7. Sự nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khốn nạn, thằng Bo đi rồi. Không nói không rằng gì mà đi. Giá như hôm qua tôi rủ nó đi đâu đó thì tốt biết mấy.

"Tiền bối Song, anh uống chút cà phê không?"

"Lấy cho tao một ít, dù gì đêm nay cũng phải thức."

Lũ chó ngoan đó vẫn chạy đi chạy lại trước mắt tôi, dòng người vẫn ra ra vào vào viếng nó. Bao nhiêu lãng hoa bày biện trước cửa nhà tang lễ, bao nhiêu mặt nạ da vờ như đang tiếc thương vô cùng.

Ha! Giả dối.

Từ bé đến giờ thằng Bo có bao giờ được kính trọng như vậy đâu? Ngay cả khi tôi bắt đầu được tham gia băng đảng, hay cả khi đã có địa vị như hiện tại thì thằng em thân cận đã được hưởng đối tốt đặc biệt từ mấy con chó đó đâu. Hài hước.

Cứ coi như hôm nay tôi là người nhà của nó, trông chừng và đón tiếp những vị khách của nó.

...

"Chú mày không ngủ à?"

"Dạ không. Vẫn còn phải thức cùng thằng Bo ạ, để nó một mình không tốt lắm."

"Chợp mắt chút đi, để chúng nó trông chừng là được rồi. Lão không muốn mất thêm thằng đệ của mình nữa đâu."

"Đại ca về đi, chuyện đó từ từ tính. Hơn nữa cũng phải ngó ngàng đến mấy gã kia nữa."

Lão Ahn gật gật rồi ra về. Đúng là khác máu tanh lòng, cho dù có nuôi nó từ nhỏ đi chăng nữa cũng chỉ là công cụ làm việc của bản thân, chẳng có chút động lòng, tổ chức đám tang cho đã là quá may mắn. Mấy tên khác chỉ lấy về nghĩa địa chôn cho bảo vệ môi trường.

Dù gì ít nhất lão cũng chịu bận tâm tới, giúp tôi một tay. Không thể trách thêm nhiều.

...

Thế quái nào tên Byan lại tới tận đây, chưa kể còn dẫn theo cái đuôi hãm tài của hắn theo. Một ngày không gặp nhau là thấy khó chịu lắm à!?

Byan tiến hành nghi thức xong tới chỗ tôi nói năng ngớ ngẩn.

"Sao thế? Cậu thấy khó chịu với tôi à? Hay do tôi tới viếng đối tác cũ chưa đúng cách?"

"Không."

"Cậu kiệm lời tới mức đó hả. Chà, tôi nghĩ hai cậu quen nhau đó, nhân dịp này làm thân hơn chút nữa đi. Tôi đi ra ngoài trước nhé."

Byan biến khỏi tầm mắt tôi, để lại tên điên này ở lại.

Tôi thực sự không muốn nói gì với anh ta, thực sự không có hứng. Trong đầu tôi rối loạn lên hết rồi, việc này giải quyết chưa xong lại có việc khác ập tới.

"Nghe nói cậu ta chơi thuốc trong lúc tắm."

"Ừ. Trong cơn phê chết đuối."

Anh ta chẹp miệng rồi đứng đó suy ngẫm gì đó.

Phải rồi, có đời nào lí do chết lại hài hước đến mức đó. Chắc chắn có uẩn khúc. Tôi thừa rõ thằng Bim không phải dạng thần kinh có vấn đề. Thú thực thì rất ít khi thấy nó chơi thuốc, nó ghét chơi thuốc giống tôi, cho dù thèm thuồng đi chăng nữa cũng chỉ dồn vào hết thuốc lá hoặc gái gú. Đó là điều tôi dạy cho nó để kiềm chế bản thân mình.

Và... lũ đó kinh thường bộ não của tôi. Thật nực cười khi mà người chết đuối lại không có chút nhăn nheo gì ở đầu ngón tay hoặc chân. Nếu như có thực hiện khám nghiệm tử thi thì cũng không có một giọt nước nào ở trong khí quản của nó đâu.

Ướt nhẹp người từ đầu đến chân hả? Không chừng đó chỉ là dội nước lên người nó .

Chứng cứ ngoại phạm hả? Không chừng đó là diễn xuất.

Kim tiêm được đẩy hết cỡ nằm trên sàn nhà hả? À, có khi lại chẳng có gì trong đó.

Nực cười.

...

Hanbin nhìn giờ, quay lại nhìn di ảnh nó rồi chào ra về.

"Cậu có muốn về luôn không? Tiện thể nấu gì đó giúp tôi, đêm nay bỗng nhiên đói."

Tôi quả thực đã nghĩ rằng tên này bị tâm thần nặng, anh ta không biết động não thì phải.

"Anh đói hả? Phải rồi, tôi chưa cho anh "nuốt" lần nào cả. Xin lỗi nhé."

Tay anh ta siết chặt lại, nổi những đường gân chuẩn bị lao thẳng tới mặt tôi.

Tôi nhếch mày, nghiêng đầu mong anh ta sẽ làm thật. Hanbin không có dũng khí ấy đâu. Chắc chắn.

Quả thật anh ta không làm vậy. Thay vào đó là tiếng thở dài, buông thõng cánh tay xuống.

"Tôi nghĩ cậu nên nhìn lại đây là nơi nào đi."

Anh ta vỗ vỗ vai tôi rồi cùng gã Byan ra về. Còn tôi vẫn ở lại trông chừng.

...

Nói ra cũng ghê rợn chút nhưng trong này lạnh quá, không đùa. Mùi thuốc khử trùng cộng thêm mùi máy lạnh để bảo quản rồi vô vàn mùi thứ thuốc nữa. Hơn nữa còn là nơi có chút nặng âm khí.

Tôi chưa từng tin vào chuyện ma quỷ gì nhưng cảm giác bây giờ lạnh sống lưng không lí do.

"Anh có phải anh Song mà ngài Ahn đã nhắc đến không ạ?"

Một giọng nói phụ nữ khàn khàn như đang thều thào sau tai tôi. Này, hiện giờ tôi có chút nhát gan đấy. Tôi thừa nhận.

Tôi chầm chậm quay ra đang sau mình. Một người phụ nữ chừng 30-35 tuổi, thấp hơn tôi cái đầu, mắt lờ đờ, ăn mặc giống bác sĩ phẫu thuật, đúng hơn à một bộ đồ của pháp y, ngồi cạnh bàn giải phẫu.

Người trong giới này đáng sợ đến vậy sao? Tôi nghĩ mấy đứa em của mình trông thấy cũng phải khiếp vía. Cô ta trong giống người chết hơn cả thằng .

"Đúng, là tôi."

"Vâng, nếu như anh đã chuẩn bị tinh thần trước thì tôi sẽ tiến hành ngay. Để đảm bảo an toàn, xin anh hãy khử trùng và mặc đồ bảo hộ."

Cô ta nói như thể cái máy vô hồn. Giờ nghĩ lại thì Hanbin cũng chẳng có gì ngớ ngẩn cho lắm, cũng có cảm xúc, màu sắc riêng đó.

...

Trước khi động tới người nó, cô ta có vái rồi lẩm bẩm gì đó.

Tôi tiếc rằng giá như hồi huấn luyện mình chịu tìm hiểu kĩ hơn nữa về cơ thể con người thì không có gì phải bất ngờ như bây giờ.

...

Xác nó... à không... những gì còn sót lại về dương thế của Bo phô ra hết trước mắt tôi. Từng đường dao, vết cứa hay thậm chí là cưa, moi móc những thứ có thể là đáp án cho sự ra đi của nó khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Vốn trước đây chỉ là thấy máu bình thường hoặc xương, gân của kẻ khác thôi nhưng hiện giờ như được mở mang tầm óc cộng thêm cái cảm giác ớn lạnh đến tận xương tủy, đêm nay sẽ là một đêm dài.

...

Cô ta đôi lúc lại thở dài, lấy găng tay nhuốm máu cầm bút rồi ghi chép vào tờ giấy bên cạnh trông cẩu thả nhưng lại chuyên nghiệp. Ít nhất là với cái nhìn về bác sĩ pháp y của tôi.

Trong quá trình đó, tôi cũng ngầm hiểu ra được một vài thứ cho dù không hẳn quá hiểu biết về ngành y. Tự hỏi rằng có khi nào những người thuê cô ta như tôi bị nhầm lẫn giữa việc thấy cô ta ngồi làm việc với xác sống đang ngồi làm việc không.

Reng reng reng!

Lão già gọi tới. Tôi đi ra phía khác tránh làm mất tập trung của người đó.

"Chưa xong thì cứ để đó họ làm tiếp, chú mày đi hộ tống khách cho lão. Địa điểm lão có nói rồi."

"Nếu vậy em xin phép."

"Ừm."

Tôi cúp máy, cởi bỏ bộ đồ bảo hộ rồi tới điểm hẹn. Dù không bằng lòng nhưng đây sẽ là một trong những bước đệm khiến bang này sẽ vào tù tất thảy.

...

Tên đối tác nước ngoài này chọn địa điểm giải trí quá nhỉ, phải khen rằng hắn biết lựa người, khiến tôi khó chịu đến mức muốn cho hắn một trận.

Ngẫm lại cũng phải mừng thầm vì cuối cùng cũng được nhìn thấy người có hồn, có phách sau quãng thời gian bị tra tấn con mắt lẫn da thịt.

Nhìn đi, ai ở trước mắt hắn khiến đôi mắt ấy không thể rời đi vậy?

Một đại minh tinh... hãm tài! Ôi chao, người gì đâu có sức hút theo cả hai nghĩa.

"Tôi không ngờ anh lại là một fan lớn của đại minh tinh nước chúng tôi, quả thật vinh dự."

"À không, tôi vốn chỉ có chút để ý tới anh ta thôi. Ý tôi là...anh biết mà."

Thằng cha này nói tiếng Hàn còn chưa sõi mà còn bày đặt muốn chơi đùa với người kia. Ôi ôi, lỡ như lại là đối thủ ngang tầm với người kia đó, kẻ như tôi còn phải xin thua vài phần cơ mà.

"Chà, tôi quên không dặn người hẹn gặp với cậu Oh ở đất nước các anh rồi. Có lẽ để lần sau vậy." – hắn vờ như tiếc nuối.

Trời trời, con ngựa già này biết đánh vào tâm lí của phía chủ động bắt tay làm ăn cơ đấy. Cá nhân tôi không nghĩ đó là nước đi hay đối với hắn đâu nhưng mà đơn giản thôi, thích thì tôi chiều. Tôi có phải kẻ khó tính quá thể đâu, hơn nữa còn được chọc tức hàng xóm thân yêu của mình.

"Anh đây muốn gặp người ta chứ? Tuy nhiên tôi khá tiếc rằng sẽ có chút giới hạn về thời gian, vì người ta khá bận rộn."

Hắn như bắt được vàng, cố gắng kiềm chế dục vọng của mình vào một nụ cười khẩy, liếc mắt sang lũ bảo vệ của hắn rồi gật đầu với tôi. Có trò chơi hay rồi.

...

Hôm trước tôi có ăn phải nấm cười hay trúng phải bùa gì không mà hiện giờ không thể nhịn được cười, buộc phải kìm nén không được phát ra tiếng cười lớn sợ người khác đánh giá bản chất thật. Các ngón tay nắm chặt lại rồi bị tôi cắn mạnh khiến chúng in hằn đầy vết răng. Cố ngoảnh đi phía khác không nhìn cảnh hài hước đang xảy ra. Tôi chết vì nhịn cười mất, cứu.

Tên đối tác đang vuốt ve đôi bàn tay "tuyển thủ bóng chuyền" của sao hạng A, hắn nói rằng bị cuốn hút bởi tướng mạo nhân đức, nhân tài của anh ta nên muốn xem chỉ tay để chắc chắn rằng con mắt nhân tướng học của hắn không sai. Có vẻ không hẳn là chỉ kiểm tra riêng chỉ tay đâu mà phía dưới bàn còn kiểm tra đôi chân kia nữa. Lần tới nếu có cơ hội nhất định tôi phải kiểm tra anh ta bằng phương pháp nhân tướng học của gã này mới được.

Còn Oh Hanbin? Biểu cảm sượng trân của anh ta lộ rõ ràng trên gương mặt, như thể bị xịt keo cứng đờ ngay tại chỗ. Hanbin điên rồ của tôi bỗng nhiên phát ra hàng loạt tín hiệu cầu cứu tới tôi. Cái gì thế nhỉ? Bầu trời đẹp quá, tách trà này tuy chẳng ngon gì nhưng trông hấp dẫn quá, tôi có nên uống thêm không?

Ánh mắt của Hanbin như thể muốn quát tôi rằng "Này! Tên khốn kia! Cậu mang cái thứ gì đến đây hả? Mau cứu tôi!"

Tôi trả lời bằng cách gieo tuyệt vọng cho người ta. Vậy là hòa rồi nhé, cứ coi như là anh ta trả nợ cho sự vất vả nuôi mấy con quỷ biết bơi cho anh ta đi.

"Thực sự xin lỗi quý ngài đây nhưng tôi còn rất nhiều việc buộc phải hoàn thành. Tôi ước rằng mình có nhiều thời gian hơn nữa để trò chuyện cùng ngài... Vậy tôi xin phép được rời ghế trước."

Hanbin cúi người chào theo phép lịch sự, không quên tặng tôi cái lườm "trìu mến".

Ôi, người gì đâu mà "dễ thương" thật. Tiếc quá, đành phải để tối giải quyết rồi.

...

Sau khi hộ tống hắn tới khách sạn để nghỉ ngơi thì tôi mới được phép đi về nhà. Trước tiên phải tới hầm đi bộ nào đó, tìm một nhà vệ sinh để báo cáo những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Tốn thời gian nhưng an toàn hơn là một nơi vắng vẻ nào đó và cả phương pháp truyền miệng như trước đây.

Tôi nên tóm tắt trong đầu từ bây giờ, cầu nguyện cho mọi thứ suôn sẻ sau quãng thời gian dài không liên lạc.

...

Tôi trở về nhà an toàn, hiện đang ngồi kết nối lại những chuỗi rời rạc gần đây. Thoạt nghĩ không nghiêm trọng cho lắm nhưng lại có khúc mắc gì đó khó chịu vô cùng.

Đầu tiên, tại sao thằng Bo lại bị chết? Nó không phải là người nhiều chuyện, hơn nữa gần đây chỉ chăm sóc tại gia cho lão. Nó dính líu tới gì chứ, có chuyện gì quan trọng đều khai hết với tôi.

Thứ hai, tại sao phải bắt tay với tên đối tác kia mà không phải là người đối tác quen thuộc trước đây? Được biết người trước đây làm ăn thuận lợi, không xung đột nội bộ gì, cũng không có bất cứ biểu hiện gì khiến mất lòng tin. Dù gì hai tên này cũng cùng một nước, cùng một mục tiêu nhắm tới thị trường ngoài nước.

Thứ ba... thực ra thì không biết có nên cho vào thứ ba hay không nhưng cũng là một mắc xích đáng để tâm, đó là tại sao lại có sự xuất hiện của tên Oh Hanbin? Hầu như nơi nào có tôi đều có anh ta. Và tại sao lão Ahn cố ý sắp xếp gần kề nhà nhau? Tôi từng nghĩ đây chỉ là vô tình nhưng khi biết lão Ahn chỉ định tìm nhà theo yêu cầu của tôi thì chắc chắn đây không phải là vô ý. Lão Ahn trước đây khá cẩn thận, chưa phát hiện ra thông tin nào về lão có đứa con bên ngoài. Ahn chỉ có một đứa con gái đang du học tại Mỹ.

...Có khi nào... Oh Hanbin là một đứa con trong bóng tối của lão, tiếp cận vì lão nghi ngờ tôi phản bội, hoặc là nội gián?

Không! Không phải, có đời nào lão già 70 lại gạ tình...

Đâu đúng! Lúc đó gã chưa hề gạ tình, mới chỉ hỏi người đằng sau gã Byan là ai vì lão thấy khi anh ta đeo khẩu trang cũng có đường nét khá đẹp. Mà gã Byan chưa hề giới thiệu đến tên tuổi anh ta, Ahn cũng không để ý đến giới giải trí ngày nay, ngay cả đại minh tinh cũng không cần phải biết mặt, lão chỉ điều phối đàn em, như tôi hay Boma hoặc mấy tên ngang hàng chẳng hạn đi phân phối. Ngày hôm ấy, lão chưa biết gì về Hanbin mà lại có thể gọi đúng tên anh ta và còn ngỏ ý mời anh ta mua "hàng" của bang Hắc Long như bao người khác.

Một dấu hỏi chấm lớn được đặt ra. Liệu anh ta có phải có gian díu liên quan tới thằng cha già đó không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro