1. Tôi là Hwarang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Cảnh báo: Truyện có yếu tố tệ nạn, tục tĩu, bạo lực. Câu truyện chỉ là hư cấu, không có ý bôi nhọ, phỉ báng cá nhân, tổ chức nào. Hãy cân nhắc trước khi đọc.]

[Xin cảm ơn!]

Xin chào, tôi là Song Jaewon. Cứ gọi tôi là Hwarang cũng được.

Tôi không thích dài dòng, có người nói tôi khá vô duyên... hừm, cũng đúng, tôi trả lời thường khá cộc lốc.

Về cơ bản thì tôi sống khá thực dụng, tôi tự đánh giá mình là người sống vì lợi ích của bản thân trong môi trường làm việc của mình.

Còn môi trường làm việc của tôi là gì ấy hả?

Tôi buôn mai thúy.

Tất nhiên không phải là trùm rồi. Tôi chỉ là đàn em, cánh tay trái của thằng cha chủ đường dây thôi. Lỡ sau này có bị túm cổ thì tội nặng nhất không phải là tôi.

À không, dù có bị túm cổ thì tôi vẫn thoát tội ngon lành haha.

Suỵt! Nói nhỏ nhé, đừng kể cho lũ "đồng nghiệp" của tôi.

Tôi là một cảnh sát ngầm.

Kể từ khi được giao nhiệm vụ thì tôi buộc phải cắt hết liên lạc với người thân rồi, khó chịu muốn chết. Sống trong cái thế giới dơ dáy với thân phận này lại càng khiến tôi buộc phải lột xác thành một con người khác, vô cùng đối lập với con người trước đây của tôi. Một vỏ bọc hoàn hảo nhỉ?

Tôi trở thành đàn em thân cận của thàng cha đầu xỏ như thế nào hả?

Đánh đấm vài nhát với mấy thằng đệ yếu xìu của hắn là xong. Công nhận chúng yếu thật, không như mấy trận đánh tay đôi chết đi sống lại trong chương trình huấn luyện của tôi. Cứ nhắc đến mấy trận đánh đó là da thịt tôi bỗng chốc lại nhói lên như đã từng.

Bị đau nhiều quá thành tật rồi sao?

Chẳng biết nữa.

"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại reo lên từng hồi. Cái thằng cha ngang hàng với tôi đặc biệt thích mấy tứ cổ cổ như cái điện thoại bàn này rồi vác về khắp "hang ổ" dùng. Đã vậy lại còn màu đỏ, ngựa gần chết!

"Chú mày ở đâu thế ?"

"Em ở dưới hầm thăm mấy đứa tập luyện"

"Không biết đi giao dịch à, hay để anh mày phải đón mày đi? À, mày đi nhanh nhanh nhé, anh mày cần gặp mày có chút chuyện."

"Ok đại ca."

Tôi đặt ống nghe về chỗ cũ, ngáp ngắn ngáp dài rồi vẫy vẫy ra hiệu đã đến giờ đi với mấy thằng khác.

Xem nào lần này được tới đâu đây ]? xx3 - tòa Z – khu Y à? Cũng ra gì đó chứ.

Ờmm... thì tôi cũng khá này nọ và này kia. Nơi tôi đang làm được gọi là bang phái không nhỉ? Ừ, cứ cho là vậy đi.

Nếu bang phải nay được chia thành 4 cấp độ thì tôi đứng thứ 2, sau lão trùm và đứng trên đám tiểu tốt, lũ chạy vặt được dựa chút hơi của cái bang. Tóm lại là đứng sau tôi thì tôi cũng không quan tâm chúng lắm.

...

Chà chà, chưa gì đã đến nơi.

Bước vào phòng mà lũ khách hàng đang chờ đợi lúc nào cũng vậy, không mùi bia rượu cũng là mùi gái gú, không thì cũng là cờ bạc đang bầy bừa khắp phòng. Lần này tôi gặp loại 1, chắc hẳn đám này cũng đang có hưng phấn nồng độ cồn trong não đây. Ăn nói cẩn thận chút là được.

Không sợ bị đánh, chỉ sợ mất con mồi.

"Hàng của ngài đây, cần dùng luôn không?"

Tên khách hàng ngồi đối diện tôi chầm chầm lắc lư người rồi nhướng mày về phía tôi. Tôi biết hắn là một ngôi sao hạng A, tin tức phủ sóng hắn không phải là ít, về cơ bản tôi có thể nhận ra ai đó chỉ sau một lần chạm mặt chừng nửa phút.

Tuy nhiên hắn không phải là mục tiêu của tôi nên có lẽ trong lần tới giao dịch với hắn tôi sẽ chuyển tin gã này về trụ sở rồi cõ lẽ sẽ được bàn giao cho người khác nhắm tới.

"Cậu... đẹp trai nhỉ? Mặt như vậy chắc sẽ phù hợp làm ngôi sao hơn là đi bán bụi tiên đấy. Sao? Muốn không ?"

Tôi không đáp lại. Tôi có bị thần kinh đâu mà lộ mặt ra cho cả thiên hạ thấy mình từng là kẻ bán mai thúy, hơn nữa còn là kẻ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của bao người thân quen.

"Thử hàng đi." – hắn nói tiếp.

Tôi gẩy ngón cái ra lệnh đàn em đến thử vì biết chắc sẽ có chuyện khách hàng đòi chúng tôi thử hàng.

"Không. Cậu đấy, tôi muốn cậu thử." – hắn vừa nói cừa chỉ vào tôi.

Đờ phắc!? Con khọm già này nghĩ tôi là trò chơi ấy hả?

Này đằng ấy ơi, tôi bán thuốc thì mắc gì tôi phải hít thuốc mình bán nhỉ?

Nói trắng ra là ghét. Tôi ghét cay ghét đắng thứ thuốc thần này mặc cho vài lần cũng phải dùng vì nhu cầu của mấy thượng đế hãm tài.

Bỗng cửa mở ra, một thanh niên trông có vẻ tuấn tú bước vào.

Ôi! Phao cứu sinh của tôi đây rồi!

"Anh ta thử thì sao? Đáng tin hơn mà." – tôi chỉ tay về phía người ấy.

Người thanh niên ấy nhướng mày tỏ vẻ khó chịu. Tay anh ta vừa hay ném bộp tập giấy như kịch bản xuống bàn cho gã.

À, người này là Oh Hanbin, cũng là sao hạng A như gã.

Một lũ sao hạng A nghiện ngập.

"Cậu... đi về đi nhé. Cậu ta và tôi đang tập kịch bản mới."

"Vậy... cháu xin được về trước ạ, mọi người ở đây đều vất vả rồi."

Anh ta chắc nghĩ rằng đó là thật nên bỏ luôn thái độ trên mặt, niềm nở cúi chào mọi người đang có mặt rồi quay lưng ra ngoài.

Tôi cứ ngỡ rằng sẽ được thấy phao cứu sinh vớt mình lên chứ. Lần này tôi lại chìm à?

Nhưng có lẽ không hẳn là vậy vì nhìn mặt gã tôi đã đoán ra được phần nào. Thực ra những kẻ bán thuốc thiên đàng như chúng tôi cũng được nghe không ít thông tin bên phía công nghiệp giải trí. Phong phanh đâu đây là con gái gã này thích người kia nên gã mới đối xử có phần đặc biệt với người đó.

Hình như tôi gặp con gái gã rồi thì phải... cũng chẳng tốt đẹp gì y như gã, ế chổng chơ, được bố chiều hư nên có tính khó ngửi.

Đúng rồi, đúng rồi. Cảm giác bị cô tiểu thư đó nhìn trúng ám ảnh tôi tới tận bây giờ. Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.

Đôi khi một kẻ bán "thuốc trời" mang một gương mặt ưa nhìn mang đến rất nhiều điềm xấu. Thế quái nào mà vẫn lựa chọn tôi đi làm nhiệm vụ được nhỉ? Tôi nhớ nhà muốn chết rồi!

Dù gì thì cũng phải làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát ngầm, vì dân vì nước, trung thực và sẵn sàng hi sinh.

"Thời gian của chúng tôi không còn nhiều, hàng giờ đã là của ông. Chúng tôi về trước."

Mặc xác gã ngồi lại đó, việc của tôi chỉ đến vậy thôi. Thích gì, muốn gì thì ý kiến với lão trùm, anh đây không rảnh.

...

Đúng như lão đầu xỏ nói, tôi vừa về đến hang ổ thì được hắn gọi gặp mặt luôn.

Đại khái là họp bang, đám người tranh luận dài dòng nhưng có thể tóm tắt lại là chúng đang nghi ngờ trong bang có nội gián ừ bang khác phái tới hoặc nội gián của cảnh sát cài vào. Đơn giản bởi gần đây những khách hàng của của "chúng tôi" có đều dấu hiệu bị cảnh sát nhắm tới, khá tồi cho hoạt động kinh doanh của bang. Vì thế chúng sẽ cho tiến hành một cuộc điều tra ngầm, rà soát tất cả anh em trong bang để tìm ra kẻ phản bội.

Chịu thật lũ ngu. Tao là cảnh sát ngầm đây, xử tao như nào thì tính dần đi, bố chán quá rồi.

"Hwarang này, chú mày giao dịch với thằng cha hôm nay không thấy có gì bất thường hả?"

"Như mọi lần thôi đại ca, em cho mấy đứa dạo quanh đó cũng không thấy mùi bọn cảnh sát hay trinh thám mò tới."

"Thế quái nào mà thằng cha đấy lại bị tóm rồi nhỉ? Cách đây tầm 5 phút, bọn kia có gọi cho tao báo gã bị bắt rồi. May cho chú mày là có làm thân phận giả, giờ thế thân của chú mày đang ở đồn tra khảo."

Tôi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. Mấy thằng cha kia vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ, tạm gọi như vậy thôi chứ trên gương mặt của lũ đó đang tỏ vẻ khinh khỉnh.

Ngày hôm sau đám truyền thông đã rầm rộ đưa tin gã sao hách dịch kia bị tóm, hết đường chối cãi. Ít nhất bây giờ tôi có thể thở phào nhẹ nhõm vì con gái gã sẽ không còn mặt mà làm mấy chuyện tâm thần nữa, tôi cũng sẽ bị lãng quên khỏi tầm ngắm của ả.

Và... có lẽ tên sao kia cũng vậy... đồng khổ với tôi đã được giải thoát. Tôi đoán vậy.

Sao tôi lại để ý đến anh ta nhỉ?

Linh cảm của tôi đang có gì đó hướng về anh ta.

Một sự nghi ngờ?

Anh ta có gì phải nghi ngờ chứ?

Một sự đồng cảm?

Ồ, tôi không muốn làm nhà văn nhân ái đâu.

Dù sao thì quên đi. Ai biết được tương lai sẽ thế nào, lỡ đâu anh ta cũng mang một lớp vỏ bọc quanh mình sau đó cũng trở thành khách hàng thân quen của tôi thì sao haha.

Trung úy Song Jaewon và hàng loạt chiến tích lẫy lừng giới cảnh sát ngầm haha!

Ôi từ từ, như vậy thì tự đắc quá. Tôi cần tĩnh tâm lại. Tôi có nên xin sếp cho người theo dõi anh ta không? Một công đôi việc luôn.

Tôi vội dùi điếu thuốc đang hút chưa quá nửa vào gạt tàn, tìm cớ đi đâu đó xa nơi này, lang thang phố phường rồi dùng một chiếc điện thoại khác nhắn cho đồng nghiệp về ý định tôi định hướng tới. Chắc chắn sẽ nhanh được chấp thuận thôi.

Mệt thì mệt đó nhưng tôi lại thấy thật hào hứng khi viết tiếp chiến công của mình quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro