8. Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có kẻ nào đó đang cố gắng hãm hại lão Ahn, dù sao thì cũng ổn khi mà lão ta khôn ngoan nhận ra điều bất thường. Dường như kinh nghiệm hành nghề lâu năm đã cho lão biết về sự kỳ lạ từ thứ thuốc chứa chủ yếu Clenbutero hằng ngày thường dùng. Tôi không ngờ rằng một thằng già ngoài 70 lại có cảm giác nhạy bén đến vậy. Dù cho liều lượng thuốc dạng hít có trong ống được bác sĩ riêng cấp cho Ahn được bào chế thành bột mịn nhưng lão đã nói rằng có cảm giác bất an khi chạm vào nó. Đúng thật là như vậy, tôi đã mang nó đi kiểm tra và phát hiện rằng liều thuốc đúng là quá hơn mọi ngày.

Này, tôi có nghi ngờ về việc Ahn có ma lực. Thú thật tôi không có quyền và nhiệm vụ phải ám sát lão ngay cả khi việc nội gián bị bại lộ và tôi buộc phải gặp cái chết. Nhưng ngay giờ đây, tôi không hề thêm thuốc cho lão, hơn nữa cũng có chứng cứ ngoại phạm.

Tất nhiên mọi sự nghi ngờ đổ dồn hết vào bác sĩ riêng của lão. Tuy nhiên, tôi đoán chắc rằng hắn ta không làm điều đó.

Những tên trụ cột còn lại chắc chắn sẽ có một vài tên giật dây phi vụ này.

...

Người đứng sau những chuỗi lạ kỳ gần đây là một người, có phần trăm lớn đang đứng ngay trước tôi.

Thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc nghe những gì lão đang nói nhưng thực chất lại đang vừa mừng vừa tức giận. Hắn ta có lẽ mừng vì đã thủ tiêu được kẻ biết bí mật – có lẽ là Bo, giận vì Ahn vẫn chưa chết.

"Thay vì nghi ngờ những người không thường trực cạnh đại ca, chi bằng hãy đổ dồn phần lớn vào những người thường xuyên ra vào trong căn nhà này? Đúng chứ cậu em Song?"

Khá lắm Jasan, anh định ám chỉ tôi đúng không. Khá thật, dù gì cũng bị tình nghi thì cũng phải lôi người khác vào. Được, tôi ghim anh rồi.

" Tiền bối Jasan nói đúng, tuy nhiên tại sao cứ phải là người trong này nhỉ? Người đứng đằng sau không phải không có tội sao ạ?"

Thằng cớm ranh mãnh đó cười khẩy, hướng mắt về phía lão Ahn.

"Đàn em Song nói vậy cũng đâu sai đúng không đại ca. Nếu ai đó trong này chứng minh được sự trong sạch của mình thì tôi cũng không thể có ý kiến gì thêm nữa."

"Nào, bắt đầu đi."- Boma lên tiếng.

Tôi im lặng, quan sát cử chỉ và hành động của từng đứa đang khai, kể cả những tên trụ cột xung quanh. Để mà có ngày hôm nay, Jaewon này, à không Hwarang này phải trải qua những lần chết đi sống lại từ huấn luyện cả về thể chất lẫn tâm lí.

...

Hơn một tiếng vòng vo đã trôi qua, tôi cảm thấy có một vài kẻ đáng ngờ. Lão Ahn thì càng lúc càng mất bình tĩnh.

"Chà, quả thật khó khăn. Còn chú em Song chưa chứng minh ngoại phạm thôi. Nào, anh tin chú mà."

Joowon - một tên đại ca bịp bợm cai quản Busan lên tiếng. Tôi cảm tưởng rằng cả cái bang này đang muốn đóng đinh tôi lên một cái cây đại thụ lớn, treo trên đó đến khi tôi tắc thở, biến thành bộ xương lúc lắc trên đó mãi không thể rời xa. Ngộ nghĩnh thật.

Lão già cũng đang chờ đợi câu trả lời của tôi, mấy gã lớn kia thì càng hứng thú. Vốn dĩ thì tôi có ngoại phạm rõ ràng nhưng nếu nói ra e là sẽ... có chút khó xử.

"Sao vậy? Không có ngoại phạm à chú em?"

Jasan giục giã tôi, độ phấn khích đang tăng dần giống như một con nghiện đang đạt tới đỉnh cơn phê.

"Ngại quá, bằng chứng này nói ra sợ các anh chê thô lỗ."

"Vậy là chú đang chối bỏ đúng không?"

Tên này ngang ngược khiến tôi ngay tức khắc muốn tặng ngay cho gã một cái bạt tai.

"Tiền bối hiểu sai ý rồi. Bằng chứng này có liên quan đến vấn đề sinh lí con người nên sợ rằng các anh chê cười."

"Sinh lí chó gì? Cậu bị ghẻ à?"

Gã Jasan ngu đến mức không biết phân biệt đâu là sinh lí, đâu là truyền nhiễm hả !? Tôi có một thắc mắc lớn rằng lí do nào khiến gã ta leo lên tận chức trụ cột bang to lớn như vậy.

Nếu thực hiện xong nhiệm vụ lần này tôi quyết sẽ đi đâu đó thật xa để không cùng thở chung bầu không khí với đám đần độn này.

Tôi cố gượng cười nói với gã.

"Đàn em này nghĩ là nếu như có bị ghẻ thì ngay lúc đại ca Ahn muốn em tới để kiểm tra thuốc cũng không có thời gian lăn ra ngủ với người ta vì đêm qua giúp cậu em ở trong quần tăng ca được. Có lẽ giờ đó em nên đi thú y chữa ghẻ nhỉ?"

Joowon với Boma cười khúc khích, cố quay đi phía khác để gã Jasan không nghe thấy. Lần này chắc hẳn gã phải học lại lớp trung học rồi. À không, có khi phải học lại lớp mẫu giáo vì không phân biệt được con người với con vật.

"Vậy thì với ai?" - Lão Ahn cau mày nhìn tôi.

Tôi sợ lão rồi, đến việc giải quyết với ai còn phải đi tìm hiểu sao. Nhưng cũng có phần đúng, một khi đã nằm trong diện tình nghi thì ắt sẽ phải điều tra nhất cử nhất động.

"Việc đó có cần thiết không đại ca?"

"Có, rất cần thiết."

Tôi không biết sẽ nói gì tiếp theo.

"Hay là không phải?" - Ahn tiếp tục rò hỏi.

"Với... tên hàng xóm..."

Không khí bỗng ngột ngạt bất thường, không ai nói gì.

"Chú em gu mặn vậy sao? Lần này linh hoạt thật đấy."

Joowon vô duyên cười lớn sau câu nói đùa, không khí lại dần gượng gạo theo tiếng cười nhạt từ những kẻ khác.

"À, lão biết hàng xóm của cậu rồi."

Ahn chống gậy về phòng, mấy tên đàn em lóc cóc theo sau dìu lão. Tứ trụ ngồi lại, Boma, Joowon, Jasan và tôi.

"Cậu Song, ngày mai không cần đón tiểu thư nữa nhé. Tạm đi đâu đó đi, hay đi câu cá ở Busan với tên Joowon?"

"Cậu muôn đi không? Hay để Jasan tôi đưa cậu đi Jaeju?"

Tôi không hiểu vì sao mấy gã này có thể trở mặt nhanh như vậy được. Phải có lí do nào đó.

"Em làm sai gì sao?"

Boma thở dài.

"Này, anh nói chú nghe. Chú lăn lộn với ai anh không thể cấm nhưng thực sự phải là người đó sao? Phải rồi, lần nghỉ đông năm trước của cô chủ cậu có phụ trách không?"

"Lần đó em đang ở bên Nhật."

"Cậu gia nhập Hắc Long được bao lâu?"

"4 năm. Số tử."

Jasan nghiêm túc, nhìn thẳng mắt tôi.

"Tôi không muốn trêu đùa hay bịp bợm cậu. Nghe cho rõ, có lẽ lão không mấy quan trọng với cậu nhưng con gái lão thì có. Thời điểm cậu xin ở riêng là cô ta sắp xếp nhà cho cậu. Lần trước tôi có nghe Boma kể lại rằng cậu với cậu ta có xích mích khi quan hệ với nhau, tôi cũng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là chơi qua đường nhưng có lẽ giờ cậu đã là bạn tình với cậu ta đúng chứ?"

Thật lòng thì tôi với anh ta còn không nghĩ tới chuyện qua đường hay bạn tình lâu dài với nhau. Chẳng qua là nổi hứng lên thì tìm tới mà giải quyết, không có sự cam kết hay lời thề hứa nào cả.

Nếu mấy tên này không nói tôi cũng chẳng hề mảy may tới chuyện đó. Kể từ lần đầu tiên phát sinh quan hệ với Oh minh tinh hãm tài cũng đã duy trì được vài ba tháng nay, điều mà tôi không ngờ đến. Trước đây bạn tình của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay vì tôi rất hiếm khi lên giường cùng với ai đó, hơn nữa cũng chỉ là tình một đêm nên chưa thể gọi là bạn tình. Có lẽ do gần đây căng thẳng cộng thêm tiếp xúc nhiều với anh ta nên cơ thể có chút mất kiểm soát.

"Này, chú mày nghe thằng Jasan nói gì không?"

"Nhưng lí do nên tránh mặt là gì?"

"Lão Ahn nổi giận thì bang chúng ta vẫn còn nguyên nhưng khi con gái lão nổi giận thì cô ta sẽ làm những thứ điên rồ ảnh hưởng đến gần như mọi mặt của bang. Nỗi lo đầu tiên là cho kinh tế của chúng ta."

Tại sao thông tin quan trọng này lại được giấu bặt đi trong suốt 4 năm vừa qua chứ? Ngay cả thông tin về con gái lão cũng chỉ là những tiểu sử đơn thuần của một người bình thường, kể cả những thứ hữu ích như vậy cũng không một lời được nói ra.

"Con gãi đại ca thích tên đó lắm sao?"

"Mới một năm trở lại đây. Hình như có qua lại một thời gian. Có lẽ cậu không để ý nhưng một phần nhỏ người của chúng ta đều bị ả mang đi bảo vệ cho tên Oh."

Suy xét lại thì chuyện này trùng khớp với những gì đang sảy ra. Tôi cứ ngỡ rằng một số thằng em của bang bị điều đi túc trực quanh khu vực tôi sống là do nghi ngờ tôi có biểu hiện là, ngờ đâu là do ả si mê anh ta.

"Chỉ vậy thôi sao? Em thấy không có ảnh hưởng gì nhiều."

"Ok, anh sai vì không nói với chú sớm. Trước lúc cậu gia nhập bang 1-2 năm gì đó, con bé đó từng đòi lấn sân vào showbiz, thứ mà chúng ta luôn buộc phải giấu mặt. Sao khi ngăn cản thì nó ngu dại bỏ bang, gia nhập bang khác rồi bị chúng lừa đánh cho một trận tơi tả. Chúng ra điều kiện buộc ta phải đổi 50% địa bàn để chuộc con bé về. Đại ca vì không muốn tổn hại đến lực lượng của chúng ta nên đành cắn răng chấp nhận."

Thông tin nội gián trước đây có tình báo rằng địa bàn của Hắc Long đã bị giảm sút 50%, sau đó vài tháng người nội gián bị lão điều chuyển sang Trung Quốc làm việc để tranh những nguồn hàng lớn, tạo dựng lại kinh tế đang suy sụp. Tới nay tôi không còn một chút thông tin gì về người nội gián, sống chết không rõ tin tức.

Bang phải của Ahn chưa hẳn tồn tại lâu đời qua hàng thế kỉ nên chưa thể chung bàn với phía bang đó. Giống như sự khác biệt giữa người giàu và tài phiệt. Ahn và mấy gã này còn phải gập người 90 độ khi nhìn thấy chúng, mặc cho mặt mày đám đó còn non choẹt.

Nếu như lần này tiếp tục bị tổn hại, việc sát nhập vào với bọn chúng sớm muộn sẽ xảy ra, cực kỳ nguy hiểm cho tôi và cả nhiệm vụ.

"Này, nếu như lấy Oh Hanbin ra làm thứ thôi miên con gái lão thì sao?" - tôi cao giọng hỏi.

"Cậu làm được chứ?"

...

"Anh giúp tôi thao túng con gái lão Ahn được không?"

Hanbin đang ăn dở miếng bánh quy mới mua liền nhả ra, ném phần còn lại từ phía bàn ăn đến trúng đầu tôi khi tôi đang lắt lẻo trên ghế sofa.

"Cậu có vấn đề về thần kinh sao?"

Một lần nữa tôi tự hỏi rằng chiếc bánh quy mà anh ta đang ăn là đá hay là do anh ta là vận động viên bóng chày chuyên nghiệp. Đầu tôi dường như bị biến dạng ở đâu đó rồi.

"Giúp tôi."

Tôi nén hết cơn đau lẫn sự tức giận, kính cẩn nhìn anh ta rồi rặn hết sức bình sinh để nói lên 2 chữ cầu xin đó.

Thú thật thì tôi có khả năng để quyến rũ, à không, tôi nên dùng "thôi miên" con gái lão. Nhưng đó chỉ là 50% có thể thành công. Cơ thể tôi không có dị hợm, gương mặt có chút ưa nhìn, được con gái lão diễn viên bị tống vào tù kia nhìn trúng cũng không phải là quá tồi. Thêm vào đó, tôi và cô công chúa của lão già chưa hề được gặp mặt, không có Hanbin có lẽ tôi cũng làm được.

"Ý cậu là cô gái tên n gì gì đó đúng không? Tôi tưởng cô ta là fan bình thường?"

"Bình thường trong những kẻ điên."

"Đổi lại tôi được gì? Tôi không phải loại dễ dãi chấp nhận một chuyện vô lí như vậy được."

Tôi không biết mình có gì để cho anh ta không. Tiền? Nhà? Xe? Những thứ đó không đủ sức ảnh hưởng đối với một con hồ ly tinh như anh ta.

"Tôi miễn phí cho anh thuốc, được chứ?"

Hanbin tiếp tục ném chiếc bánh quy vào đầu tôi. Anh ta ngứa tay lắm hả?

"Cậu nghĩ tôi thèm thứ đó lắm sao? Tôi không phải cái loại chết đi sống lại để làm thứ dơ bẩn như cậu."

Nghe anh ta chê bai tôi kìa, không biết ai dơ bẩn hơn ai. Lăn lộn mấy năm trời trong giới giải trí như anh ta không có chuyện trong sạch như thủy tinh được.

"Suy xét lại thì tôi cũng được phần lãi từ cô ta. Hay như vậy đi, cậu làm vệ sĩ riêng miễn phí cho tôi suốt thời gian thực hiện kế hoạch. Tôi không yêu cầu gì nhiều, tôi lấy lòng tin cô ta, để cô ta phái cậu làm vệ sĩ cho tôi. Còn cậu chỉ cần đưa ra chỉ đạo và đón cô ta tới những điểm hẹn tôi gửi là được. Sao nào, ok chứ?"

Tôi chấp nhận cảnh liều ăn nhiều, những lợi ích mà anh ta nhận được tương đương với lợi ích mà tôi nhận được. Dù cho có nguy hiểm cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Ít nhất cũng che lấp đi chuyện tôi đã lăn lộn với anh ta suốt bấy lâu nay.

"Không thành vấn đề. Có quy tắc không?"

Anh ta nghĩ ngợi một hồi.

"Thứ nhất, những chuyện cá nhân phát sinh trong thời gian thực hiện đều phải tự giải quyết. Thứ hai, vì lịch trình tôi khá hỗn loạn nên thời gian buộc cậu phải tuân theo. Thứ ba, cậu hoặc cô ta đều không được vào nhà tôi. Cuối cùng, không còn chuyện hứng tình với nhau nữa. Rõ chưa?"

Khoan đã, về điều 1,2,3 tôi còn có thể hiểu tiếng người nhưng đều cuối cùng nó là cái gì cơ? "Hứng tình với nhau"? Hóa ra tôi với anh ta chỉ là động vật với nhau thôi à? Có nhu cầu nhưng tự giải quyết hả?!

"Này, anh không biết ngượng miệng thật sao. Làm như anh không rên rỉ, bắn hết lên người tôi?"

"Cậu thiếu cách giải quyết lắm hả? Cậu với tôi là vợ chồng mà phải giải quyết duy nhất với nhau?"

"Được, anh nhịn được thì tôi chiều!"

Ừ, cứ vậy đi. Để xem cái thứ đó của anh ta có động đậy được không khi mà không có tôi. Để xem đấng top của người ta còn sử dụng quyền năng của mình được nữa không. Nếu có thì thằng cớm này xin nghỉ việc về lấy vợ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro