9. Rối loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chịu khổ gì thế này?

Chưa bao giờ tôi đứng im hơn tiếng đồng hồ chỉ để canh trừng một đôi con gái lẳng lơ, trai tơ bậy bạ. Thề rằng chân tôi nhức nhối vô cùng, rốt cuộc họ làm gì trong phòng karaoke lâu vậy chứ?

Tôi không muốn là người vô duyên làm mất hứng thú của họ. Nhưng dù sao thì vẫn nên kết thúc. Không thể để con mồi vượt xa tầm tay được.

Tôi gọi vào số điện thoại của Woomy. Cô ta bắt máy, giọng tức giận.

"Gọi cái gì? Anh không biết mở cửa rồi hỏi à!?"

"Tôi sợ làm phiền cô chủ."

"Anh tới đây cho tôi."

Cô ta tắt luôn cuộc gọi, tôi cũng chẳng buồn kéo dài thêm, trực tiếp đi thẳng vào phòng.

Đầu gối cô tiểu thư nhà tôi đỏ ửng, thấy tôi tới vội vàng chuyển ngay biểu cảm khó chịu vì cơn nhức chân thành biểu cảm tự cao, khinh bỉ như thường lệ. Tôi vài phần cũng đoán ra được rồi.

"Mình về chứ cô Ahn?"

"Về."

Cô ta có vẻ nuối tiếc kẻ kia, rồi nháy mắt, chỉ chỉ vào điện thoại mình vài lần. Rõ ràng phải hạ cái tôi xuống để cùng chơi với anh ta mà vẫn thích thú cho cam. Con gái hiện nay như vậy sao?

Trên đường về Ahn Woomy không ngừng hỏi tôi về những khu resort cao cấp, các cửa hàng sang trọng,... nói gọn lại là những khu có thể hẹn hò với người kia. Tôi tốt bụng trả lời lại cho cô ta nhưng không chắc rằng kẻ Woomy nhắm tới thừa thãi thời gian cho việc này. Kể ra nếu như tôi mà được cô ta chú ý tới cũng được đốt tiền sưởi ấm trái tim nhạy cảm này đó haha.

"Này, hôm nào tôi tới nhà anh chơi được không? Tôi hỏi rất lịch sự rồi, cẩn thận mà trả lời."

"Nhà tôi không có gì để cô Ahn thăm thú cả, nhưng tôi nghĩ nhà anh Oh thì có đấy. Cô muốn thử không? Thực ra bấy lâu nay cô sắp xếp tôi ở cạnh nhà anh ấy nhưng chưa hề được bước vào trong một chút nào cả."

Tôi muốn cô ta thám thính nhà Hanbin thay tôi, rốt cuộc có điều gì khiến anh ta phải đề ra luật không được tới nhà anh ta chứ? Trong khi partner cũ của anh ta vẫn có thể vào mà. Không phải là quá khó hiểu sao.

"Chưa một lần? Anh nói thật chứ?"

"Tôi cá với ông trời, nếu tôi nói dối tôi sẽ là chó. Cô Ahn nghĩ xem, tại sao hàng xóm lại không mời tới chơi trong khi tôi luôn sống hòa thuận với tất cả những người trong khu đó. Chưa kể tất cả hành xóm đều tới nhà tôi chơi một vài lần nhưng nhà anh ta thì chưa một lần nào."

"Ý anh là có gì đó mờ ám?"

Con nhỏ này tuy phá phách nhưng lại nhanh nhẹn đó nhỉ.

"Chính xác. Hơn nữa kể từ khi tôi chuyển đến thì anh Oh có thường xuyên nói chuyện với tôi. Có vẻ như anh Oh biết rằng cô quan tâm tới anh ấy, hơn nữa cũng có vẻ hào hứng khi được cô hẹn gặp. Tôi nghĩ là..."

Tôi cố nhấn nhá, để cô ta hiểu lầm rằng Oh Hanbin để tâm tới cô ta. Nào, tôi xin phép là chó 5 giây, vế trước tôi nói sự thật nhưng vế sau tôi là kẻ nói dối. À không, tôi chỉ cho thêm chút gia vị thôi, vô tội nhé.

"Trong nhà anh ấy có gì đó liên quan tới tôi phải không. Có thể anh ấy cũng thầm thích tôi? Hoặc đang tìm hiểu tôi đúng không?"

Cộng 10 điểm nhạy bén, trừ 10 điểm thông minh. Tôi vốn dĩ mặc định trong đầu rằng người như Woomy sẽ luôn là kẻ săn trai, thao túng tâm lí bọn họ nhưng ngờ đầu là kẻ bị thao túng tâm lí. Chú cừu non lạc mẹ và bị bắt đến một chuồng khác. Suốt vài năm qua, Woomy vẫn chỉ là đứa con dại khờ của lão Ahn đáng thương.

Có vẻ như lần này 9 phần thắng là của tôi, phần còn là của Hanbin. Hết thời gian nhượng bộ rồi nhé.

...

"Này, anh ăn trực cũng có giới hạn thôi chứ. Không phải bụng đầy rượu với em bé của anh rồi sao?"

"Hả? Em bé nào cơ?"

Hanbin say rượu sao? Tôi vừa mới thấy anh ta được quản lí đưa về nhà một cách bình thường, chưa kể anh ta vẫn lục lọi tủ lạnh nhà tôi một cách bình thường mà?

"3 tiếng đồng hồ trong đó làm đầu óc anh lu mờ hả, có vấn đề gì không, kể đi."

"Không có gì quan trọng, thông tin cho cậu ít ỏi vô cùng. Nhưng tôi phải thú nhận rằng con gái của lão đại cậu không biết chút gì về cờ bạc sao? Cậu mà không tới kịp chắc cô ta khóc mất. Tôi không biết dỗ đâu."

Đó là sự thật rồi, nhìn bộ dạng Ahn Woomy là biết. Có đời nào mẻ cao ngạo như thế lại tức đến chảy nước mắt non chỉ vì mấy con bài la liệt trên bàn, hơn nữa còn từ chối sự trợ giúp của tôi trong khi cô ta hoàn toàn có thể gọi tôi tới lội ngược dòng. Chỉ vì không muốn mất mặt trước con mồi sao?

"Vốn dĩ tôi có câu hỏi rất thắc mắc."

"Ăn nói đàng hoàng nhé."

"Rốt cuộc anh có sức hút gì vậy?"

Hanbin ngừng ăn miếng pizza tôi để dành trong tủ lạnh. Lần này tôi không hề thấy bộ dạng đanh đá của anh ta nữa. Hanbin gãi đầu, cau mày rồi nhìn vào tôi, đứng bất động một hồi.

"Kết nối của anh bị cá mập cắn hả?"

Anh ta thôi suy nghĩ, nhún vai rồi nói một cách vô tư: "không biết". Tôi biết anh ta thực chất không phải là người cao ngạo, cũng không phải là người hay tính toán gì hết nhưng trường hợp này giống như đang bảo tôi tới đấm vào mặt anh ta đi. Gieo hy vọng rồi dập tắt đó à?

"Tôi hiểu rồi, bộ mặt anh thực sự có sức gợi. Nếu như tôi mà là Woomy tôi cũng sẽ bị cuốn theo."

"Đừng nịnh nọt gì ở tôi cả."

"Tin tôi, sự thật là anh rất có sức gợi, sức gợi đòn."

Ngay lập tức, một hộp bánh pizza lao thẳng tới phía tôi. Chắc hẳn đã có kinh nghiệm từ lần đấu đầu với bánh quy đá của anh ta mà tôi đã né được cơn thịnh nộ từ con quỷ ấy. Nắm bắt được tình hình, Hanbin vụt tới định tung một cước ngay giữa trán tôi. Nhưng nào có thành, tại sao Song Jaewon, à không, Song Hwarang tôi đây phải sợ. Tôi hoàn toàn có thể tránh được và phản công lại được. Hanbin dơ chân phân nửa thì tôi đã bật được ra phía sau. Tuy nhiên thế quái nào mà dư âm vết thương cũ lại nhói lên như thể một con dao đâm xuyên mông rồi chạm đến xương tủy tôi vậy vì thế mà tôi bị mất lực, đáp ngay xuống nền nhà bằng cả thân trước. Nỗi đau âm ỉ lan tỏa khắp người, tôi cố lật người lại để xem anh ta ra sao thì anh ta đã nắm lấy cổ tôi.

Mặt đối mặt, tôi không nghĩ mình bại trận dễ dàng như vậy. Hanbin thở hổn hển, tháo mấy cúc áo trên cùng như thể anh ta mới là người bị nắm cổ vậy. Quá đáng hơn là anh ta ngồi sõng xoài trên phần thân đang ê ẩm vì màn tiếp đất quá quê mùa. Dù cho là vậy... Hanbin nhắm mắt, ngửa cổ lên thở dài, nuốt nước bọt... việc thở quá khó khăn sao khi mà anh ta cứ như thể... đang... Chết tiệt! Tôi lại phân tâm rồi. 

"Này này ông anh, tôi đau."

"Cậu ngứa đòn sao?"

Hanbin càng lấy sức ép người từ của anh ta xuống phần bụng của tôi khiến tôi cực kỳ khó thở. Thật lòng tôi không muốn phải thở dốc để lấy hơi đâu nhưng... tôi có thể "làm" anh ta ngay tức khắc ở đây mất. Cứ như vậy thì thà rằng tôi hứng trọn hộp bánh pizza vừa rồi cho xong. Chết tiệt!

"Này, khó thở quá, nhấc thân lên đi!"

Tôi cố nhìn vào mắt anh ta để tạo ra sự uy hiếp. Đáng tiếc ánh mắt ấy lại nhìn chằm chằm vào yết hầu tôi, cơ thể vẫn nguyên một tư thế nhưng hồn thả trôi đâu đó. Mặc dù phải bỏ lỡ thú vui nhưng buộc phải làm cho anh ta biến ra chỗ khác không thì nguy mắt. Khuỷu gối của tôi đập nhẹ vào lưng anh ta hòng cho tỉnh.

"Anh thèm tôi hả?"

Hanbin bày ra cái vẻ khinh khỉnh, nhăn mặt chê bai với tôi. Lạ một điều là phần lòng bàn tay anh ta áp lên cổ tôi lại dần nóng lên. Vậy là không được.

"Dù sao thì cũng là điều cấm trong cam kết rồi nhỉ? Thật đáng tiếc."

Tôi cười khẩy, hất nhẹ anh ta sang một bên để bản thân đứng lên một cách oai vệ nhất. Giá như có thể hạ được cơn sốt bên dưới quần tôi ngay lúc này, chết tiệt, mới chỉ động chạm nhẹ chút thôi mà!? 

"À, không, chẳng qua anh đang muốn thử trái cấm với cô ta. Woomy nhà tôi cũng không phải hạng tầm thường đâu, anh luôn có lãi mà, thử với cô ta đi."

"Nói nhiều quá, cậu lại muốn một cước của tôi à?"

Tôi cúi xuống, thì thầm với anh ta khi anh ta đang đóng lại những chiếc cúc áo vừa nãy: "Tôi nghe nói nhịn lâu sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lắm."

"Cậu thèm khát lắm sao?"

Hanbin bực dọc rồi bỏ về nhà. Không ngờ cũng có ngày tôi làm cho anh ta tức chết, có vẻ làm côn đồ hợp hơn tôi nghĩ. Nếu vậy thì... hoàn thành vai diễn hết sức có thể rồi thuận theo ý trời thôi nào.

...

Công việc của tôi bỗng hóa nhàn rỗi hơn khi mà đứa con ăn hại của Ahn quay trở về. Cô ta suốt ngày ăn chơi, đàn đúm bạn bè. Cũng phải thôi, ngoài làm những việc như vậy thì không còn cách nào để cô ta đâm đầu vào đạp đổ thành lũy của cha mình gây nên trong mắt bang phái. Hơn nữa, tôi thời gian để suy nghĩ cách để cô ta thông minh sáng suốt hơn một chút để khôn khéo đá bát cơm của lão Ahn, kèm theo tự mình tố cáo việc làm dơ bẩn của toàn bộ đường dây. Tranh thủ khi Woomy đang đắm chìm trong những cơn bồng bột bên đám bạn, tôi hút vội điếu thuốc, sắp xếp lịch trình cho cô ta và đợi đồng đội đến thảo luận một số thứ.

"Tiền bối."

Chúng tôi gật đầu với nhau, bắt đầu chuyển tới khu vực không gắn camera. Nhấm nháp ly americano mà mắt dòm ngó xung quanh liên tục. Chúng tôi đã thống nhất trao đổi cùng cấp trên theo lịch hẹn vào đêm khuya tại văn phòng kín, việc giờ đây chỉ là trao đổi những thứ xung quanh nơi chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ và một vài thứ có liên quan tới nó.

"Vài dữ liệu về giao dịch bất hợp pháp và thống kê trong tháng này không nhiều nhưng có lẽ lục đục nội bộ đang ủng hộ phe chúng ta. Phía đằng đó có tin tức gì không vậy tiền bối?"

"Không hẳn là nhiều nhưng họ vẫn chỉ thị chúng ta tiếp tục thu thập chứng cứ. À, tôi có nghe lén được chúng ta thực sự có đồng đội trong phi vụ này nhưng họ không thể tiết lộ cho chúng ta biết vì để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người và không làm ảnh hưởng tới công việc đang được giao. Tôi phải thú thật rằng cấp trên có nói với tôi rằng bên bang của tôi cũng có một cảnh sát chìm, có vẻ do già cả rồi nên tôi không thể phát hiện ra bất kì ai là đồng nghiệp cả."

"Cấp trên quả thật vừa xích vừa thả chúng ta vậy haha. Bên Hắc Long như đang rối tung lên, bọn chúng bắt đầu nghi ngờ em và tất nhiên là không đủ thực lực để bơi bày rồi. Cứ cái đà này có lẽ 4 năm nằm vùng sẽ nhanh chóng hoàn thành trong vòng chưa tới 1 năm tới. Lúc đó em có thể về ăn canh rong biển mẹ nếu trước tiền bối rồi đó."

"Ghen tị quá, con tôi năm nay đã được lên tiểu học rồi đó. Hôm trước tôi buộc phải thấy con bé cùng vợ tôi đi bộ cùng nhau dưới trời mưa tầm tã mà không có hình bóng người cha, người chồng bên cạnh. Tôi... thực sự..."

Giọng của người tiền bối ấy bắt đầu nghẹn ngào, anh ấy không thể nói thêm một câu nào nữa, cố uống một hơi hết ly cafe đen để lấn át đi cảm xúc đang dâng trào. Khi tôi mới chân ướt chân ráo bước vào thời gian làm con dao hai mặt thì anh ấy tay đã chằng chịt vết sẹo chào đón người cộng sự ngu ngốc này. Tôi hiểu, giống như bất kì người cộng sự nào ẩn dưới bóng đen xã hội, chúng tôi không bị điều chuyển công tác ra nước ngoài rồi mất liên lạc thì cũng là mất tích khi đang làm nhiệm vụ, thậm chí còn có sự xuất hiện của những bản cáo phó giả để qua mắt thiên hạ đồng thời lừa dối gia đình, bạn bè. Đôi khi cũng chỉ dám nuốt nước mắt ngược vào trong để hoàn thành sứ mệnh.

Tôi không thể nào ở đây để làm bức tường chắn ngang cảm xúc của người đàn anh, tôi không muốn phải tiếp tục làm những chuyện tồi với những người tốt. Họ đã chịu quá nhiều phiền phức rồi.

"Tiền bối, đến giờ em phải quay lại đón cô ta rồi. Tiền bối nhớ giữ sức khỏe nhé."

Anh ấy không nói gì, gật đầu nhẹ rồi tươi cười tạm biệt tôi. Song Jaewon trở lại làm Song Hwarang, một cảnh sát trở thành dân xã hội đen. Tôi không thể quay lại nhìn anh ấy nhưng có thể đoán rằng anh ấy có thể khóc một cách thoải mái hơn rồi, mỗi giọt lệ rơi là trút bỏ đi một gánh nặng đáy lòng. Dù cho không trao đổi được nhiều, tuy nhiên lại có thể có thời gian chăm sóc sức khỏe tinh thần.

...

Giá như tôi cẩn trọng hơn về độ điên của Ahn Woomy tai hại hơn chứ, có ả nào điên hơn khi mà đòi đi xem nhạc kịch giữa đêm không!? Nhạc kịch gì chứ? Thú vui biến thái nhất tôi từng thấy. Tôi lần đầu được thấy thể loại đồi trụy nhất như vậy, một sân khấu nhỏ, bên trên là hai kẻ đang "chén" nhau, phía dưới là hàng ghế của khán giả chiêm ngưỡng thú vui. Họ không ngừng hò reo, hơn nữa còn trả giá cao để những người bên trên thực hiện theo yêu cầu. Theo quan sát, những kẻ ở đây đều đeo một chiếc mặt nạ nhưng nhìn cách họ ăn mặc đã phần nào đoán được đều là người có tiền, thậm chí chỉ nhìn hình bóng cũng đoán ra còn có cả những kẻ nổi tiếng. 

Da tôi bỗng chốc sởn gai ốc, quả thật cô ta không hề ngu ngốc như thường ngày, một loài thú săn đêm chỉ thực sự mạnh khi ẩn mình trong bóng tối. Nếu tôi là hạng sơ cấp, Hanbin là hạng trung cấp, còn Woomy chắc hẳn phải là hạng thượng đẳng. Xét về mặt giải trí, tôi thua cô ta ngay từ những bước đầu. Nhưng... quả thật phải nể phục cô ta đã lôi kéo được người không chấp nhận thức khuya cho cuộc vui như Hanbin tới đây. Tôi mà là người làm phiền anh ta lúc nửa đêm chắc lại có cơ hội ăn vài chưởng của con quỷ đội lốt người đó mất.

"Anh thấy thế nào?"- Cô Ahn thiên tai thủ thỉ cạnh tai con người đó.

"Không có gì đặc sắc."- Hanbin vờ như chán nản trả lời cô ta.

Lí do tôi nói anh ta "vờ như chán nản" ư? Dễ thôi, từ khi tận mắt nhìn thấy từng động tác, nghe thấy từng tiếng rên rỉ anh ta đã không chịu được mà bấu víu lấy ống quần tôi đang đứng phía sau canh chừng họ, đôi khi liếc mắt cầu cứu tôi giải cứu anh ta ra khỏi nơi này. Cô Ahn ấy vẫn có vẻ thích thú lắm, bỏ mặc ngoài tai lời chê bai của Hanbin, không ngừng hò hét khuấy đảo cuộc vui. 

"Cô Ahn, cô Ahn."

"Sao thế?"

"Tôi ra ngoài có chút chuyện của công ty, chút nữa quay lại."

"Gấp lắm không?"

"Gấp. Nhân tiện cho phép tôi mượn vệ sĩ của cô để chuyển giao giúp tôi một số đồ."

Tôi? Sao phải có tôi trong công việc của anh ta? Rõ ràng là chuyện cá nhân, tại sao tôi lại góp mặt? Woomy liếc nhìn tôi một cái rồi gật đầu.

"Anh Song đi lâu chút cũng được, tôi và anh Oh sẽ đi xe khác về sau. Đừng lo."

Chưa kịp đợi tôi phản đối, Hanbin đã cười nhạt với cô ta rồi kéo cổ tay tôi ra ngoài. Anh ta thực sự quá khó hiểu, luật ngầm là do anh ta đề ra nhưng lại phá hủy nó. Không lẽ...

"Anh muốn lấy cớ để tự cứu mình ra ngoài hả, sao có tôi đi cùng? À ha, anh thương hại nên cứu tôi luôn sao? Dù sao thì cũng nên cảm ơn anh một câu."

Tôi luyên thuyên nhưng anh ta chẳng hề đáp lại, một mạch kéo tôi đi theo hướng đi của anh ta. Hanbin không ngừng đọc những bảng chỉ dẫn trên trần nhà để đi theo hướng mà anh ta muốn.

"Này, cứu xong rồi thì thả tôi ra chứ. Anh trốn đi một mình cũng được mà, tôi mà để cô ta một mình thì cả tháng này anh không thể lục lọi tủ lạnh nhà tôi nữa đâu. Này!"

Hanbin vẫn cau có kéo tôi theo, lực nắm của anh ta ngày càng siết chặt hơn, tay tôi như thể đang bị tắc máu rồi.

"Cái tên này! Anh không nghe gì hả? Tôi có thể kiện anh vì hành vi bắt cóc đấy!"

Theo phản xạ tự nhiên, tôi lớn tiếng với Hanbin. 

Lần này Hanbin quay lại nhìn tôi một cái rồi quát lớn: "Thằng chó!"

Tôi sai ở đâu đúng không?

Tới một nhà vệ sinh ở cuối hành lang, Hanbin kiểm tra từng ngăn vệ sinh để đảm bảo không có người, sau đó lấy tấm bảng cảnh báo đang sửa chữa đang úp mặt vào tường ngay cạnh đó để chắn trước cửa rồi khóa trái cửa.

"Anh muốn thủ tiêu tôi sao?"

"Hôm nay cậu tăng động bất thường vậy, mọi ngày đâu có vậy đâu!?"

Anh ta tỏ ra khó chịu với tôi. Đến thời điểm này tôi không hiểu mình đã mắc lỗi với anh ta ở đâu.

Hanbin vội rửa mặt, liên tục xối nước vào mặt mình. Nước làm ướt đẫm ngực áo anh ta, một mảng lớn, từng hạt ngỏ giọt trên tóc. Tới giờ này tôi hiểu anh ta muốn làm gì rồi.

"Giúp tôi giải quyết nó đi. Xin cậu, một lần này thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro