10. Tạm thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chơi đá à? 

Hãy nói là tôi đang chơi đá, thật lòng đấy. Không đời nào cái tên đó cầu xin trước mặt tôi để làm chuyện đó cả. Đúng là tôi có bị kích động bởi những thứ dâm tục vừa rồi thật nhưng... tôi thà chơi đá còn hơn là phải chứng kiến cảnh này. 

"Một lần này thôi, giúp tôi. Cậu muốn gì cũng được. Giải quyết 10-15 phút rồi mau chóng ra ngoài." 

Tôi là trò đùa của anh ta sao? 10-15 phút còn không kịp nóng người, hơn nữa cửa đều bị anh ta khóa trái hết rồi, bảo tôi ngủ ở đây cũng không có ý kiến gì đâu. 

"Tự làm sạch đi, tôi tìm bao trước đã." 

Ấy vậy mà anh ta thực hiện ngay, tôi như đứng hình. Anh ta rửa sạch tay, cố chọc ngoáy vào bên trong lỗ nhỏ, vì thế cũng tạo ra tiếng rên rỉ não nề. Người anh ta co quắp lúc thì như con tôm, lúc thì như chữ S. Tiếng "A! Hức!" mà anh ta vô tình tạo ra tràn ngập khắp căn phòng. 

 Còn tôi? Như một con thiêu thân động dục lao tới châm đốt khắp người tên khốn đó. Có lẽ là do tích tụ lâu ngày nên không thể kiềm chế được bản năng của mình. Nói như thể tôi mới là kẻ khởi xướng vậy. 

"A! H-Hwa... chỗ đó...đa-đau..." 

Tôi vừa để lại dấu đỏ ở xương quai xanh tên hãm tài này. Thú thật thì vùng da đó còn mịn màng hơn cả vùng cổ nữa, có con thú nào mà lại bỏ đi miếng mồi ngon đâu. Phía dưới của anh ta ướt nhẹp, chắc hẳn là do làm sạch quá cũng nên. 

 "Anh muốn BJ không?" 

 "Cậu muốn gì thì làm đi, nhanh chóng còn ra ngoài." 

"Có chắc không? Anh xuất lúc nào thì nói tôi biết." 

"Lắm lời!" 

Thật sự mà nói, đầu óc tôi như điên hết cả lên rồi. Như thế nào nhỉ? Não nghĩ một đằng, tay làm một nẻo, khốn khiếp. Vốn định làm cái kia nhưng tứ chi lại xà vào uốn lượn khắp cơ thể đó. Từng cái chạm nhẹ, sướng đến điên người. Làn da đó, nóng ran cả lên, mướt mịn, thật khó tả khi mà nó gây nghiện như bụi tiên. Chết tiệt!

Lần này Hanbin không vùng vẫy trong cơn thác loạn của chúng tôi nữa, cũng không chống cự mà trực tiếp là người khơi gợi thêm tình. Vòng tay qua cổ tôi, gắng sức chạm đến tai, phả những hơi ấm nóng rạo rực trong khi tôi đang cố để lột bỏ chiếc quần vướng víu của anh ta.

"A~"

Tôi giật mình bởi cái cắn đó, hằn một dấu răng trên vòm tai mình. Bất chợt, cái miệng nhỏ của minh tinh lại luồn xuống yết hầu tôi mút mát nó.

"Hanbin, ướt."

Tôi dường như khó thở, trong một vài giây mất kiểm soát đã đè chặt anh ta xuống bệ rửa tay. Anh ta hơi cau mày, vẫn chăm chú vào yết hầu rồi thô bạo đánh một dấu đỏ tại đó. Vì vốn chưa hề có ai làm như vậy lên người tôi nên có chút bất ngờ xen trộn kích thích.

"Vào đi." - Hanbin ra lệnh cho tôi bằng chất giọng hơi run rẩy sau khi bị tôi chọc ghẹo chú bé nhỏ buộc phải xuất ra trước.

"Không. Ở đây không sạch, Hanbin."

"Cậu nghĩ giờ còn đủ thời gian để tới khách sạn nào đó với cái quần ướt sũng à?"

Tất nhiên tôi không hề muốn tới khách sạn, tôi thực sự cũng muốn giải quyết hết ở đây. Thực ra là vì tôi không hề thích cái cảnh anh ta phải ngồi hay nằm trên cái bệ rửa tay bẩn thỉu này, cái thứ của công cộng, ai mà biết được đã có bao nhiêu thứ lau chùi hay tiếp xúc ở đây chứ. Tôi còn có lương tâm mà.

"Hanbin, đi tới bồn vệ sinh với tôi. Nhanh."

Ấy vậy mà anh ta cũng ngoan ngoãn đi theo.

"Cầm theo cái quần nữa."

Minh tinh của các người phía dưới không một mảnh vải lon ton chạy theo, trông thật tức cười....

"Sao đây? Giải quyết cho tôi mà?"

Có vẻ Hanbin đã hiểu lầm khi tôi ngồi dạng 2 chân ra như vậy. Tôi cũng ghét phải giải thích nhiều, kéo chặt anh ta lại, ôm lấy cái eo nhỏ.

"Nhún đi, anh muốn giải quyết mà. Gần đây tôi yếu hơn rồi, nhanh chóng đi không thì cậu em cụp xuống mất."

Chuột sa chĩnh gạo, món yêu thích dâng tận miệng chẳng lẽ hất đổ!?

Anh ta xà xuống, lựa một chỗ dễ chịu trên đùi tôi, tay có vài ba phần run rẩy cầm lấy thằng em của tôi, xoa nắn nó vài ba lượt rồi mới từ từ cho nó tiến vào trong. Mới chạm đến phần đầu cửa mà đã phát ra mấy cái tiếng "ư hức" kèm thêm cái mặt nhăn nhó mong chờ phần dưới mượt mà hơn.

"Hanbin, không cắn môi chặt như thế. Chảy máu."

Tôi chỉ vào vai mình, ý rằng anh ta có thể cắn vào đó. Lần lượt, từng phút đâm xuyên vào da thịt lại là một nhát cắn hưng phấn. Thực sự đau đớn nhưng bằng tất cả may mắn nó lại gây nghiện vô cùng. Lỗ nhỏ cũng chẳng hề dễ vào, thắt chặt lấy khúc thịt đang tiến vào phía trong như thể muốn nghiền nát tôi. Hễ anh ta cứ rên rỉ rồi co quắp người vào lại khiến tôi khó tiến hơn, giờ nghĩ đến chuyện lút cán cũng thấy nản chí.

"Thả lỏng ra... ah! Anh đang giết tôi đấy, làm gì ở cái vai cũng được miễn là thả lỏng phía dưới ra."

Không lời hồi đáp nhưng lại vùi mặt vào vai trái đang sưng tấy vì kẻ giả ăn thịt người nửa vời. Để cho anh ta phân tâm thì cậu nhỏ chào cờ thẳng đứng kia là một đối tượng có thể nhắm tới. Tay tôi vốn thô ráp không biết có thể mềm mượt như cái cách người hàng xóm có thể làm cho mình không nữa. 

"Ah...ha...ha... ch-chậm thôi!"

Nào, bắn hết lên người tôi rồi, thứ nhớp nháp, đặc quánh vì lâu ngày không tiết ra. Để dành cho tôi à, haha.

"Ba nhỏ hư quá."

Tiếng thở dốc ngày một to hơn, cả tôi và anh ta. Cảm tưởng rằng mình đang tận 9 tầng trời mây, con mẹ nó, sự phê pha này. Mới lúc nào còn cằn nhằn với tôi nghịch thằng bé chậm thôi, vậy mà giờ tùy ý nhún nhảy trên người như thể tôi là công cụ của anh ta. Dù sao thì tôi cũng tiếc rằng mình chưa thể nghịch ngợm đôi chiếc đầu nhũ kia, không biết vị của chúng sau ngần ấy thời gian đã thay đổi đến nhường nào chưa. Khốn khiếp, cái áo.

"Hanbin, mồ hôi... ah... ướt áo."

"Kh-không! Không... được cởi."

Tôi không muốn tranh cãi gây mất hứng, đành chấp nhận hụt mất một món ngon.

Tiếng dập đồng thanh với tiếng rên la, sợ rằng người ngoài kia có thể nghe thấy mặc dù đã bị khóa trái và gần như cách ly với bên ngoài. Cái miệng dưới vẫn tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình, còn cái miệng trên có vẻ vượt mức mong chờ. Thành thực ra nếu cái miệng nhỏ ấy cứ tiếp tục phát ra thứ tiếng gợi dục thì tôi đảm bảo... tôi đảm bảo việc này không chỉ dừng lại ở 15-30 phút giải quyết tạm thời, có khi sẽ mất vài ba tiếng ở đây mất.

Tôi kìm chặt nó bằng nụ hôn, phải, cái hôn lâu nhất có thể. Đồng thời, từng cơn khoái cảm đạt lại khiến cái lưng tôi trở thành một bức vẽ của cảm xúc, vết cào cấu đỏ hết cả một vùng. Gáy dựng hết thứ lông lá lên vì lên đỉnh tột độ, dung dịch nhày nhụa trào ra đem theo cái nóng râm ran của hai con thú đến kỳ. Chúng nhìn nhau cười, phả hơi rạo rực đầy thỏa mãn.

...

"Anh vừa mới... tắm xong đấy hả?"

Ahn Woomy đem cái nhìn phán xét lên người tôi, cái cơ thể vừa lâm một trận trong không gian khó chịu xong. Kể ra bản thân có phần đáng trách, để cô tiểu thư một mình ở đây gần tiếng đồng hồ, lơ là trong nhiệm vụ hơn nữa cũng... À thôi, không nên nhắc đến. 

"Tôi vừa giúp lao công bê đồ trong khoảng dăm mười phút, xin lỗi cô."

"Hiếm có tên xã hội đen nào tốt bụng như anh nhỉ? Trông có vẻ mệt mỏi lắm."

Tôi giả vờ gật gù đồng ý, tay không quên lau mồ hôi trên trán. Rõ rằng tôi mệt là sự thật, chăm lo từ A đến Z cho người trong mộng của cô tiểu thư, như thể bảo mẫu không thu phí. Giúp anh ta làm sạch, mặc quần áo, thậm chí coi chừng đến cả dáng đi, sắp xếp kín đáo để anh ta di chuyển một cách bí mật về nhà, chắc chắn rằng không bị một ai theo dõi rồi chạy một mạch tới đây. Không phải là quá tử tế sao?

"Thôi được rồi, tối nay tôi muốn về nhà, sau đó giúp tôi hẹn anh Oh đi đâu đó vào ngày khác."

Tất nhiên tôi buộc phải chấp nhận. Đưa cô ta về chuồng rồi thong thả thưởng thức niềm vui cuối ngày, một ngày lại trôi qua.

...

"Hanbin."

Tôi lần mò sang nhà anh ta vì tối nay không thấy tủ lạnh nhà tôi mất tích một thứ gì, hơn nữa lúc đó thấy được bộ dạng không được ổn cho lắm.

Không có ai hồi đáp lại, tôi lại lần nữa nhấn chuông.

"Hanbin? Dậy đi."

Lần này tôi mới nghe được tiếng mở cửa, anh ta chỉ lộ một gương mặt phờ phạc ra ngoài, nhăn nhó nhìn ánh sáng chói lòa từ hành lang, đảo mắt qua lại cho quen ánh sáng ấy rồi mới nhìn tôi.

"Gì đây?"

"Anh sống kiểu gì vậy? Không tắm hả?"

Hanbin có vẻ chột dạ, khịt mũi có vẻ đã đánh hơi khắp người rồi. 

Này, tôi có chút tò mò với nhà kẻ này. Rốt cuộc bài trí ra sao hay có bí mật gì trong đó mà không thể cho tôi vào? Tên partner kia có thể vào mà lí do gì mà không thể cho tôi vào. Nhà của tôi đầy bí mật, cũng đầy tên ra vào như họp chợ vậy mà... Này, có lẽ nào...

"Hanbin, tôi vào được không? Tôi hết đồ ăn rồi."

"Vậy cậu tự đặt đi, liên quan tới tôi?"

Ai đó hãy làm chứng giúp tôi, thề rằng tên này và tên cách đây vài tiếng trước là hai người khác nhau, 100%. 

"Đừng bấu víu đến cái cửa đó nữa, nó cũng mệt mỏi vì anh lắm đấy."

"Cửa nhà cậu chăng?"

Thứ gì chịu nổi? Anh ta phá vỡ được quy tắc thì tôi cũng làm được điều đó.

Tôi thẳng thừng đẩy cửa đang mở nửa vời, đó là loại cửa tự động nên không có dây chốt an toàn như loại thông thường. Và... tôi cá rằng anh ta không đủ sức để chống lại lực của kẻ thừa sức lăn lộn tới sáng.

"Đừng có ngại, anh trần như nhộng tôi còn lạ lẫm gì!?"

Thú thật đi, có bao nhiêu tên đàn ông nhân lúc không có ai ở nhà hoặc ra ở riêng liền phóng khoáng mặc độc một chiếc quần lót!? Hay quen thói đi ngủ liền trở về bản năng của tổ tiên, ý tôi là thả mình cùng môi trường, để cho mọi bộ phận được hít thở không khí. Chuyện bình thường, tôi cũng không lấy làm ngại mà tránh mặt, đàn ông với nhau cả, đôi khi còn có chuyện để thân thiết nhau hơn.

"Tủ lạnh nhà anh đúng là có mấy thứ nhàm chán của mấy người hay siết cân nhỉ. À, miếng dán giảm đau tôi vừa vứt bừa cạnh bể cá nhà anh rồi đấy. Tiện thể cho tôi biết mật mã khóa cửa nhà anh là gì đi."

"Này, tên khốn kia! Cậu vừa vi phạm quy tắc đấy, cút ra khỏi đây."

Tiếng vo ve ấy không đủ nhét tới lỗ tai tôi, chuyện nực cười như vậy cũng có thể nói ra được. Đúng chỉ có Oh Hanbin mới làm được.

"Vậy vài tiếng trước là gì? Nhân cách khác sao?"

Đúng như dự đoán, anh ta nào có thể phản bác lại được. Song Hwarang có thể thắng anh ta một cách dễ dàng.

"Duy nhất một lần, cứ coi như đêm nay là tôi chiếu cố cho cậu. Liệu hồn mà ngoan ngoãn cư xử tử tế trong nhà tôi."

"Shhh!! Tôi không muốn nghe mấy lời khó nghe đấy nữa. Cái lưng tôi chuẩn bị đi bác sĩ vì cái "Ah...ha...ch-chậm thôi" của ai đó. Vì vậy đừng có nói những lời đau lòng đó nữa nha, tôi buồn lắm đó."

"Khốn nạn, tôi tiếc rằng ngay từ lần đầu gặp phải xử lí cậu rồi phân ra từng mảnh. Chà, hối hận thật đó."

Anh ta buông lời mỉa mai đó rồi đến bên cái túi thuốc tôi mua cho anh ta, lục lọi rồi xé vài miếng giảm đau để dán lên người.

"Giúp tôi dán phần lưng này với."

Lỗ tai tôi gần đây có vấn đề nhỉ, mới chưa được nửa đời người đã bị bệnh. Nghe cái gì cũng thấy hoang mang. 

À, phải rồi.

"Này, cậu bị điên à? Tôi nói là "giúp tôi dán miếng dán" chứ không phải là "lột áo ra"! Cậu háo sắc đến vậy hả?"

Ôi trời trời, làm như anh ta có giá lắm. Tôi thừa biết mình không phải cái loại đồi trụy hoặc biến thái đến mức đó. Mới chỉ một trò đùa mà anh ta đã sợ đến mức đó, không biết sau này phải nếu như có bị cô tiểu thư nhà tôi mang lên giường thì biết sao đây. Gọi cầu cứu từ tôi chăng?

"Người anh hôi muốn chết, đưa tiền thì tôi làm."

"Vậy cậu cởi áo ra làm gì? Cởi trần ở nhà người khác không biết xấu hổ hả?"

"Có người còn chổng mông ở nhà vệ sinh công cộng rồi kêu mấy thứ kì quặc thì việc này cũng thường thôi. Nhỉ?"

Nào tới đây, để xem bộ dạng oằn mình sau cái tư thế khó chịu từng ấy thời gian còn dư sức bóp cổ tôi không. Dù sao thì bộ não chỉ huy tôi nên đi ngủ vậy nên cũng chẳng hề thừa thãi mà vờn nhau với anh ta nữa.

"Giặt áo giúp tôi, tiện thể... cái quần và đôi tất này nữa. Đợi chút... rồi."

"Cậu thần kinh hả."

"Chắc vậy, vài cái dây thần kinh ở gáy tôi chắc bị tổn thương rồi. À, còn quần áo lót thì không cần đâu, tôi muốn mình ít nhất không trần truồng ở nhà người khác. Cảm ơn anh trước, giờ tôi mượn ghế sofa này để qua đêm ở đây, đừng khách sáo, anh có thể ngủ ở phòng mình mà."

Tiếng anh ta cằn nhằn lại bắt đầu vang vọng khắp căn nhà. Nhưng... ai quan tâm chứ, giấc ngủ là quan trọng nhất mà. Một cảnh sát luôn biết giá trị của một giấc ngủ đáng giá đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro