5. Cái tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi, nước đi này tôi chưa nghĩ tới.

Chuyện là bọn đàn em của lão Boma ngang hàng đang khám xét nhà mới của tôi. Đúng ra thì chúng lấy cơ thăm nhà mới để dò xét tôi có gì bất thường không, dù sao thì tôi cũng đang trong diện tình nghi của chúng. Hơn nữa tôi không theo bất cứ bè phái nào chúng ngầm định ra trong bang, tôi chỉ đứng sau làm chó cho lão Ahn, coi là phía trung lập cũng được.

Có vẻ phe gã Boma nhanh hơn phe đối lập một bước. Hắn ta chắc hẳn đã linh tính được nước đi phe kia không thể ngờ tới, một mũi tên trúng hai con nhặng. Một là lấy lòng lão Ahn nếu như phát hiện được ra người phản bội và hai là khiến lão Ahn tin tưởng vào hắn hơn, tăng tỉ lệ trao quyền tâu tóm bang Hắc Long cho hắn. Tất nhiên phe hắn đều là những con chó trung thành nên ít có khả năng bị phản bội, sau này nếu có được làm trùm thì lũ đàn em cũng sung sướng không kém.

Không sao, dù gì cũng tù mọt gông.

...

Giá như chúng chịu ngồi im một chút thì tốt biết bao. Bao nhiêu thiết bị "chìm" của tôi không sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Tôi đã quá bất cẩn.

"Đại ca Song, nhà rộng như vậy mà đại ca ở một mình sao?"

"Tiền bối Boma không phải cũng vậy sao?"

"Đại ca Song ở chung với đám kia lâu rồi mà, tại sao lại chuyển ra ngoài đột ngột như vậy? Hơn nữa là lúc bang chúng ta đang lục đục nội bộ... không phải quá đáng nghi sao?"

Đúng, suy nghĩ của gã Boma cài cắm vào cái óc của đám này không hề sai. Tuy nhiên cũng không thể chấp nhận hoặc cũng không thể phản bác. Một khi cái đuôi đã lộ ra sẽ không còn đường sống.

"Chú mày đoán xem."

Tôi cần phải nghĩ ra một lí do chính đáng để biện minh cho chính mình.

Chúng nó lượn quanh nhà cũng đã vài vòng, đọc đi đọc lại giấy ghi chú của tôi về loại "thuốc thần" mới của bang. Tôi đã nghiên cứu về nó. Xét về góc độ là thằng hầu của lão thì chẳng có gì bất thường, vậy nên tờ giấy ghi chú bị tôi vô ý vứt trên bàn phòng khác không có gì đáng lo ngại. Mặc dù tôi có ghi cả màu sắc, hàm lượng, tác dụng phụ,... gần giống một bản báo cáo lên cấp trên.

Nhưng có thể lần này lại là chứng cứ buộc tội tôi.

"Sao thế? Hay để anh dẫn chúng mày đi ăn gì đó, ở nhà chỉ có mì ăn liền."

Tôi cố gắng vừa tươi cười vừa ngọt ngào mời chúng biến ra khỏi nhà của tôi.

Một tên nào đó đi tới với máy quay siêu nhỏ trên tay.

"Đại ca muốn làm vlog 24 giờ của kẻ buôn thuốc phiện hả?"

Con mẹ nó! Tôi sơ ý quá thể, máy quay tôi được cấp để quay bằng chứng phạm tội của chúng.

"Dùng để làm gì nhỉ, đại ca Song?"

Tôi gần như hết đường lui. Sự nghi ngờ ngày càng lớn trong mắt lũ đó dần đè nặng lên người tôi. Những đôi mắt hí lườm từng cử động của tôi, không rời một giây, bỗng dưng thấy bồn chồn vô cùng.

Tuyệt nhiên tôi có thể đánh chết chúng ngay lúc này. Tuy nhiên đó không phải là một phương án hay. Nếu chạy trốn, tôi có thể bị truy sát gắt gao, hơn nữa thân phận cảnh sát chìm của tôi chưa đến lúc được tiết lộ. Cho dù sống bám nhờ cảnh sát nhưng với thế lực chưa hề suy yếu thực sự của Hắc Long thì việc sống không phải là điều đơn giản. Chưa kể một khi mà chúng không còn bất kì sự tin tưởng nào ở tôi, người thân và tất cả bạn bè trước đây đều sẽ nguy hiểm.

Tôi buộc phải làm gì đó.

Suy nghĩ hoặc chết.

...

Chúng bắt đầu lên nòng súng, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Chúng càng gặng hỏi, tôi càng im lặng.

Có lẽ ngày này nay sau tôi chỉ là dĩ vãng.

...

Ping pong!

Hồi chuông reo lên ba lần.

"Hyung, là một tên ôm bình cá ngoài cửa."

Chợt nhớ ra ngoại trừ lũ này, lão Ahn, thằng Bim thì chỉ có một tên nữa biết nhà tôi. Nếu như thằng Bo hoặc mấy thằng em được lão Ahn cử đến chắc chắn lũ này sẽ biết mặt, biết tên. Cộng thêm lũ này cũng coi là ngu xuẩn về ngành giải trí nên người đứng ngoài kia không ai khác ngoài tên hãm tài sao hạng A.

Tôi có một ý tưởng.

...

Tôi đứng dậy, mặt ra vẻ niềm nở đi về phía cửa dù ngay sau lưng tôi là những khẩu súng đang muốn nóng nòng.

Đánh mắt về đằng sau, miệng nói chữ "diễn" không thành tiếng ngay khi chạm mặt anh ta. Hy vọng rằng sao hạng A không phải là cái danh rỗng.

Hoàn thành vụ này tôi chắc chắn sẽ đội ơn cả lò nhà anh!

...

"Hạ súng xuống, việc tế nhị nói ra thì anh mày ngại lắm, nhỉ?"

Tôi một tay ôm bình cá, một tay dắt Hanbin vào nhà.

Làm ơn đi, đừng thấy hàng thật mà run rẩy.

"Mọi người sao vậy? Làm tôi sợ đó. Hwarang của tôi đã làm gì sai sao? Có chuyện gì chúng ta cùng giải quyết, hay các cậu cần tiền, tôi sẽ trả." – Oh Hanbin lên tiếng.

Lạy trời, lạy đấng sinh thành, con sống rồi. Tên hãm tài nhà anh cuối cùng cũng có ngày tuyệt vời như vậy.

Tôi muốn cưới anh! Lão gồng, gủa ái nỉ!

...

Dường như chúng cũng hiểu gì đó rồi hạ súng xuống.

"Thất lễ quá, chúng tôi hiểu lầm rồi. Anh đây và đại ca Song thông cảm ạ. Chúng tôi ngỡ rằng cái máy quay ẩn này là để chơi đểu chúng tôi, thì ra là không phải."

Hanbin nghe xong quay ra nhìn tôi, ra hiệu muốn thoát khỏi đây.

Thôi, dù gì cũng đã có công nên tôi không từ chối đáp lễ được.

"Hwarang, cậu giấu nó ở đâu? Trong phòng ngủ đúng không?"

Tôi không hiểu anh ta đang nói gì. Bỗng chốc cơ thể tôi cứng đờ, không thể nghĩ ra một thứ gì đó để diễn cùng anh ta.

"Hay lắm."

Vừa dứt lời, anh ta tặng tôi một cái tát đau điếng người. Giữa bao nhiêu con người dưới vế tôi đang chứng kiến cảnh nhục nhã này mà anh ta lại nhập tâm đến vậy. Tự hỏi rằng thằng cha này có phải là một công đôi việc trả thù tôi!?

"Mọi người nhìn kĩ tên đại ca của mình đi, thằng cha này chính là tên khốn nạn! Tôi đã thỏa thuận với hắn rằng không được phép ghi hình vậy mà xấu tính đến mức này. Hóa ra tôi với hắn chỉ là trò chơi của nhau."

Giọng Oh Hanbin như sắp òa khóc, đôi mắt đỏ ngàu nhìn thẳng vào tôi đầy căm phẫn.

Tôi đứng im đó, có vẻ như năng lực diễn xuất của hôm nay bị cạn kiệt.

Anh ta đến giật lấy cái máy quay từ tay tên đàn em, vùng vằng bỏ về không thêm một lời nào nữa.

...

Ít nhất lũ tiểu tốt này còn chút tình người, chúng còn biết lấy đá lạnh làm dịu dấu tay đỏ ửng hằn trên má tôi... Bỏ ngoài tai những lời to nhỏ về chuyện bất ngờ vừa rồi từ mồm lũ chúng nó, tôi mải mê suy nghĩ về con người của Hanbin.

Bỗng nhiên có thêm một thắc mắc: Anh ta là sao hạng A thật ư?

Bởi trong trí tưởng tượng, anh ta phải là một vận động viên bóng chuyền...

Chẳng lẽ không ai dạy cho tên đó gương mặt cũng là kế sinh nhai của người thường sao? Thêm vào đó, mọi lần chạm mặt, cho dù có ghét đến mấy đi chăng nữa thì tôi chưa hề sử dụng vũ lực với anh ta cơ mà?

...

Đã một ngày trôi qua, vết tích yêu thương vẫn còn in dấu trên mặt tôi. Bình cá mà Hanbin mang tới, tôi có nên đạp đổ đi không? Mấy con cá xanh xanh đỏ đỏ nhìn ngứa mắt thật.

"Không biết chủ chúng mày có cài cắm thiết bị nghe lén hay quay lén gì trong người chúng mày không nhưng ít ra tao còn có tình người hơn là tên đó. Khi nào về lại nhà, nhớ khen tao vài ba câu rồi hỏi xem rốt cuộc tên đó là sao hạng A hay là vận động viên bóng chuyền."

Ông trời đã quá đáng với tôi rồi thì chớ, hết lần này đến lần khác đưa tôi vào những thứ oái oăm, chưa kể bị ám ảnh rồi lại bị anh ta đánh. Bạn gái cũ của tôi còn chưa đánh đau bằng.

...

Hanbin đứng trước mặt tôi dò kĩ mấy đứa con cưng của mình có bị tôi ngược đãi cả tuần nay không. Mấy con xanh đỏ như quỷ chắc tôi thèm động tới đánh đòn chúng!?

"Được chưa? Vừa hay cũng muộn rồi, anh biến mẹ đi nhỉ?"

Anh ta trề môi, thở dài một hơi rồi ôm bình cá định ra về.

"À, anh còn giữ camera của tôi chứ?"

"Cái đó hả, hình như tôi để nó ở phòng khách nhà tôi thì phải. Muốn lấy lại à?"

"Ừ."

"Có một điều kiện!"

Tôi cạn lời với tên này. Tôi đã kiềm chế không đấm anh ta, giờ lại còn đòi hỏi điều kiện. Cái này là con quỷ chứ con người gì nữa.

"Tôi chăm cá cho anh chưa chết đã quá may mắn rồi, hơn nữa hôm đó tôi cũng đã cho anh đường ra. Anh tin tôi đấm trực diện mặt anh ngay bây giờ không?"

"Vậy cậu có tin tôi nói với họ rằng tôi chỉ diễn không?"

Anh ta biết mặc cả với tôi rồi cơ đấy. Ai rồi cũng sẽ lộ bản chất thật. Được, thích thì tôi chiều. Chỉ sợ rằng anh ta không chịu được xã hội đen rồi hóa thành tro tàn trong phút chốc.

"Nhượng bộ chút với anh không khó, anh muốn gì?"

"Chà, cậu biết nấu ăn chứ? Mỗi lần tôi ở nhà sẽ cần cơm ăn, tôi sẽ đưa tiền cho cậu mua nguyên liệu, cậu chỉ cần nấu và đem sang nhà tôi. Ổn chứ?"

Nghe có vẻ thú vị, nếu như anh ta ăn cơm tôi nấu thì có thể đầu độc anh ta chết quách đi để bịt đầu mối là xong. Lương tâm của một thằng xã hội đen cho phép điều này.

"Yên tâm, tôi không ngu đến mức bị trúng độc của cậu đâu. Hơn nữa những lúc cậu gặp chuyện như tuần trước nếu hữu duyên thì tôi sẽ đến hóa giải."

"Thông minh đấy, tôi không chắc mình có thể nấu cho anh bao nhiêu bữa bởi chính tôi cũng bận như sao hạng A thôi, nếu rảnh thì có thể chơi ít "hàng" hoặc đi đâu đó "vui vẻ" nên sẽ mất khá nhiều bữa cho anh haha."

Hanbin nhún vai, ngẫm nghĩ rồi gật gù đồng ý. Người như anh ta mà dễ dàng đột biến quá, tôi không quen. Bỗng dựng tóc gáy.

Hanbin về nhà và lấy camera ẩn trả lại cho tôi.

Mối giao dịch của chúng tôi đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro