4. Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Tôi vừa nhận được tin báo từ phía mình, họ yêu cầu tôi tạm ngưng liên lạc, cung cấp tình báo trong vòng một tháng. Có vẻ tình hình đã vô cùng căng thẳng.

Hết cách, trong một tháng tôi buộc phải diễn cho tròn vai con chó trung thành của lão. Cứ ẳng và gâu thôi nhỉ?

Chết tiệt, làm người còn không được.

Tôi lại mở bao thuốc của mình ra, định hút một điếu nhưng lại nhớ ra đây không phải là khu vực hút thuốc.

Tôi bặm chặt môi, cố kìm nén hết cơn thèm thuồng lẫn sự uất ức trong người rồi đẩy chúng qua hơi thở dài.

Mất đạo đức nhưng vẫn còn lương tâm.

Không ngờ tôi lại thành con người kiểu này. Chết mất.

...

Cái gì đây ? Đâu đây? Thiên đàng?

Cái quái gì kia? Thiên thần?

Có vẻ như nó đang bay gần tới.

Xin thứ lỗi nhưng nhìn thứ đó trông nuột nà quá, nhất là cặp chân trắng nõn thon dài ấy.

...

Tới đây nào, tới đây nào. Đừng quấn mảnh vải trắng tinh khôi ấy nữa, khó chịu lắm đấy. Đằng ấy làm tôi muốn giúp một tay rồi đấy.

"Gần hơn nữa đi, cậu là chàng thiên thần sao?

Không sao cả, không sao cả. Giới tính không phải là vấn đề."

"Mình nên xưng hô với cậu như thế này đây nhỉ? Tớ và cậu nhé?"

"Cậu không có chỗ ngồi đúng không?"

"Ngồi lên đùi tớ này. À, không! Tớ chỉ muốn cậu coi chân tớ như là chiếc ghế tạm thời thôi, chân tớ êm ái lắm đấy! Cậu muốn ngồi lên cả hai chân không?"

"Tớ nói nhỏ nhé, không được kể cho ai đâu đó... Thực ra thì tớ có một chiếc chân giữa."

"Suỵt!!! Tớ biết cậu là một thiên thần đáng yêu mà, thế nên giữ kín bí mật nhé. Tớ không muốn bị các bạn khác trêu chọc đâu."

"Hay ngồi lên chân giữa cũng được đó! Chỉ sợ cậu chê nó cứng..."

"Đừng ngại, gương mặt xinh đẹp ấy sao cậu chẳng cho tớ chiêm ngưỡng vậy ? Chúng ta cần làm quen mà, quay lại đây tớ chỉnh tóc cho nhé. Lần đầu gặp nhau đầu tóc cũng là một thứ quan trọng đó. Sau đó tớ cũng sẽ cho cậu chạm vào "đầu" của tớ.

Đúng rồi, quay lại đây. Tớ chỉnh được mà..."

Áaaaa! Con mẹ nó!

...

Ác mộng! Mẹ ơi cứu con!

Tôi bỗng muốn về trốn kĩ trong vòng tay mẹ quá.

Thề với trời rằng giấc mơ vừa rồi là điều kinh khủng nhất từ trước tới nay. Hơn cả việc phải mặt dày mua vui cho mấy con mụ già khách hàng chơi đồ.

Ngoài đời thực chưa đủ ám ảnh hay sao mà trong giấc mơ cũng gặp anh ta vậy?

Chắc chắn kiếp trước có nợ nần gì nhau rồi, chắc như đinh đóng cột luôn ! Không thể lẫn đi đâu được.

Có lẽ kiếp này ông trời cho chúng tôi gặp lại để trả nợ cho nhau. Nợ tiền chăng? Anh ta nợ tôi hoặc là tôi nợ anh ta, một số tiền lớn!?

Có khi là tôi hoặc anh ta là thú cưng kiếp trước của nhau.

Không phải, không phải. Làm gì có thú cưng nào mà lại ve vãn nhau như vậy đâu.

Hay là người tình không chung giường chiếu!?

Haha, không ngờ tôi lại nghĩ ra lí do ngớ ngẩn thật. Tự phục bản thân.

...

Càng nghĩ càng thấy mình giống chơi đá.

Thôi nào, trời sáng rồi, làm việc thôi.

...

Mùa hạ, mùa hạ... mưa nhiều nhất trong năm nhất là cuối mùa.

Ẩm ướt, khó chịu.

Có lẽ tôi nên bảo lão rằng mình sẽ ra ở riêng. Một căn hộ nhỏ nào đó, phòng trọ nhỏ cũng được vì bản thân cũng không thích trống vắng cho lắm, chỉ có mình tôi thôi mà.

Cả ngày hôm nay chỉ biết đấm đá, tự nhiên thấy ngao ngán đến tận cổ rồi. Ngẫm lại thì việc sổ sách, động não chút cũng từng là ước mơ của mình, một anh cảnh sát siêu ngầu.

"Anh sao thế?"

"Chú mày tắm nhanh vậy? Có phải con người không đấy?"

"Gì?!? Em tắm cũng phải cách đây nửa tiếng rồi. Em không dám gọi vì thấy đại ca đang chăm chú vào TV quá, sợ anh khó chịu..."

Thằng Bo nói cũng có phần đúng, nó sợ tôi phải phép, y như hồi tôi mới chân ướt chân ráo vào làm quân cho bang. Nghĩ lại thấy mình cũng có phần tai to mặt lớn thật.

Aisss nhưng đâu biết còn phải sống như thế này bao lâu nữa đây?

"Đại ca Hwarang..."

"Hửm?"

"Anh... gần đây thích xem mấy bản tin giải trí như này à? Nãy giờ em không thấy anh chuyển kênh"

Cái thằng này nói gì không biết, rõ ràng từ nãy tôi xem bản tin thời sự mà. Có cả bắt cướp, gì mà giải thưởng lớn quốc tế này kia, rồi , nhãn hiệu này kia đủ kiểu.

Nhìn vào TV mà xem, bản tin thời sự thật...mà...

Cái gì vậy?

Não tôi bị úng nước à? Hay là do mới hôm qua có chơi một liều nên não bị chậm hoạt động?

Chết tiệt!

Không biết kiểu này có sớm bị bế đi cai nghiện không nữa.

"Còn một chuyện nữa đại ca, anh hình như có hứng thú với tên sao cái gì mà Han... Han đúng không?"

"Hanbin."

"Hanbin, đúng rồi Hanbin. Anh thân thiết với anh ta rồi à?"

Cu cậu mà có vẻ não cũng úng nước như tôi rồi thì phải. Thời tiết thay đổi nên nhiều người cũng bị ẩm hệ điều hành ghê.

Thân thiết cái nỗi gì chứ!? Ám ảnh luôn rồi!

Nhắc đến anh ta là một lần rợn sống lưng, tôi đang lạnh hết gáy rồi đây. Cảm giác như nhắc tới Tào Tháo vậy.

Không phải ghét cay ghét đắng anh ta gì cả, chỉ là anh ta xuất hiện trong cuộc sống của tôi quá nhiều lần. Vả lại chẳng có lần nào gặp mặt là lành lặn cả, giống như vận xui rủi của tôi vậy. Phải chăng ông trời đang chỉ đường dẫn lối cho tôi qua anh ta?

Hờ, chỉ dẫn cái mẹ gì chứ? Chẳng có chỉ dẫn nào mà ăn luôn cả người được chỉ.

À, không đúng. Tôi ăn anh ta mới phải. Tính ra tôi vẫn lãi kha khá.

Tôi nghĩ mình cần tạm dừng suy nghĩ này tại đây, càng nghĩ tới càng thấy khó chịu. Bản thân tôi cũng không cho phép vượt quá giới hạn với bất cứ ai cả, vì sự an toàn của đôi bên và những người không liên quan đến bang phái xã hội đen này.

Nhiệm vụ hàng đầu của tôi là thăm dò thông tin từ lũ cớm và bảo vệ an toàn cho những người vô tội xung quanh khi còn có thể.

Tuy nhiên tôi không chắc rằng đời tư anh ta có trong sạch hay không nhưng trước hết cần tránh tiếp xúc để giảm thiểu tác động xấu đến cuộc sống anh ta. Đó là cách tốt nhất để cái tâm hồn yếu đuối này được thả lỏng đôi phần.

...

Cuối cùng cũng được thoát khỏi cái ổ ngột ngạt đó rồi. Mệt một chút nhưng ít nhất cũng được hưởng phúc lợi của cuộc sống tự do mà không bị bỏ lỡ bất kì thông tin nào nhờ vị trí hiện tại của tôi.

Thế nhưng... trèo cao ngã đau khá đáng sợ.

Có thể sau này chết một cách bất đắc kỳ tử cũng nên. Bỗng nhiên một ngày gia đình đang quây quần, sum họp thì hay tin từ đơn vị đứa con trai đã bao lâu nay chẳng có tin tức gì lại báo tin rằng con mình đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ thì thật là... khó nói... Hơn nữa còn bị giấu kín đi gần chục năm, không gặp mặt, gặp mũi. Chỉ nhận về cái xác cứng đờ, nhợt nhạt... có khi không còn nhận dạng ra được nữa.

Không được! Tôi không được phép có lối suy nghĩ như vậy.

Tận tụy, tận tâm vì nước, vì dân. Hi sinh cũng đáng.

...

Ping pong ~

Tiếng chuông cửa nhà mới của tôi vang lên, bản thân chưa quen với điều này lắm vì trước kia chỉ quen tai tiếng gõ cửa phòng thành ra bây giờ có hơi bỡ ngỡ.

"Ai đấy?"

"Xin chào, tôi là hàng xóm của anh. Hôm nay thấy mọi người chuyển đồ vất vả nên có chút trái cây muốn tặng ạ."

"Xin lỗi nhưng bạn tôi họ đã về hết rồi, có thể ngày mai họ sẽ đến."

"Vậy thì làm phiền anh có thể nhận giỏ trái cây này không ạ? Coi như quà làm quen hàng xóm."

Hàng xóm của tôi biết lí sự quá, kẻ này không phải dạng tầm thường. Nhưng mặc độc một chiếc quần lót ra gặp người ta thì không hay cho lắm, hơn nữa nhìn qua camera thì người đó cũng đã phải đợi mình khá lâu rồi.

Tôi choàng một chiếc áo ngủ dài ra mở cửa.

...

Oan gia ngõ hẹp!

Ma quỷ đã là gì cơ chứ?

Ở đây có sao hạng A bằng xương bằng thịt!

Tôi bàng hoàng, không thể nào lại có sự trùng hợp kinh khủng như vậy được. Chắc chắn lão già Awn đang trêu tôi, lão ta cố ý sắp xếp chỗ ở để chọc tức tôi.

"Cậu... hay thật nhỉ? Cậu cỡ này hả?"

Cỡ này cái con khỉ khô nhà anh. Vậy anh cỡ đó luôn sao?

Tôi muốn đấm cho tên trước mặt vài nhát quá nhưng không thể. Một cảnh sát ngầm không thể làm việc theo cảm xúc được.

Bình tĩnh, chỉ là một kẻ ngứa mắt chút thôi mà. Không đáng bận tâm.

"Này anh sao hạng A, quả đào mọng nước kia giống anh."

Anh ta có chút phản ứng rồi, Hanbin nhướng mày rồi cười khẩy. Đụng phải loại khó nhai rồi.

"Tiếc quá nhỉ, trong giỏ quà của tôi không có chuối xanh, chuối chín mềm như vậy chỉ có thể giống cậu thôi."

Tên này khá quá nhỉ? Chê của tôi mềm ý muốn nói là yếu sao? Biết vậy đêm đó tôi phải mất kiểm soát hơn nữa, đáng ra tên trước mặt phải nằm im một chỗ, không nên để anh ta còn sức bật dậy phòng thủ nữa.

"Anh là sao hạng A mà anh không biết? Chuối chín được ưa chuộng trong việc giảm cân và giữ vóc dáng của các nghệ sĩ, idol giống anh. Ăn chuối chín không hợp khẩu vị anh sao? Lẽ nào anh lại có gu lạ đến mức ăn chuối xanh!?"

Xem nào, tức điên lên chưa nhỉ? Tôi mong chờ vẻ mặt cau có, khó chịu của anh ta quá.

"Chuối xanh hả? Haha... cậu không biết ở một số nước, người ta thường lấy chuối xanh để chế biến thành thức ăn chính sao? Chuối chín chỉ là bữa phụ nên không đa dạng cách chế biến lắm đâu nhỉ, quanh đi quẩn lại vẫn mãi một vị thôi haha."

"Vậy thì tiếc quá, ít nhất chuối vẫn còn có tác dụng giảm cân còn đào chỉ với 2 quả đã quá nhiều glucose cho một ngày rồi. Tôi e là mình không ăn được nhiều đào."

"Trùng hợp nhỉ, chuối xanh lại làm giảm hấp thu glucose, 2 món này có vẻ bù trừ cho nhau... còn chuối chín có lẽ không bù trừ được cho nhau nên không hợp đâu."

Cảm ơn sao hạng A, anh nói quá nhiều rồi. Tuy đứng trước cửa nhà tôi nhưng tôi phải ra dáng chủ nhà và đuổi anh về thôi. Không ai có thể chịu được khắc tinh của mình đứng quá lâu trước mặt.

"Cũng muộn rồi, anh nên về đi nhỉ?"

Tính tôi không thích lòng vòng quá lâu, câu mời tế nhị này đã là quá ưu ái dành cho anh ta rồi.

"Phải rồi, gần đây không chạy show nên quên mất giờ giấc. Cảm ơn cậu đã đuổi tôi về nhé, giỏ trái cây cứ cho là quà gặp mặt của tôi và những người chuyển đồ giúp cậu. Có một ác mộng kinh hoàng nhé hàng xóm mới."

"Vâng, cảm ơn lời mỉa mai của anh hàng xóm."

Anh ta quay đi ngay, về phía căn hộ của anh ta, đối diện phía tôi, cách cũng khá xa vì ở đây thuộc dạng xa xỉ.

Camera chĩa thẳng vào cửa nhà tôi, khó chịu thật. Không biết cuộc nói chuyện vừa rồi có bị ai nghe thấy không, nếu như lộ ra ngoài thì công cuộc giữ trật tự xã hội của cảnh sát chúng tôi cùng với sự nghiệp của anh ta chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều sóng gió.

Thôi được rồi, trước hết để tạo cảm giác thoải mái cho bản thân thì việc tặng ngón giữa "thân thiện" về phía camera là điều rất quan trọng.

...

Nửa đêm rồi tôi không ngủ được nên đành hút điếu xì gà, ăn đào trong vô thức.

Có chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro