3. Một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội bộ bang ngày càng lục đục, khi mà lão già ngày càng yếu đi. Tính ra lão Ahn cũng tầm 7 chục xuân rồi.

Tôi cũng bị ảnh hưởng không kém.

Mấy tên ngang hàng bắt đầu kháy đểu, nghi ngờ về khả năng của tôi.

Con mẹ nó! Tôi ở đây là để đánh nhau chứ có phải làm giấy tờ sổ sách gì đâu!

Điên thật đấy chứ.

Chưa kể còn phải chạy đi chạy lại để chăm con quỷ già kia. Đó là việc của bác sĩ riêng, người hầu trong nhà lão mà? Sao lại là tôi?

Suy cho cùng thì... tôi cũng đâu có vô dụng như lời lũ bè phái kia đâu nhỉ haha. Độ tin cậy của tôi cũng tăng chóng mặt đó.

Đùa thôi, mục tiêu vốn luôn là lấy được độ tin cậy của lão và khai thác thông tin báo về cục tình báo.

"Chú hút ít thôi, lão đang không khỏe."

Lão già chen vào dòng suy nghĩ của tôi. Ahn từ từ bước đi, bên cạnh có 2 thằng em dìu.

"Em dập luôn đây."

Thế là tôi đành phải từ bỏ điếu thuốc của mình. Tiếc chết mất, ngày mưa tầm tã như thế này không hút được điếu nào nên hồn.

"Chút nữa chú mày đến hộp đêm phía Đông xem xét giúp lão nhé. Thằng Boma gần đây lơ đễnh rồi."

"Đại ca có cần em mua gì trên đường về không?"

"Không, chú mày an toàn là được. À không, phải là chú mày đừng có đắm chìm quá là được."

Tôi không biết phải nói gì thêm. Thú thực thì tôi chưa từng bước chân tới đó kể từ ngày gia nhập bang đảng mên chỉ có biết sơ qua về nơi này theo lời của mấy thằng em. Chúng nói hộp đêm phía Đông là sầm uất nhất, rộng vô cùng, đầy đủ các thể loại trờ chơi người lớn từ phi têu, cờ bạc cho đến cả chuyện đó cũng đều đáp ứng được hết. Giống như công viên Disneyland, kì ảo và nhiều bí mật.

Tôi tự hỏi làm thế nào mà gã Boma với thằng già này lại tạo ra nơi đó được nhỉ? Chưa kể là còn quản lí, phát triển nó nữa.

À quên, bọn xã hội đen thì cần gì phải thắc mắc. Áp theo định luật đen mà làm.

...

Tôi đến nơi rồi.

Dạo quanh một vòng thấy nơi này đúng như lời nói, hơn nữa... đây không phải là hộp đêm bình thường, nó sắp trở thành khách sạn cmnr! Thế quái nào mà lắm phòng thế? Khách sạn tình yêu ấy hả!?

Phải đi gặp gã Boma mới được. Nơi như này mà bảo là lơ đễnh là sao cơ chứ.

...

Tôi được dẫn tới một góc VVIP của hộp đêm.

Boma trông gầy hơn thì phải.

Xung quanh gã toàn những cô em nóng bỏng, ăn mặc khá thiếu vải. Đồ uống, thức nhắm bày la liệt trên bàn.

"Anh Boma."

Gương mặt hốc hác đó quay lại nhìn tôi. Nhìn lên nhìn xuống rồi mới gật một cái.

"Đến từ bao giờ thế?"

"Mới đến ạ."

Gã vẫy tôi lại gần, đẩy cho tôi chén rượu. Không phải dạng vừa, rượu này mạnh cực kỳ, có lẽ phải xin khất.

"Sao hôm nay đến đây thế? Đại ca sai à? Anh mày cũng sắp gần đất xa trời như lão rồi, không có gì phải lo đâu. Có chết thì chết cùng nhau cho giống anh em chí cốt hahaha!"

Gã này điên rồi.

Boma vỗ vỗ vai tôi rồi cho gọi gái lên tiếp rượu.

Vậy... nhiệm vụ của tôi là giám sát hộp đêm hay giám sát hộp đêm?

Nhiệm vụ của tôi là để ý tới hắn hay là để ý tới hắn?

...

Chà chà, tôi thấy nóng quá, đầy bụng nữa. Tôi cần đi vệ sinh.

"Nào, Hwarang lại đi đâu thế? Còn một trò nữa mà, chú mày ngồi xuống, cứ lầm lầm lì lì thế!?"

Người tôi bắt đầu nóng rực lên, đã khó chịu chết đi được mà gã lại còn lèo bèo bên tai nữa. Chẳng lẽ tôi lại úp mặt gã vào xô nước đá ngay trên bàn?

"Đi vệ sinh, chút nữa quay lại."

Tôi đi một mạch vào phòng vệ sinh. Úp mặt vào dòng nước lạnh đang chảy từ vòi ra. Chưa đủ !

Tôi nóng quá! Nóng chết đi được! Nóng ran trong người.

Cơ thể tôi bắt đầu nặng dần, đến tôi còn không hiểu là mình đang đi đâu nữa.

Bỗng tôi chạm vào thứ gì đó rất mát, mềm mịn, cực kì khoái cảm. Vừa hay lại nghe léo nhéo tiếng người, chắc Boma cho người lấy túi chườm lạnh cho tôi. Túi này chắc đắt tiền lắm đây, khác xa với chất lượng cái túi chườm tôi từng mua ở cửa hàng tiện lợi.

Cơ thể tôi cứ di chuyển theo ý nó, tâm trí tôi bận phiêu du theo từng chuyển động, chẳng biết nên làm sao nữa.

Đôi lúc lại nhói lên nhưng đôi lúc lại dễ chịu vô cùng, tiếng người vẫn vang vọng bên tai. Gã này cho gì vào túi chườm thế nhỉ?

Tôi không biết nữa, ý thức tôi dần dần lịm đi, chìm vào khoảng không vô định.

...

Chậc, nắng rồi sao!? Chiếu vào mặt như này sao ngủ nướng được.

Lại một ngày nữa làm chó của lão Ahn sao? Mệt chết mất.

Từ từ, có gì đó là lạ. Cái mùi này không giống phòng của tôi, chăn gối này cũng không giống của tôi. Tôi đang ở đâu thế này?

Tôi cố gượng dậy, đầu đau như búa bổ, lưng cũng nhức ê dề.

Hôm qua tôi có đánh nhau à? Thằng nào mà chơi xấu đến mức lấy răng ra cắn hết vai tôi thế này, cái bọn đánh không được lại đi cắn người, chó má.

May thay người tôi vẫn còn khá ổn áp, có lẽ nên cảm ơn Boma một lời.

Hwarang đây phải ra dáng người đàn ông thực thụ để mà lũ bè phái kia thấy bóng dáng thì phải biết cụp đuôi mà sợ.

...

Tôi đã tắm rửa sạch sẽ xong, quần áo thì đành phải mặc lại thôi.

Thế quái nào mà tối qua tôi lại vứt quần áo bừa bãi xuống sàn được nhỉ? Trước giờ tôi cẩn thận lắm mà?

Ôi thôi xong rồi! Không phải đánh nhau, mà là "vật lộn".

Ngay trên sàn nhà cũng có một bộ quần áo khác, thiết kế đơn giản quá nên tôi cũng không để ý cho lắm, cứ ngỡ là khăn gì đấy thôi.

Còn một chuyện!

Tôi vội lục tung căn phòng đó xem mình có mặc "áo mưa" không. Nếu không thì chuyện sẽ gay to.

Ôi mẹ ơi, cứu con!

...Không có... không có...

Tôi toang thật rồi. Chết tiệt, lú lẫn thế nào mà lại không làm cái chuyện quan trọng đấy chứ!

Tạm biệt sự nghiệp cảnh sát, tạm biệt sự nghiệp giang hồ, tôi sẵn sàng về làm ông bố bỉm rồi. Các anh em của tôi ơi, gác lại súng, gác lại nhiệm vụ, tôi về lấy vợ đây.

Cuộc đời huy hoàng của tôi chấm dứt rồi. Kết thúc rồi.

Không biết đứa bé là con gái hay con trai nhỉ. Có 2 đứa con gái thì càng tốt, đẹp giống tôi nữa cũng tốt hoặc là giống mẹ nó...

Cơ mà...

Tôi... chưa thấy mặt người kia nhỉ?

Từ nãy tới giờ cô ta chỉ trùm kín chăn trên giường nên tôi không thể thấy được. Xin thứ lỗi cho tôi.

...

Gu tôi... mặn đến vậy sao?

Này, trong rượu của gã Boma có thuốc từ trại tâm thần sao? Hay là lão lén bỏ "hàng" vào trong đó?

Chết tiệt con khỉ khô này!

Tôi hẫng một nhịp khi thấy người đã "chinh chiến" với tôi suốt đêm qua. Tôi đổi gu từ lúc nào thế?

Thôi được rồi, ít ra không còn phải bỏ việc về chăm gia đình nữa rồi. Dù sao tôi cũng không có định kiến hay phản bác gì về chuyện này.

Nhưng mà chuyện nó còn phức tạp hơn thế.

Ừ, cứ cho là tôi đã làm tình cùng với một thằng đàn ông khác cả đêm hôm qua đi. Nhưng mà mắt tôi đâu bị khiếm khuyết gì đâu mà lại chọn trúng người này chứ !?

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

Ngôi sao hạng A ơi! Sao tôi ở đâu thì anh cũng ở đó vậy!? Tôi cũng đâu có tội tình gì với anh? Có nợ điếu thuốc thì tôi cũng trả cả gốc lẫn lãi bằng cách cứu anh khỏi nanh vuốt lão đê tiện kia rồi cơ mà?

Xét thấy trên người anh ta cũng có dấu tích của tôi không kém, nhiều dấu là đằng khác. Bỗng nhiên thấy cảm kích sức lực của mình thật đó.

Phải kìm nén cảm xúc này lại nếu không sẽ bật cười ra mất.

Tôi vẫn còn thắc mắc...

Tôi "khám phá" trong anh ta hay anh ta "khám phá" trong tôi?

Xin thứ lỗi nhưng mà điều này liên quan đến lòng tự trọng của tôi.

Tôi nhấc hai cẳng chân của anh ta lên, kiểm tra lỗ dưới có tinh túy của tôi không, bởi khi tôi tắm không thấy có gì bất thường ngoại trừ vết cắn trên vai cả. Công nhận một điều rằng đôi chân ấy siêu mĩ mãn, bàn tay tôi muốn nắm lấy thêm chút nữa...

Ha! On top!

Tôi là stop yeah yeah!

"Làm gì thế hả!?!"

Một lực mạnh đập thẳng vào trán tôi khiến cơ thể này ngã ngửa về phía sau, "uỵch" một cái to. Đầu óc tôi xoay mòng mòng.

"Tôi... không cố ý..."

"Cậu định làm gì tiếp? Chưa đủ à?"

Cái gì cơ? Chưa đủ á?

Quá đủ, quá đủ rồi.

Mẹ ơi cứu con khỏi thằng cha đang tồng ngồng đứng dáng phòng thủ trên giường trước mặt con với, con không muốn bị ám ảnh tới già đâu.

Chết tiệt, thằng em nhìn thấy thằng cha lại bắt đầu nhú lên.

Đệt, không biết nghe lời người lớn à? Thằng em hư hỏng. Trước giờ mày có thế đâu? Tất cả là tại mày!

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi đi trước."

Tôi vội quay đi trước khi không kiểm soát được hành vi của mình, hình như chút rượu hôm trước vẫn còn đọng lại đâu đó mới khiến thằng em khổ sở thế này. Chuồn khỏi đây trước khi bị phát hiện.

"Này, cậu... cứ đi thế à?"

Aaaaaa, còn muốn tôi làm gì nữa chứ? Thêm trận nữa à? Tôi không muốn mình chìm đắm nhanh chóng thế đâu, làm ơn đấy. Tôi kiềm chế thứ cảm xúc hỗn loạn này từ khi thấy mặt anh ở đây rồi đấy. Đừng bắt tôi phải diễn vai phản diện nữa, tôi không có hợp.

"Anh muốn tôi bán cho thuốc tiên để thêm trận nữa à? Hay để tôi làm sạch cho nhé, dù gì cũng là thứ của tôi. Cẩn thận, chúng vẫn đang chảy kìa."

Bản thân tôi còn không biết mình đang nói gì nữa. Rõ ràng là muốn thoát ra khỏi phòng này vậy mà lời nói lại giống thằng fuckboi chính hiệu đang trỗi dậy trong cơ thể này.

"Không cần ! Cậu nhìn lại đi, quần cậu đang mặc... có chắc là của cậu không?"

Tôi bất giác nhìn xuống. Xui xẻo đến vậy sao?

Muốn dập đầu lạy chính mình quá đi mất.

"Sao hạng A mà tiếc cái quần vậy à?"

"Cậu có vấn đề à? Cỡ của cậu tôi mặc không có vừa, tôi không muốn mặc quần không vừa ra ngoài mà vừa phải đi vừa phải kéo đâu."

Nói cũng hay đấy chứ.

"Cậu thay ngay ở đây à? Cạn lời thật đấy."

"Tối qua nhìn thấy hết rồi, sao phải ngại?"

Anh ta cạn lời thật. Tôi mặc quần của mình vào, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Liệu tôi có đánh rơi mất não ở đâu không?

Tôi trả lại quần của Oh Hanbin, lướt qua đôi chân ấy rồi bỏ đi luôn.

Không biết được giải thoát hay là đang bỏ lỡ điều quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro