầm thuốc hả? Đang hạnh phúc tự dưng nói vậy là sao.

@songjaewon:Mấy ngày nay em ấy lúc nào cũng từ chối tôi hết á, từ chuyện giường chiếu đến đi du lịch.

@sunghoon.park:ĐM, Cậu lúc trên giường như trâu bò ý. Bảo sao ẻm từ chối là đúng rồi.

@songjaewon: Tôi không lo lúc đó mà....cậu biết đó, cũng vào lúc này năm ấy tôi và Hanbin xích mích...sau đó thì chia tay.

@sunghoon.park:Vậy là cậu sợ em ấy lại rời bỏ cậu một lần đúng không?

@songjaewon:Ừm, rất sợ là đằng khác...

Đoạn tin nhắn ngắn ngủi nhưng lòng em đau như cắt, bây giờ em mới nhận ra sao lúc trước em lại tàn nhẫn như vậy chứ.Nước mắt em chập chừng rơi thì Jaewon mở cửa bước vào. Thấy em cầm điện thoại trên tay đoán em đã đọc được đoạn tin nhắn đó rồi, Jaewon im lặng đi đến lau nước mắt cho em rồi kéo em ngồi vào lòng gã.

"A-anh.."_Jaewon

"Jaewonie,...sao anh không nói cho em biết?"_Hanbin

"Anh...anh xin lỗi em, bảo bối"_Jaewon

"Em xin lỗi, em nên nhận ra tâm trạng thất thường mấy ngày nay mới đúng"_Hanbin

"Không phải lỗi của em đâu, bảo bối à sao em lại tự nhận mọi lỗi lầm nữa rồi?"_Jaewon

"Em..."_Hanbin

"Năm đó khi em rời bỏ anh, anh thực sự rất đau lòng. Nhiều ngày anh bỏ cả ăn uống mà đứng trước cổng nhà em chỉ mong sẽ nhìn thấy hình bóng mà bản thân hằng mong nhớ.Nhưng đáp lại anh chỉ là căn nhà đầy u ám chẳng có lấy nổi một tiếng cười. Từ đó về sau, anh hầu như đều không về nhà bởi vì chỉ cần về đến đó mọi hồi ức đều ùa về làm tim anh nhói lên khoảng trống trong đó mãi vẫn chẳng được lấp đầy. Lúc em quay về anh đã rất vui mừng đấy, anh nghĩ bản thân lại có thể ôm em vào lòng rồi em sẽ không biến mất như mọi lần nữa em cũng sẽ vòng tay ôm lấy anh, sẽ không buôn lời cay đắng để đẩy anh ra xa nữa."_Jaewon

"Hanbin à, anh thực sự rất yêu em. Anh xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em"_Jaewon

Hanbin ngồi trong lòng nghe Jaewon thủ thỉ mà cảm giác như trái tim đã bị ngàn vết dao cắt xé đâm thọc vậy, đau nhói lên nói không thành lời. Nước mắt em cứ thế tuôn trào ra không điểm dừng, khi bị bắt cóc em không sợ đâu vì đó là Do Hoon nhưng lúc em nghe thấy sự lo lắng trong lời nói Jaewon em lại muốn bật khóc ngay lập tức.  Trên thế gian này ngoài gã ra thì chẳng ai sẽ sẵn hy sinh mọi thứ cho em như vậy đâu.

Jaewon đối với em vô cùng dịu dàng, gã lúc nào cũng coi em như bảo bối. Không dám để em học hành quá sức, Jaewon nâng niu em như bảo vật vậy ở trong vòng tay ấm áp của Jaewon em không sợ gì cả. Từ bé đến lớn em đã được bao bọc bởi vòng tay của Jaewon rồi, làm sao đây nếu sau này em phải rời xa gã chắc em sẽ khó chịu đến chết mất thôi.

______ 

ý là chuyện hơn 1700 chữ rùi á...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro