6. Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có nên thuê một người giúp việc? Suy xét kĩ thì không ổn cho lắm, nếu như thuê ngoài thì sẽ không chắc rằng người đó có thể đủ điều kiện để sống sót qua ngày nếu như biết một trong 2 công việc của tôi. Hoặc nếu như là người của bộ thì sẽ rất dễ bị phát hiện. Trường hợp là người của bang, sớm muộn gì cũng rò rỉ thân phận.

Tốt hơn hết là ở một mình, buộc phải tự phục vụ.

Nói thì dễ nhưng hiện tại tôi lại mắc thêm của nợ trời bạn kia. Ngàn lần tôi không thể không ghét anh ta cho được. Rốt cuộc là cái thể loại gì mà khó ưa vậy?

Anh ta nói hôm nay anh ta ở nhà, trùng hợp lão Ahn không có việc gì quan trọng, chỉ nhắc nhở tôi tính toán cẩn thận, ngồi xét lại dăm ba cái giấy cho vay. Khốn thật, chắc chắn cũng có ngày này.

Cơ mà anh ta muốn ăn gì nhỉ?

...

Tên này bị điếc hay lãng tai mà chuông cửa kêu gần 5 phút không biết mở cửa? Có khi tên này chơi tôi?

...

Anh ta lấp ló bên mép cửa, nhìn tôi bằng con mắt cau có, lông mày nhíu lại, đầu tóc trông vẻ có chút rối khiến tôi lại liên tưởng đến mấy con quỷ trong hài kịch.

Tôi cố nhịn cười.

"Cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu. Anh muốn ăn cái gì mà không bảo à!?"

"Nhắn tin cho tôi là được. Cất công tới làm gì?"

"Đầu óc anh có vấn đề à? Số điện thoại thì không có, nhà tôi với nhà anh gần như đối diện nhau, không tới hỏi luôn thì để làm gì?"

Anh ta chậc miệng rồi vò vò mái tóc rối, để tôi đứng chờ rồi lấy điện thoại trao đổi số với tôi.

Cửa nhà có vẻ mở hơn chút, loáng thoáng qua có thể có người khác ở trong nhà, quần áo tên này xộc xệch chẳng ra làm sao. À... hiểu rồi.

"Sơ ý quá, không biết anh đang bận chuyện cá nhân."

Hanbin lừ tôi một cái, thở dài rồi kiểm tra số của tôi.

Ngày hôm nay không có gì đặc biệt cả, tôi muốn tô chút màu vào cuộc sống của người ta. Tính cách bao đồng đang kiểm soát tâm trí tôi. Có nên mất kiểm soát không đây?

"Này! Người trong đó có nuốt không đấy?"

Anh ta lại cau mày, nghiến răng tỏ ra ghê gớm hẳn.

"Hở? Tôi chỉ mới quan tâm người trong đó chút thôi mà... À... chẳng lẽ anh mới là người cần nuốt. Ôi trời trời!"

"Cậu ngậm miệng lại chút đi!"

"Lần này anh là gì? Trên hay dưới? Ôi... tôi vô ý..."

Anh ta tức giận thật rồi. Hanbin nắm lấy cổ áo tôi, siết chặt nó như thể cuốn cuộn dây thừng quanh cổ tôi.

Tôi đoán chắc rằng anh ta không dám giết tôi đâu. Đây chỉ là lời cảnh cáo.

Còn tôi? Tại sao tôi phải sợ anh ta gầm gừ lên như vậy chứ? Tôi đang cảm thấy phấn khích mà, không có lí do nào chỉ định tôi phải ngừng thú vui đó đi cả. Ngay giờ đây, tôi không chết vì bị siết cổ cũng sẽ chết vì nhịn cười quá lâu.

"Tôi... cũng cần thở mà, bỏ tay ra đi, ở đây có camera an ninh."

Hanbin nghe thấy, dần thả lỏng cổ áo tôi, gương mặt cố gắng kiềm chế những đường gân nổi lên từ trận bán lôi đình. Tôi cũng không muốn mang tiếng là người hãm tài đâu.

"Anh mà tức giận như vậy thì thằng bé không ngóc nổi lên đâu."

Anh ta bỗng dưng nhìn sang phía quần tôi, nhướng mày với nó rồi cười khẩy. Cái quái gì vậy? Thằng cha này có khi chơi quá liều hơn cả tôi.

"Còn cậu thì sao? Ngóc lên rồi à? Muốn thì vào xử lí, tôi mời cậu thay tôi, gã hít popper rồi đấy."

Tôi ngẩn người. Thú thực thì bông tuyết trắng của người ta còn "đen" hơn cả tôi. Anh ta chuyên nghiệp đến mức đó thì tôi là cái thá gì chứ !? Cái ngày tôi phải nhờ đến anh ta xử lí mấy vụ án giường chiếu không còn xa.

"Không đùa chứ? Người dùng popper không phải anh à?"

"Tại sao nhỉ?"

Tôi hiểu rồi. Đấng top của người ta hóa ra lại bại trận dưới tay tôi. Kể ra thì hòa 1-1 rồi. Chà... cảm giác lúc đó như thế nào nhỉ? Có vui như bây giờ không?

"Không biết nữa, có lẽ vì lần trước chăng?"

"Hmm... có lẽ là do sơ xuất. Hay giờ cậu muốn là người hít, tôi thấy tên trong kia cũng có vẻ linh động đó nhưng 3p thì tôi chưa thử bao giờ."

Phát điên với thằng cha này mất! Tên này phải cho đi tù sớm, ngay ngày mai. Không vào tù thì cũng phải vào trại tâm thần. Có đời nào lại gạ ch*ch giữa thanh thiên bạch nhật như vậy không? Chắc chắn tên này có chơi đá.

"Tôi xin đầu hàng. Một lần với anh đã quá kinh dị." 

Tôi mặc anh ta đứng đó, Tôi nhanh chóng chuồn về nhà. Tôi ước rằng mình có thể cáo báo ngay chuyện này cho tổng bộ để có thể giám sát anh ta 24/7. Chắc chắn kẻ này có chơi đá hoặc có vấn đề về thần kinh. Người bình thường không ai như vậy cả.

...

Hở ? Rõ ràng vừa nãy tôi vừa ngồi nhậu nhẹt cùng với mấy đứa em ở quán ăn ven đường mà... từ khi nào đã tự mình về đến nhà? Đầu óc gần đây đang mắc kẹt ở đâu đó, không cách nào tìm được.

"Cậu có gì ăn không? Mì gói cũng được."

Tiếng nói phát ra từ phía sau tôi, đáng ra nên giả điếc để lờ đi Hanbin.

"Này, sao anh vào được nhà tôi?"

"Thì... thấy cửa nhà cậu chưa đóng nên tiện đường. Nhà cậu không có gì ăn hả?"

Anh ta lục lọi tủ lạnh tự nhiên như thể nó là của anh ta. Còn tôi đang cảm thấy khó chịu trong người nên chẳng muốn để ý tới. Cả người tôi nhoài ra sofa, cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Cậu có muốn ăn mì không? Tới nhà tôi lấy mì đi."

Tên sao hạng A này nói gì vậy? Anh ta thừa sức đến mức đó sao? Mới chiều nay vừa lâm trận mà tối nay lại muốn tiếp tục, tên này là quái thú!

Anh ta tiếp tục lay người tôi dậy, không ngừng nói mấy câu trêu trọc, tôi chẳng nghe rõ chúng là gì.

"Có bao chưa?" – Tôi nói

Hanbin cốc vào đầu tôi, đau điếng! Tôi chưa kịp phản ứng lại thì anh ta lại bắt đầu luyên thuyên rồi nổi giận với tôi.

"Aisss, cái thằng này! Ý tôi là cậu tới nhà tôi mang mấy gói mì tới đây để tiện tay tôi nấu luôn cả phần cậu. Đúng là sống lương thiện chút với cậu cũng không được! Cậu nghĩ tôi là ai mà rảnh hơi gạ cậu hèn hạ như vậy!?"

Dài dòng quá, nhức đầu. Tóm lại là anh ta đổ lỗi cho tôi đây mà, sống như vậy làm sao có kẻ khốn khiếp nào chịu được. Chính mình tự nói mà lại tức giận với người khác, đáng ra tôi phải dán cái miệng sao hạng A của các người ngay chiều nay.

"Cậu... câm hả? Hay điếc? Không muốn ăn thì nói một câu, nhiệm vụ của cậu đã định sẵn rồi đó, muốn chống lại ư?"

Tên chết tiệt này nói lắm thật. Tôi muốn bịt ngay cái mỏ anh ta lại. Một què hai chột, không biết còn bao nhiêu sức nhưng đành liều dùng phương pháp đặc biệt khiến anh ta buộc phải kiệm lời trong thời gian dài, hơn nữa còn khiến anh ta phải tránh tôi như tà. Hy vọng đạt hiệu quả cao.

"Tên khốn này, cậu lại phê thuốc à!?"

"Trật tự chút đi."

Tôi gượng đứng dậy, ra vẻ mình sẽ đi vào phòng ngủ để chờ cho anh ta mất cảnh giác. Chín mùi rồi ! Tôi trở mình, nắm chắc lấy cánh tay anh ta rồi lật tung người tên đó xuống ghế sofa. Có vẻ hơi quá tay, Hanbin lại cau mày.

Mặc anh ta, lâu ngày chưa được vận động mạnh nên tay tôi có chút mất sức. Cổ tay anh ta nhỏ hơn tôi một chút nhưng có lực vô cùng, chúng vùng vẫy khỏi lực đè của tôi.

"Cậu phê thuốc thì đi chỗ khác! Tôi không thích đùa!"

"Nhỏ tiếng chút đi, anh chưa từng đóng cảnh như này hả?"

Khốn khiếp thật, chẳng có gì để buộc chặt cổ tay anh ta lại, như vậy thì tôi sẽ khó ức chế được anh ta mất. Chưa kể anh ta đang liên tục lấy chân thúc mạnh vào người tôi, đau muốn chết.

Tôi nhớ ra rằng trong túi mình có chút "bụi". Anh ta dùng bao giờ chưa nhỉ? Kệ đi, cần phải dạy cho anh ta một bài học.

"Hanbin! Nhìn tôi."

Anh ta dùng ánh mắt căm ghét nhìn tôi, ít nhất thì cũng chịu lơ là cảnh giác.

Tôi nhanh tay mở túi zip nhỏ chứa nó ra, đặt gần mũi anh ta nhưng vẫn cố gắng duy trì khoảng cách an toàn phòng trừ trường hợp anh ta vì dùng sức mà hít thở mạnh. Tên khốn này mà sốc thuốc coi như mất đi một chân chạy vặt cho tôi, người hầu cũng có giá của người hầu mà.

"Cậu đừng tưởng tôi không biết nó là gì."

Anh ta bắt đầu nín thở, đồ ngu ngốc. Cho dù anh ta có là lính thủy đi chăng nưa cũng chỉ 3-4 phút là cùng. Hơn nữa còn đang dùng sức đáp trả tôi, chắc chắn sẽ vô thức thở mạnh.

Tôi chờ Hanbin nín thở được bao lâu.

"Bỏ ra không tôi sẽ báo cảnh sát..."

Mặt anh ta bắt đầu tái lại, sức chịu đựng cũng đáng nể.

"Hít thở bình thường đi, tôi đùa chút thôi."

Tôi vờ như di chuyển túi "bột" ra chỗ khác. Hanbin mắc bẫy, lấy lại nhịp thở thật. Ngay lúc đó, tôi tiếp tục duy trì khoảng cách vừa rồi. Hanbin cảm nhận được nó rồi.

Anh ta không nói gì. Nó bắt đầu ngấm dần vào máu, đi đến các hệ thần kinh. Tôi đoán rằng anh ta đang chống cự với việc bị ảo giác.

"Thả lỏng ra, đừng cố nữa."

Hanbin đang mất nhận thức, mơ màng thả lỏng cơ thể, hưởng thụ khoái cảm nó mang tới, tôi cũng không cần dùng sức để kìm anh ta nữa.

Chà, hôm nay anh ta thơm lạ thường. Mọi ngày thứ tôi ngửi thấy là gì vậy?

Ngớ ngẩn thật chứ, tại sao hôm nay tôi lại có hứng thú với Hanbin ?

Cơ thể dần mất kiểm soát, tự ý hít hà những gợn hương trên cơ thể người khác, dọc theo sống lưng chạy dần đến mái tóc rối.

Anh ta hết ôm mặt rồi xoa đầu người chuẩn bị nhắm mồi anh ta, cười khúc khích rồi ghẹo tình.
Hanbin bỉ ổi cười rồi bóp mũi tôi như thể tôi là một trò chơi mới của anh ta.

"Thở đi, thở đi..."

"Muốn chơi ? Hửm?"

Lời thì thầm vừa dứt, miệng tôi hôn chặt cổ anh ta, không thể cưỡng lại được. Mùi thơm lẫn vị ngọt hòa tan khuôn miệng chỉ biết tiếp tục làm điều đó.

Hanbin cảm nhận được từng hơi nóng của tôi, ngửa cổ lên không biết mỏi. Gặp được tôi đúng là đã khai sáng cho tên này biết bao điều.

"Có gấp không?"

Tôi thủ thì, sợ anh ta mất khoái cảm. Tay tự ý di chuyển thăm mọi ngóc ngách thân trên.

"Tay lạnh quá, tôi không thích."

Anh ta lại lần nữa cau mày nhưng lần này thì khác, Hanbin vuốt nhẹ xương quai hàm tôi, muốn tôi chú ý đến lời nói. Từ bao giờ anh ta biết sử dụng đôi mắt hiền dịu đó vậy, chưa kể còn đang đắm đuối vào chuyện này vô cùng.

Tôi tiếp tục cho tay di chuyển, vuốt nhẹ sống lưng khiến Hanbin phải ưỡn cong người lên. Anh ta nhạy cảm thật.

"Vẫn còn lạnh."

"Muốn nóng không? Tôi sưởi ấm nhé?"

Nào thể đợi anh ta gật đầu, tôi dùng hơi thở ấm nóng dần phả đến đôi môi căng bóng đó.

"Không được hôn!"

Anh ta vội che môi, ngăn tôi nếm nó.

Cụt hứng vãi  Làm tình mà không hôn thì làm gì nữa!? Chơi trò bác sĩ à? Phía dưới của anh ta tôi được phép sử dụng, vậy phía trên để tượng trưng thôi sao!? Quái đản!

Tôi cố bình tĩnh lại, vuốt tóc, định chống tay xuống để mặt đối mặt với anh ta thì vô tình trượt tay khiến mặt tôi đập ngay vào mặt anh ta.

Đen hơn chó!

Bao nhiêu phim tình cảm chỉ là lừa dối! Đáng ra cảnh vừa rồi phải là cảnh hôn chứ!? Tại sao lại chỉ có môi anh ta chạm vào má tôi. Còn môi tôi thì sao!? Chưa kể là còn đập mạnh đi hệt cảm giác bị đập đầu vào nhau. Điên thật chứ!

"Đau không?"

Đau muốn chết còn hỏi đau không. Lần nào có anh ta bên cạnh cũng đều có điềm xui.
Tâm trí tôi lại bị treo ngược trên cành cây, mất tập trung quá nên tụt hứng luôn.

"Vào phòng đi, ở đây chật chội." - Hanbin dụi mắt nói.

"Hả?"

Tôi không tin vào tai mình, cơn phê của anh ta khác người nhỉ? Biết rõ mình muốn gì và cả điều khiển được lời nói cơ à?

"Thuốc hết tác dụng rồi đúng không? Muốn nữa chứ?"

"Đừng nói nhiều, tìm bao đi. Cậu chơi trần giống lần trước, cậu chết với tôi."

Chà, cũng biết gấp sao? Chưa dạo đầu đã nóng lòng vậy rồi thì cỡ anh ta cũng phải quái vật giường chiếu đó nhỉ. Tên này tỉnh thuốc còn ghê hơn khi phê.

Dù gì cũng đã đến nước này rồi, hơn nữa trong miệng tôi vẫn còn dư vị, bỗng nhiên lại thèm khát. Tôi dẫn anh ta vào phòng ngủ khác.

Hanbin ngồi trên giường rồi liếc một vòng khám xét căn phòng. Sở dĩ tôi đưa anh ta vào phòng ngủ khác vì trong phòng tôi có một số thứ anh ta không thể động vào được. Tôi lục lọi một số đồ lâu nay bỗng quên đi.

"Yên tâm, tôi không để anh không đi làm được đâu. Tôi là con người, không phải thú giống anh."

"Cậu nói cái mẹ gì? Cậu đáng ra phải là súc sinh."

"Anh càng mở mồm ra nói càng mất hứng nhỉ."

Tôi đẩy mạnh anh ta xuống giường, cái con người này buộc phải thuần hóa.

"Không có đủ đồ nghề như anh, chịu khó chút nhé." - tôi thì thầm sát tai anh ta.

...

Tôi có thể cảm nhận rằng Hanbin đang cố gồng mình, chỉ trêu anh ta có chút xíu mà đã nghĩ là thật. Ngây thơ không đúng lúc chút nào.

"Thả lòng ra, anh muốn nghỉ chơi à?"

Không có lời đáp lại. Đường sau anh ta quá chặt, à, phải rồi, đấng top của người ta mà. Chưa biết đây là lần thứ mấy nằm dưới nhưng tôi đoán chắc rằng anh ta chẳng có kinh nghiệm cửa sau của mình, chính lần trước cũng vậy, không biết cái phần tinh túy của tôi đang trong người mình.

Tôi không thể biết anh ta đang nói gì vì cả khuôn mặt Hanbin đang tự ý đè gối lên trên.

"Bỏ gối ra không thì khó thở."

Chết mất, sao hạng A của các người đang ngấn lệ khi kẻ buôn mai thúy đang "làm sạch" cửa của anh ta. Bày ra cái vẻ dâm đãng, hai chân đều vắt lên cổ tôi, co quắp lại, thân trên tự ý nâng lên hạ xuống theo ý mình. Phải thừa nhận rằng trong phút chốc tôi bị anh ta làm cho đứng hình.

"Đau thì phải nói, hiểu không? Tôi sẽ nhẹ tay."

Tên này vẫn không chịu nói nửa câu, thú vị đó chứ. Cảm giác mới chăng?

Cả phần dưới sinh vật này đang trần trụi trước tôi, tiếc rằng lần trước không được chiêm ngưỡng như thế này. Tôi từ từ hít lấy những hương cuộn trên đôi chân tôi hằng mong ước được chạm vào của Hanbin. Tôi điên rồi, nó quyến rũ quá, không thể ngăn cái miệng hư của mình đánh vài dấu lên nó.

Hiểu cảm giác được cắn vào nó không? Haha, chắc chắn không rồi. Vì chỉ có tôi được trải nghiệm thôi.

Xem nào, là ai đang dựng đứng lên vì hưng phấn đây, núm vú cứng lại hết rồi kìa.

"Muốn tôi nghịch 2 thứ đó không? Nói gì đi nào."

"Tùy..."

Châm ngôn "làm việc" kì quặc thật, im lặng là vàng hả? Đặc biệt thật đó. Cũng được thôi, tôi có thể là bất kì thứ gì mình muốn.

...

Tiếng thúc vang cả căn phòng, những thanh âm gợi dục chạy vòng trong đầu tôi như một phép thôi miên khiến tôi vô thức tiếp tục nó. Tiếng thở dốc của tôi chêm xen vào. Từng đợt cao trào khiến nó như muốn nổ tung, ấm quá, nóng quá.

Chẳng còn biết ý thức là gì, cứ vậy mà xà xuống mút mát núm vú bị bỏ quên, thuận miệng mà cắn nó để lại vết đỏ ửng cả một vùng.

Ma xát giữa tôi và anh ta càng lớn thì càng nóng, mồ hôi của Hanbin ướt đẫm cả một vùng giường.

Tuy vậy mà anh ta vẫn chỉ áp chặt gối vào mặt mình, bấu chặt vào nó chẳng để cho tôi thấy chút nào.
...

"Ha...ha!.."

Sắp vào hết rồi, chết mất. Từng nhịp đưa đẩy của tôi khiến phần thân dưới của Hanbin càng siết chặt vào mình, ưỡn nó lên như thể càng muốn đâm sâu hơn nữa. Anh ta đang làm cái quái gì trong khi sắp lên đỉnh thế này?

"Không được cắn."

Thì ra Hanbin cắn chặt môi để ngăn mình phát ra tiếng lớn, chưa kể còn lấy gối che nó đi. Nếu không có tôi vứt cái gối ra thì đôi môi ấy máu chảy thành sông mất.

"Không được cắn, anh kêu la to cũng chẳng vấn đề gì đâu."

Tôi thúc mạnh, buộc Hanbin phải kêu lên.

"Cậu...!"

Anh ta đâu thể nói nên lời, bận rên rồi. Đây là thứ tôi muốn nghe, chẳng hiểu sao nó hợp với tai tôi đến vậy.

"Đã bảo không được cắn!"

Tôi quá bất lực trước con người này, cứng đầu không chịu được. Tại tôi đã quá để ý đến khoái cảm của mình mà không để tâm tới anh ta.

"Lời cảnh cáo dành cho anh."

Dứt lời, vết thương rơm rớm máu ở khóe môi bị tôi liếm hết. Hanbin bảo không được hôn, tôi cứ làm ! Đã vậy tôi cho anh ta cảm giác chết đi sống lại.

Cường độ bắt đầu nhanh hơn, Hanbin muốn rên thật to nhưng đều bị tôi chặn miệng lại bằng nụ hôn của mình. Cố gắng lấy hết những gì ngon ngọt trong miệng anh ta. Lưỡi đảo lưỡi, liếm láp nhau như con thú hoang dã.

Anh ta bắt đầu cào cấu lưng tôi nhưng dường như tôi lại chẳng thấy đau chút nào.
Hanbin cấu sâu vào lưng tôi, cảm thấy chưa đủ thì đánh nó.

"Tôi... muốn thở... ha... ha..."

Tôi cười khẩy để anh ta "ngâm nga" một lát rồi lấy 2 ngón tay đặt trong khuôn miệng Hanbin phòng trừ anh ta lại tự cắn mình một lần nữa.

...

Không biết cậu em của tôi thoái mái chưa nữa nhưng có vẻ người kia thì khóc nức lên rồi. Nước mắt pha cùng mồ hôi ướt đẫm ga giường.

"Hanbin, không khóc. Tôi làm chậm nhé, được không?"

"Dừng... lại chút... xin cậu..."

Lời nói chẳng thể nào liền mạch, bởi thế nên chiếc giường này chẳng thể nào đứng yên.
"Nhìn đi, cậu em của anh lại ra rồi kìa. Nhiều hơn tôi rồi đấy, vị trí này thích hợp với anh nhỉ?"

"Xin cậu... dừng... dừng..."

Trông kìa, con ngạ quỷ chiều nay lại biến thành một chú mèo mít ướt biết van xin. Là Hanbin sao hạng A đó hả?

Ha, phấn khích thật.

...

Cậu em tôi chưa hài lòng lắm vì bao này chưa xuất được như các bao khác nhưng chấp nhận phải tạm dừng chuyến phiêu lưu của mình, chuẩn bị chở về nhà. Nguyên nhân là do chân của con mèo kia sắp mất cảm giác được làm chân rồi, hơn nữa trên người mèo dính đầy sữa chua đặc, nhìn không đáng yêu chút nào. Một con mèo hư hỏng, không biết nghe lời, chỉ biết ngủ thiếp đi mà chẳng quan tâm đến con người chút nào.

Vậy là con người sẽ dùng lòng từ bi giúp bạn mèo chút rồi. Người lớn cần phải làm gương cho trẻ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro