2. Buổi đấu giá chế.t tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng trôi qua, kể từ ngày gã kia bị tóm, mọi việc vẫn diễn ra khá ổn theo dự tính của tôi. Trừ việc tôi đề nghị theo dõi tên sao hạng A Oh Hanbin bị từ chối.

Tôi không hiểu vì lí do gì mà có thể từ chối. Chuyện đó cũng quan trọng không kém mà!?

Phía đằng đó có vấn đề gì sao?

Chắc vẫn lo ngại việc tôi có khả năng bị bại lộ nên đã hạn chế việc rò xét những việc hay người có dính líu đến bang phái này.

Thôi được rồi, vậy cũng được. Vả lại anh ta cũng chưa có biểu hiện gì đáng nghi ngờ cả. Lỡ sau này hữu duyên bắt gặp cũng không muộn.

"Anh Song ngồi ngẩn ra làm gì thế? Có mối nào rồi à?"

Tôi liếc sang thằng đàn em đáng tin cậy của mình. Nó tên là Bum, nghe mấy gã già nói từ nhỏ đến lớn nó đều được gọi là Bo, chỉ một chữ Bo nguyên vẹn, không biết họ, không biết tên đệm. Nhìn mặt có chút ngáo ngơ vậy thôi nhưng làm thì rất được việc, xử lí khá sạch sẽ, biết chút nấu ăn. Tôi duyệt.

"Anh nói với chú bao lần rồi, cứ gọi anh là Hwarang là được. Anh không thích gọi họ ra đâu, bao nhiêu thằng trong này cùng họ, phiền chết."

"Được được. Chúng ta đi chứ? Đại ca chuẩn bị sắp xong rồi."

"Ừ."

Chút nữa thì quên mất, hôm nay chúng tôi có nhiệm vụ theo sau thằng cha già tới phiên đấu giá. Chọn thằng nào không chọn, chọn ngay cái thằng đang sưng vù mông như tôi đi theo. Kể ra thì nhục, tốt hơn hết là không kể. Đã đâm lao thì phải theo lao, đi cùng với lão biết đâu lại có mối lập thêm chiến công.

...

Phiên đấu giá đã hơn nửa rồi, lão cũng đã chịu đấu giá sau thời gian ngồi ba hoa chích chòe vì không có cái gì vừa ý lão cả, nhức hết đầu. Đó là hắn còn nhẫn nại với thời gian chứ tôi thì chịu, mông tôi ê ẩm quá! Ngồi không cũng nhức.

"Đại ca, em đi vệ sinh chút."

Tôi nói nhỏ vào tai lão, lão gật nhẹ đầu thì tôi mới dám đi. Thực ra tôi cố diễn cho tròn vai thôi chứ không thì tôi đã chuồn ngay từ khi bước vào phòng VIP cho lão rồi.

Tôi đứng trong gian vệ sinh, một tay tì cửa, một tay cầm túi đá chườm mông. Túi đá mua vội ở cửa hàng tiện lợi gần đây nên vẫn còn lạnh, chưa chảy ra nhiều. Khốn thật, tím thế không biết.

Chuyện là tối qua tôi có chén anh chén chú với đám cùng phòng, không hiểu mấy thằng em vịn tôi kiểu nào mà cả lũ trượt chân ở cầu thang dưới hầm bang. May thay giờ đấy cũng tối rồi nên không có ai ở lại luyện tập, chỉ có chúng tôi ở lại đàn đúm. Thằng thì vập mồm, thằng thì chật chân, riêng tôi tưởng chừng như khỏe nhất nhưng sáng ra mới biết là bầm cả một bên mông. Thốn chết mất.

Lúc về phải mua thứ gì đó bôi vào đó thôi.

Chợt tôi ngửi thấy mùi thuốc lá, chắc chắn có người hút trong này, lại còn là hãng tôi thích nữa.

"Anh gì ơi, cho tôi xin một điếu."

"Hả?... Được, nhưng tôi nghĩ là vừa hút vừa xả như vậy không hợp cho lắm, anh có gu mặn đấy."

"Chậc, xả gì chứ. Tôi không có đi nặng, tôi ra ngay đây."

Tôi còng mình kéo quần lên. Chết tiệt, mua phải loại túi dởm nên chảy nước xuống quần rồi.

Tôi mở cửa, quăng cái túi vào thùng rác rồi quay ra rửa tay.

Vãi chưởng, tên sao hạng A đấy à!? Không ngờ có này lại có duyên như này.

"Ô, anh chưa bị bắt như gã kia à?"

Anh ta hỏi rồi nhìn từ tôi từ trên xuống dưới. Tôi cau mày, hong khô tay rồi chìa tay ra thúc dục anh ta đưa cho mình điếu thuốc.

"Gì đấy? Anh vội thế cơ à. Này, có phải anh tự xử trong đấy à. Ẩu quá, ướt quần rồi đấy."

"Cho tôi một lí do để tôi tự xử trong đó. Đưa một điếu đi."

Anh ta cười khẩy, móc từ trong hộp ra đưa tôi hai điếu.

"Khuyến mại vì anh không bị tóm. Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sinh 2001."

Tôi ngậm điếu thuốc, tiện tay mượn luôn bật lửa của anh ta.

"Nhỏ hơn tôi 3 tuổi. Tuổi trẻ tài cao nhỉ, kinh doanh bụi tiên, thuốc thần giàu vậy mà không có điếu nào trong người hả?"

Tôi khá bất ngờ đấy. Gương mặt non choẹt của anh ta mà hơn tôi tận 3 tuổi, tôi già sớm hơn mình nghĩ. Sau này tôi sẽ phải góp vốn đi trùng tu tuổi già, chắc chắn rồi.

Tôi cũng khá bất ngờ vì anh ta biết tôi bán nó.

"Sao anh biết?"

"Hả? Thì... lần trước cậu bán nó cho gã rồi còn gì."

"Nhưng tôi nhớ là gã nói là đang tập kịch bản mới mà..."

"Hờ, cậu tưởng tôi ngốc đến mức đó sao? Cậu bày cả đống bột tiên trước mặt rồi còn định cho tôi thử. Ông trời của tôi ơi, tôi bơi trong cái ngành này lâu như vậy rồi không biết thứ đó thì giải nghệ cho nhanh."

Tôi cười khẩy, gật gù. Ừ đúng, làm gì có thằng nào ngu tới nỗi không đoán ra cơ chứ.

"Anh có muốn mua không? Tôi lấy rẻ, bù vào tiền điếu thuốc này."

Anh ta cười cười rồi lắc đầu. Tên đó xả nước ra rồi dụi điếu thuốc vào đó đến khi ướt nhẹp rồi mới vứt vào thùng rác. Ý thức ghê gớm.

"Anh chê à? Tôi thử cho anh xem."

"Tôi có dùng thứ ấy bao giờ đâu, thuốc lá đã là quá đủ. Thế nhé, đi đây. Nhớ vứt tàn thuốc đúng nơi, cháy nơi này thì tội cậu còn lớn hơn nữa đấy."

Anh ta đeo chiếc khẩu trang đen rồi đi ra ngoài. Tôi đứng đó hút tiếp chừng vài ba phút rồi lại quay về chỗ lão già.

"Chú mày đi gì mà lâu thế? Nhìn cái kia có đáng không?"

Tôi nhíu mày nhìn kĩ vật đang được đấu giá, nó là một chiếc bình gốm có hoa văn cổ, cũng hay ho, ra gì đấy. Lão cứ đợi câu trả lời từ tôi khiền tôi thấy phiền chết đi được.

"Không đáng đâu đại ca."

"Gọi cho người thay mặt đi, tao đấu cái này."

Hơ... có bao giờ lão nghe tôi đâu, lần nào tôi có ý cản lão mua thì lão lại càng cố. Tôi đã có lòng từ bi giúp lão giảm tội vì đấu giá đen rồi mà không biết điều tiết chế. Đợi sau này lão bị tóm thì chắc chắn tôi sẽ là người trừng phạt lão hahaha.

Chứ thực ra tôi cũng có con mắt nghệ thuật đấy. Lão cứ khinh thường tôi chỉ biết đấm đá, có ngày lão ngồi trong tù tôi vẽ mấy em gái ngon nghẻ cho lão thèm rớt nước bọt.

Sau cùng thì lão cũng có đạt được ý mình đâu, cái bình ấy vào tay kẻ khác rồi. Vừa ý tôi lắm.

Lẽ ra tôi phải nhắc cho lão nhớ rằng lão mới chỉ là kẻ giàu tầm trung thôi,  cao còn có núi cao hơn. Lão không phải là tổng tài lạnh lùng lai 7749 dòng máu với cung điện 1000km vuông rồi có thể thâu tóm toàn bộ nền kinh tế thế giới. Chậc, quên mất!

...

Ôi chao! Cái mông tôi, nhức như chưa từng được nhức. May thay là được về rồi, mông tôi đã được giải thoát rồi.

" Ô anh Awn! Lâu rồi không gặp, chưa bị lũ kia ngó ngàng tới chứ?"

Một giọng nói khàn khàn phát ra từ phía sau chúng tôi. Lão già đảo mắt một vòng rồi ra vẻ niềm nở với người đó.

"Aigu, cậu Byan! Cậu biết cách chào hỏi quá, tôi vẫn sống tốt nhé. Đám người của cậu vẫn dùng hàng tôi thường xuyên, không thiếu ngày nào đâu."

Tên Byan là CEO công ty giải trí lớn ở đất nước này, những idol, diễn viên của hắn khiến tôi cảm thấy như gà công nghiệp. Tại họ năng suất kiếm tiền cho hắn quá. À, cái gã diễn viên bị tóm kia cũng là người của Byan đấy, cả tên Oh Hanbin kia nữa. Tóm lại hắn cũng có cơ ngơi đồ sộ không thua kém gì thằng cha già Awn "của tôi" đâu.

"Úi chà, tôi mới vừa mua được chiếc bình gốm đẹp quá, ông có muốn đến ngó thử khi hàng về không?"

Gãi đúng chỗ ngứa rồi Byan ơi. Quả này lão già về mà chẳng tức sôi máu, cái lão hay so đo hơn thua bị quả báo này là xứng lắm.

"Haha, tôi xin khước. Dạo này cậu còn mấy con phò ngon nghẻ chứ? Lão cũng tuổi cập kê rồi nên cũng muốn lấy một vài về làm vợ. Lão không chê nam đâu, đẹp là lão thích."

Gớm. Awn cũng không phải dạng vừa, tên Byan đó cực kỳ ghét mấy con gà công nghiệp của hắn bị gọi là đĩ điếm dù trước đây khi công ty hắn còn nhỏ thì đúng vậy thật.

2 con khọm ngày lời nói thì chua chát với nhau nhưng thực chất lại cùng nhau bắt tay kiếm lời. Lão già cũng có chân trong mấy công ty con của hắn, đầu tư cổ phần cổ phiếu gì đó.

"Người đeo khẩu trang đằng sau cậu không phải vệ sĩ đúng không? Trông nét nó cũng khá đẹp đấy chứ, nhỉ Hwarang?"

Tôi ngó ra đằng sau Byan. Cái lùm mía, anh ta đấy à? Tôi tưởng anh ta chỉ đi loanh quanh buổi đấu giá cho biết thôi... Ai ngờ cũng nhuộm đen.

Anh ta lại cau mày, đảo mắt xung quanh rồi chạm mắt tôi. Oh Hanbin nhếch một bên mày rồi đánh mắt với tôi về phía lão già.

À, anh ta muốn tôi cứu một phen đây mà.

Tôi bĩu môi cho anh ta thấy rồi nói nhỏ vào tai lão.

"Đại ca, tên này không ngon đâu. Em thẩm rồi."

Awn gật gù, cười lớn.

"Thôi nhé! Tạm biệt, khi khác gặp, Byan... còn Hanbin muốn dùng thuốc thần không? Lão giảm giá cho."

Đám người chúng tôi trở về trụ sở bang – ngôi nhà thứ 2 của tôi, nơi tôi cứu được chiếc mông xinh đẹp.

Xin lỗi các anh em cảnh sát, trinh thám đồng nghiệp nhưng mà chỉ một lần này thôi.

Bang Hắc Long muôn năm!

Bang Hắc Long giả danh công ty đồ chơi Pida muôn năm!

 ơi, tổ chức cho anh mày tiệc trở về hang ổ thôi. Anh mày vui quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro