Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời em, mà hình như chỉ sau ngày trọng đại là đám cưới thôi nhỉ. Nói chung hôm nay bé Bin tốt nghiệp rồi, nhanh quá mới ngày nào em vẫn còn chập chững bước vào ngôi trường với vai trò sinh viên năm nhất. Ấy vậy mà bây giờ em sắp tốt nghiệp rồi, quả nhiên là ngày tốt nghiệp nên sân trường trông nhộn nhịp hẳn. Là ngày quan trọng của Hanbin nên tất cả lịch trình trong ngày này Jaewon đều dời lại để chung vui với em bé nhà mình.

Từ sáng sớm em bé đã không ngủ nữa mà dậy sắm sửa quần áo chuẩn bị đến trường rồi.

"Ưm,..mới sáng sớm em dậy làm gì thế? Ngủ thêm đi chứ"_Jaewon

"Anh không nhớ hôm nay là ngày gì à?"_Hanbin

"Anh biết, nhưng em cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ"_Jaewon

"Em không ngủ được, anh dậy lựa đồ cho em đi"_Hanbin

"Rồi rồi, bảo bối em nên mua thêm quần áo rồi. Nhiêu đây không đủ"_Jaewon

"Jaewon, đừng lãng phí"_Hanbin

"Vâng, thưa thiếu phu nhân"_Jaewon

Mới có 4h sáng mà đôi tình nhân này đã nhốn nháo hết cả lên.

___Trường học___

"Này đó có phải là đàn anh khóa trước không?"

"Đúng rồi, sao lại đi cùng tiền bối Hanbin thế?"

"Chắc là bạn bè á, thấy có cả tụi anh Bonhyuk nữa kìa"

"Ồ"

Có lẽ do gã đã tốt nghiệp, nên mọi người ở đây lấy làm lạ khi Jaewon gã nổi tiếng khắp nơi với tính cách cuồng công việc. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở lễ tốt nghiệp nhàm chán của trường cũ, lạ thật đó.

"Bộ mặt em dính gì hả?"_ Hanbin. Em ngước lên nhìn Jaewon đầy khó hiểu, em học ở đây cũng lâu rồi cảnh này gặp hoài nhưng mà ánh mắt của mọi người hôm nay cứ kì kì sao á.

"Hửm? Đâu có đâu, bảo bối của anh hôm nay xinh lắm"_Jaewon. Gã cứ thế thản nhiên cúi sát mặt em mà nhìn, làm mọi người xung quanh cũng bỏng mắt theo.

"Được rồi, anh cúi sát quá rồi đấy. Em đi thay áo cử nhân đây, anh xuống canteen mua sữa với đồ ăn sáng đi" - nói xong em hòa vào dòng người phía trước đi đến lớp học, nơi các bạn đang tụ họp ở đó.

___Lớp học___

"Này Hanbin, cảnh khi nãy tụi này thấy cả rồi nhé"

"H-hả, c-cảnh gì á?" - các bạn học cùng lớp trêu chọc em, tự dưng em thấy hồi hộp còn hơn lúc trên xe đến trường nữa cơ.

"Xem kìa xem kìa, mới trêu cậu có tí thôi mà đã hốt hoảng đến thế rồi"

"Đúng đó, Hanbinie như vậy lúc trên giường dễ bị bắt nạt lắm nhaa"

"Các cậu,...bỏ đi. Các cậu đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

"Hả, Binie mày nói gì cơ?"_Hyuk

"Ôi, Hanbin nhà chúng ta biết tự cao rồi à?"_Taerae

"Bọn mày....ắt xì... l-làm gì mà người đầy phấn hoa vậy...ắt xì"_Hanbin

"Ý chết, tao quên mày bị dị ứng"_Hyuk

"Ủa, chỉ là dải cánh hoa hồng thôi mà. Vậy cũng dính ph-....ưm"_Taerae

"Thôi tụi tao đi trước nha"_Hyuk

"Sao tự dưng mày nhắc cánh hoa chi vậy" - Hyuk khi nãy vội kéo Taerae ra ngoài hành lang, tránh để nhỏ Tây Ninh này nói lỡ lời.

"Tao quên"_ Taerae

"Mày á, quên goài hồi ông Jaewon ổng dọng cho chứ ở đó quên goài đi"_Hyuk

Khoảng mười phút sau thì Hanbin cũng thay áo cử nhân xong, nhìn em bé khi ấy ra dáng sinh viên đại học lắm đó chứ. Áo cử nhân khi mặc làm tôn lên làn da trắng nõn hồng hào của em, thêm nụ cười tỏa nắng kia nữa nãy giờ thấy mấy bé khóa dưới xin làm quen quá trời rồi đó.

Đang không biết nên lấy lí do gì để từ chối thì Hanbin thấy Jaewon đang bị hoa khôi trường gạ gẫm, máu ghen nổi lên kèm thêm mấy lần trước ả ta cứ hết lần này đến lần khác hơn thua rồi nói xấu em làm Hanbin không tài nào bình tĩnh nổi.

"Xin lỗi nhé, có con rắn độc đang quấn quanh bạn trai anh nên anh xin phép đi trước"

Cứ thế mọi người dõi theo bóng dáng Hanbin, thấy em đi một mạch đến chỗ Jaewon xém chút nữa không kìm được mà cho ả một bạt tai. Ả ta nhìn Jaewon với ánh mắt đẫm hơi nước dường như muốn cầu cứu gã, nghĩ sao vậy Hanbin đứng đây thì có cho 10 cái mạng gã cũng chẳng dám.

"Sao? Còn muốn cầu cứu à?"_Hanbin

"Em bé, bình tĩnh chút. Đánh mạnh nhẹ gì cũng được miễn đừng chết người nha"_Jaewon

"Em chuẩn bị tốt nghiệp rồi làm vậy không tốt"_Jaewon

"Cậu năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại, không muốn tôi hơn cậu. Bây giờ kể cả bạn trai cậu cũng giành với tôi à?"_Hanbin

"Nếu mày không xuất hiện, anh Jaewon chắc chắn sẽ để ý đến tao. Cái loại như mày mãi không có được trái tim của anh ấy đâu, tình yêu giữa con trai với con trai ư? nghe thôi đã thấy kinh tởm rồi"

"..."_Hanbin

"Cô nói gì? Ai kinh tởm? Chẳng phải cô nên nhìn lại bản thân mình à, cô nói tình yêu đồng giới là kinh tởm vậy cô không kinh tởm chắc. Quan hệ với hết kẻ này đến kẻ khác chỉ vì đồng tiền, haha cô nhìn xem bản thân đã thành cái dạng gì rồi. Gái điếm cũng đéo xứng bằng,  cái loại như cô có cởi đồ nằm sẵn trên giường Jaewon tôi cũng chẳng thèm. Vả lại nhìn cô khỏa thân chỉ khiến tôi bẩn mắt thôi, tôi nói vậy mong cô hiểu rồi xin lỗi Hanbin đi. Đừng làm phiền bé cưng nhà tôi nữa"_Jaewon

Khi nãy nghe ả nói thế Hanbin đúng thật là có chút buồn, nhất thời không biết nên nói gì. Phải ha, bây giờ vẫn còn đầy người lạc hậu kia mà ,nếu em và Jaewon tay trong tay thì đâu thể tránh khỏi cảnh người khác thì thầm to nhỏ. Có phải...mối tình này kinh tởm và vô lý lắm đúng không? Em...có nên chấm dứt câu chuyện tình yêu hoang đường này không?

"Ngốc này, em lại nghĩ vớ vẩn gì rồi đúng không?Anh cấm nghe chưa, chỉ có cô ta mới nghĩ như thế thôi. Nên chỉ cần em muốn cả thế giới đều phải cúi đầu mà chúc phúc cho đôi ta, đừng nghĩ như thế nữa."_Jaewon

"Ừm"_Hanbin

'Em yêu đúng người rồi, người luôn đứng về phía em, luôn bao bọc che chở cho em, trong mắt trong tim và cả tâm trí cũng chỉ là hình bóng của em. Sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em, lần này em sẽ chọn con tim chọn người em yêu'

"Hanbin, vào hội trường nào. Sắp gọi đến tên cậu rồi"_Jungkook

"Tớ vào liền"_Hanbin

Cứ thế Hanbin và Jaewon bước vào bên trong hội trường, sau khi yên vị ở dãy ghế dành cho sinh viên năm 4 thì cũng đến lượt Hanbin lên nhận bằng. Lúc em quay lại thì không thấy gã đâu nữa, hỏi bạn bè xung quanh thì biết Jaewon đã rời đi được một lúc lâu rồi.Trong lòng em dâng lên một cỗ hụt hẫng xen lẫn buồn phiền.

Hanbin cứ nghĩ đến lúc chụp ảnh tốt nghiệp thì Jaewon sẽ quay lại nhưng mãi đến khi em chụp hết ảnh này đến ảnh khác mà gã chưa về, Hanbin đau lòng mà rơi nước mắt. Xung quanh các bạn học khác không bạn thì cũng có người yêu hoặc người nhà đến chúc mừng, chỉ riêng em đến cả bạn bè cũng bận bịu bên cạnh người thân làm gì có thời gian mà đến an ủi em.

'Sao anh lại rời đi, đứng chung khung hình với em xấu hổ lắm à. Anh bắt đầu thấy chán ghét em rồi đúng không, Jaewon? Đáng ra người nên sánh bước cùng anh trên lễ đường sau đó cùng anh sinh thật nhiều những đứa bé kháu khỉnh là một người phụ nữ xứng đôi vừa lứa môn đăng hộ đối với anh, chứ không phải một kẻ hèn hạ, tồi tệ như em. Em,...'

"Hanbinieee, anh ở đâyy" - còn đang mải suy nghĩ thì em bị tiếng gọi của Jaewon kéo về thực tại, trước mắt em Jaewon mặc áo cử nhân đúng hơn là chiếc áo cử nhân đầy ắp những chữ kí mà năm trước gã vừa mặc khi tốt nghiệp.

Trên tay Jaewon là một đóa hoa hướng dương bằng kém nhung, gã biết em thích hoa hướng dương nhưng lại sợ mình bị dị ứng mà chưa từng một lần chạm tay vào loài hoa bản thân yêu thích. Nhưng em ơi chỉ cần em nói thích Jaewon lập tức tìm loài hoa không phấn về cho em kia mà.

Nực cười lắm nhỉ? Làm gì có loài hoa nào không phấn, làm gì có tình yêu nào không rạn nứt không đổ vỡ. Nhưng với Jaewon thì khác, chỉ cần là Hanbin người gã yêu dù có bảo gã hái trăng xuống cho em thì gã cũng hái. 

Chỉ là kẽm nhung thôi mà, mất mấy ngày làm thì đã sao. Miễn em bé của gã hạnh phúc làm cả đời gã cũng chịu.

"Sao vậy? Em không thích hả"_ Jaewon đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi em.

"Hức....anh đi đâu vậy?...hức..b-bỏ em một mình ở đây.."

"Anh đi lấy hoa, rồi qua giám sát chỗ mà bọn Hyuk và Taerae làm. Em xem, anh dùng mấy ngày để phát thảo đó"- nói rồi gã dẫn em bước vào bên trong một hình trái tim được dải bằng cánh hoa hồng xanh, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.

"Anh...làm gì đây?"_Hanbin

Jaewon lùi ra sau vài bước hành động tiếp đó làm Hanbin có chút hoảng loạng, gã cứ thế quỳ một chân xuống nâng đóa hoa hướng dương mà bản thân đã cất công làm đến trước mặt người yêu.

"Hanbinie, anh xin lỗi vì trước đó đã bỏ em lại một mình để đi đến đây. Anh xin lỗi vì sự hèn nhát trước đó của bản thân để rồi làm tuột mất em hỏi vòng tay của anh. Nhưng anh thật lòng muốn nói với em, rằng anh yêu em yêu đến chết đi sống lại, em là người cho anh biết mùi vị của tình yêu , em cho anh biết thế nào là yêu và được yêu. Hanbin này, em đồng ý lấy anh nhé, đồng ý cùng anh đi đến cuối đời nhé em?"_Jaewon

"Jaewon, trước khi nói câu trả lời em muốn nói một điều.."_Hanbin

"Em nói đi"_Jaewon cũng sợ lắm chứ, sợ em cảm thấy gã chưa đủ thành ý mà chối từ gã.

"Jaewon này, em biết anh rất yêu em. Em thấy em đôi lúc rất bướng bỉnh vô lý, đôi lúc còn kiêu ngạo rồi giận dỗi anh cả tháng trời mà chẳng có lí do gì. Nhưng anh...Jaewon của em luôn luôn nuông chiều, dù em có quậy phá hay bướng bỉnh cách mấy anh vẫn chỉ cười dịu dàng. Anh lúc nào cũng khen em hết lời, nhiều lúc em tự cao lắm đó! em cho rằng Song Jaewon phải chiều chuộng em lên tận trời. Ngoài em ra không ai có được Song Jaewon trong tay, hôm nay em suy nghĩ rất kĩ....em thấy bản thân chẳng xứng với anh chút nào cả"_Hanbin phụng phịu ra mặt kèm theo đó là chút uất ức buồn tủi.

"Sao em lại nghĩ vậy, bảo bối?"_Jaewon

"Em thấy mình chẳng làm được gì cho anh cả, lúc nào cũng là anh bảo vệ em..."_Hanbin

"Anh không bảo vệ em thì bảo vệ ai? Đúng ngoài em ra, cả thế giới này chẳng một ai được nhìn thấy hay được anh đối xử nhẹ nhàng như em đâu. Bảo bối, em nghe cho rõ này"_Jaewon

"Oh Hanbin em là độc nhất vô nhị cả đời này anh chỉ yêu mình em, cưới anh nhé?"_Jaewon

"Em đồng ý..."_Hanbin

_______________

Hết rùi mấy em iu

pr ké chiếc fic mới thân iu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro